Nhìn em

Hải Lan trông nôm nàng cả đêm, buồn ngủ thì cũng tuỳ tiện tựa vào ghế mà gật gà gật gưỡng, ít phút sau rồi lại lờ đờ mở mắt ra nắm tay Như Ý xem nàng đã bớt sốt hay chưa.

Trời gần sáng, bệnh viện bắt đầu đã có người tới lui mà bên ngoài có chút ồn ào. Như Ý cũng đã khoẻ hơn và ra mồ hôi rất nhiều nên nàng thấy nóng nực mà lấy chăn ra khỏi người mình, điều đầu tiên nàng làm chính là xoa xoa bụng đảm bảo rằng bảo bối vẫn bình an.

Mi mắt khẽ động, ánh đèn ngoài hành lang dạ vào phòng làm nàng phải khó chịu mà nheo lại. Như Ý vẫn ý thức được bản thân đang ở đâu và đều nhớ hết những việc đã xảy ra trước đó. Khẽ nghiêng đầu nhìn qua trái, giây tiếp theo khiến nàng như như muốn la toáng lên nhưng Như Ý vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh.

"S-sao... Tại sao em ấy lại ở đây? Làm cách nào tìm được mình?"

Nàng tự đưa tay lên bịt chặt miệng, Như Ý vừa nhìn thấy Hải Lan thì liền kích động và sốc vô cùng nên vô thức bật khóc. Cô đang ngủ gục trên giường bệnh của nàng, không hay biết là nàng đã thức dậy. Như Ý khó khăn điều hoà lại nhịp thở, nước mắt vẫn tuôn thành hai hàng trên gò má, bây giờ tâm trí nàng vô cùng rối loạn, đang yên đang lành đột nhiên Hải Lan lại xuất hiện nên nàng thật sự không biết phải làm gì. Như Ý vốn dĩ đang cố quên đi cô nhưng bùng một cái cô lại ở trước mặt nàng, nàng cũng tự đoán được có lẽ Hải Lan đã ở đây cả đêm qua để chăm bệnh cho mình nên giờ mới ngủ gục thế này.

Như Ý từ đầu đến cuối không dám phát ra bất kì âm thanh nào, nàng vẫn nằm yên đó không dám nhúc nhích, nhắm mắt vờ như đang ngủ. Sau 15 phút thì tinh thần nàng cũng đã ổn định hơn, bình tĩnh hơn nhưng trong đầu nàng suy ra không ít câu hỏi.

"Làm sao em ấy biết mình đang ở đây chứ? Làm sao Hải Lan tới được đây? Làm sao em ấy biết mình đang nằm viện? Em ấy có tự hỏi cái thai này của ai hay không? Tô Lục Quân."

Phải, cái tên đó vừa nhảy ra trong đầu nàng thì Như Ý cũng mở to mắt nhìn lên trần. Ngoài bạn thân nàng ra thì không là ai hết.

- Như Ý... Em đến rồi. Em đến thăm chị...

Giọng ngáy ngủ quen thuộc kia vang bên tai Như Ý, nàng chợt đơ người vài giây vì tưởng cô đã thức dậy. Nhưng khi nhìn lại thì vẫn còn đang ngủ rất say, chắc là đang mơ thấy nàng rồi lại nói mớ.

Trong lòng nàng buồn giận lẫn lộn, Như Ý trách móc tại sao cô lại làm thế với mình. Đáng lẽ giờ này cô nên êm ấm hạnh phúc với "vợ" của mình mà tại sao lại chạy tới đây. Hay do Tương Nhậm giở trò ly giáng khiến lòng ngờ vực của bản thân nàng làm tổn thương cô, đổ hết tội lỗi lên Hải Lan đáng thương của nàng. Như Ý nhìn cô một hồi lâu thấy cô ốm hơn trước nhiều, đôi mắt với quầng thâm lộ rõ, tay áo còn dính vài vết dơ có thể vô tình va vào đâu đó.

Trước đây dù Hải Lan có ôn thi mệt mỏi áp lực thế nào cũng không đến mức tiều tụy như thế này, hoặc có thể công việc đối với cô có chút nặng nề hơn nhưng suy cho cùng sự thiếu vắng đi Như Ý mới thật sự là đòn chí mạng dành cho Hải Lan.

