Phiên bản hoàn hảo

Cô chậm rãi bước tới đứng trước bàn thờ mẹ mình, nhìn bà lúc nào cũng tươi cười khi thấy cô, nhìn đồ cúng kiếng trên bàn rất đầy đủ lại toàn là đồ mà khi còn