Hương Kiến vào bệnh viện khi trời đã sáng hẳn, trên tay cô còn cầm theo bữa sáng cho chị gái. Cô cũng có nghe Lục Quân và vợ mình nói về sự xuất hiện của Hải Lan, cả đêm qua cũng đã nghe hết toàn bộ sự thật mà Lục Quân đã nói. Cô cũng không thể tội nghiệp Hải Lan vì đã bị nghi ngờ, cả chị gái của cô cũng bị tổn thương kia mà. Hương Kiến nhìn qua cửa kính vào trong phòng thấy Như Ý vẫn còn đang ngủ, người đang ngủ gục ngồi bên cạnh đó chắc là Hải Lan rồi. Cô khẽ mở cửa vào, đi tới gần vỗ nhẹ vai Hải Lan gọi cô dậy.

Cô liền mở mắt ra và còn mơ màng cứ sợ Như Ý có chuyện gì mà vô thức nắm lấy tay nàng. Đến khi thấy nàng vẫn đang ngủ say thì mới an tâm, cô quay sang thì thấy đó là Hương Kiến. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau như là đã từng gặp ở đâu rồi.

- Là cô sao?
- Là chị?

Cả hai nhớ nhau vì trước đây cô đã từng ghé vào tiệm mì của Hương Kiến chưa kịp ăn nữa lại bỏ của chạy lấy người, ấn tượng sâu sắc đó khiến cô không thể nào quên.

- Cô là cô gái chạy moto hôm đó ghé vào quán của tôi đúng chứ?
- Dạ phải, chị là chủ tiệm ạ?
- Đúng rồi, tôi còn nhớ cô chưa kịp ăn mì thì đã chạy đi mất. Còn để lại kính râm và tiền thừa nữa.

Do lúc đó nhận được điện thoại của Lý Sính mà làm cô cuống cuồng hết cả lên, tới bây giờ Hải Lan cũng không nhớ tới sự mất mát của chiếc kính.

- Cô là người đã làm chị gái tôi tổn thương có phải không?

Lời này nghe có chút mâu thuẫn rồi, Hương Kiến cũng từng nghĩ sẽ gặp cô để giáo huấn vài câu một lần.

- Khoan đã, chị là em gái của Như Ý ạ?

Hương Kiến có chút khó chịu khi cô lại gọi thẳng tên nàng ra như thế, cô khoanh tay đảo mắt nhìn chỗ khác đáp

- Phải đó.

Nghe đến đây Hải Lan tỉnh cả ngủ. Thì ra ngày hôm đó cô đã tìm đúng chỗ, cô còn định sau khi ăn trưa xong còn hỏi thăm bà chủ nhưng mọi chuyện lại chẳng thể như ý.

- Tôi thấy cô chăm bệnh cho chị tôi cả đêm chắc cũng mệt, bây giờ thì cô nên về rồi, sáng hôm nay chị tôi cũng đã khoẻ lại và sẽ xuất viện về nhà.
- Chị ơi khoan đã...

Hương Kiến vừa quay vào thì cô cũng liền cản lại.

- Sao nữa đây? Cô làm khổ chị gái tôi bấy nhiêu đó chưa đủ sao?
- Em...
- Tôi cho chị ấy dùng bữa sáng xong sẽ về nhà mang trả đồ lại cho cô. Cô ra ngoài đợi đi, lánh mặt đi càng tốt đừng để chị ấy thấy cô mắc công lại suy nghĩ nhiều rồi có hại cho đứa bé.

Không đợi cô có nhào tới chặn cửa lại hay không, Hương Kiến liền đi vào rồi vội đóng cửa lại. Hải Lan cũng dần lùi lại, rõ ràng cả hai chỉ cách nhau mỗi cánh cửa nhưng khoảng cách giữa cả hai như xa nhau ngàn dặm. Cô cũng không muốn để nàng thấy mình nên cũng lẳng lặng rời đi, Như Ý vừa được em gái gọi dậy, nàng cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn xung quanh thì không thấy Hải Lan đâu nhưng nàng cũng không trực tiếp hỏi Hương Kiến.

- Chị đã thấy khoẻ hơn chưa?
- Khoẻ hẳn rồi.
- Vậy tốt rồi, em có mang há cảo nóng hổi tới cho chị đây. Bác sĩ nói nếu sáng nay chị khoẻ thì sẽ được xuất viện sớm đấy.
- Đứa bé có làm sao không?

Nàng nắm lấy tay Hương Kiến hỏi về tình hình của thai nhi. Bản thân mình thì không sao nhưng Như Ý vẫn lo cho con mình hơn, sợ vì mình bị bệnh mà con bị đau theo.

- Không sao ạ, dù là trước đó em bé có hơi khó chịu nhưng sau khi bác sĩ kê đơn thuốc cho mẹ và bé thì mọi thứ đều ổn rồi.
- Đều tại chị không tốt, để nhiễm bệnh khiến bé con phải chịu đựng rồi.
- Chị đừng tự trách mình nữa mà, thời tiết giao mùa không ai là không bị cảm sốt. Bây giờ chị ăn uống nhiều vào để nuôi em bé trong bụng nữa.

Hải Lan ra trước cửa bệnh viện trầm ngâm một hồi lâu, cô mở gói thuốc trong túi áo ra định kéo một hơi nhưng chỉ mới vừa ngậm một điếu vào miệng thì lại quên mất đang ở bệnh viện với lại. Như Ý đang mang thai, dù sao đi nữa cũng không thể để nàng hít phải thứ khí độc này thế nên cô lấy cả gói thuốc ra rồi tới ném vào thùng rác gần đó.

Lục Quân vừa chạy xe vào bệnh viện thì thấy cô từ bên trong đi ra, có thể không để ý mà Hải Lan đi ngang qua Lục Quân đến khi cô bóp còi hạ kính để gọi Hải Lan.

- Cô về sao? Như Ý đã khoẻ chưa?

Cô gật đầu.

- Khoẻ hẳn rồi, em cám ơn chị vì đã đưa em tới đây gặp Như Ý.
- Không muốn ở lại thêm sao?

Hải Lan cho tay vào túi, có chút luyến tiếc nhìn lên dãy phòng cao cao của toà nhà.

- Có lẽ chị nói đúng, Như Ý chắc gì đã muốn gặp em đâu. Bây giờ chị ấy khoẻ rồi, em bé không sao nên em cũng yên tâm.
- Hai người đã nói chuyện sao?
- Dạ không có, chỉ là... Em nghĩ em nên tránh mặt chị ấy thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn.

Hải Lan sải chân đi dọc theo con đường nhựa, cô cũng không biết mình đang đi đâu mà chỉ đi thôi. Lục Quân thấy chuyện này vẫn có gì đó chưa rõ ràng liền bước xuống xe.

- Bây giờ em lại giở chứng thật sự muốn từ bỏ cô ấy sao?

Tiếng cô vọng tới Hải Lan cách đó tầm mười bước chân. Cô sựng lại suy nghĩ về câu hỏi của Lục Quân.

- Em nói với tôi đủ thứ nào là về bị người khác chia rẻ, hiểu lầm này hiểu lầm nọ. Tôi thấy em thật sự đáng thương vì bị oan ức như vậy, tôi cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh Như Ý dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày nên mới có ý giúp hai người tác hợp lại với nhau. Bây giờ cô nói thôi là thôi sao? Các người không trân trọng nhau cũng được, nhưng còn công sức của tôi chẳng lẽ đều đổ sông đổ biển hết sao? Các người yêu nhau thì tôi được ích lợi gì chứ?

Lại một lần nữa Hải Lan bị Lục Quân mắng xối xả giữa đường, thời gian qua đúng thật là chỉ có mỗi mình Lục Quân mới là người có thể giúp đỡ cô. Ngày hôm qua để cô có thể gặp người mình yêu cũng là nhờ công của Lục Quân, dù là nói không quan tâm hay mặc kệ nhưng những gì cô đã làm đều đi ngược lại những điều cô đã nói.

- Tôi còn nghĩ là đã có con với nhau rồi, cô còn suy nghĩ lại một cách chín chắn hơn. Vì con cái, vì tương lai mà cố hàn gắn với nhau. Càng huống hồ cô yêu Như Ý đến vậy, một lời giải thích để xoá bỏ mọi hiểu lầm khó đến thế sao?

- Tôi cho cô hai ngày, tôi mặc xác cái đám cưới ó đăm của cô với con ả kia thế nào nhưng trong hai ngày tới cô phải tự mình đi làm lành với Như Ý!
- Nhưng mà...
- Cô có thật sự yêu người ta không?
- Dạ đương nhiên là có!
- Vậy thì đừng nói nhưng tại bị với tôi! Cô rõ ràng không muốn tìm cách để cứu giải chuyện này mà chỉ tuân theo số phận, vậy thì cả đời này đừng hòng gặp lại Như Ý thêm lần nào nữa!

Lục Quân chỉ thẳng mặt Hải Lan nói lời quát tháo, cô giận đến nỗi mặt đỏ lên hết, gân cổ cũng nổi lên mà gào thét giáo huấn Hải Lan.

- Hai người lo mà quay về với nhau đi! Nếu không lại làm phiền mọi người xung quanh thêm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip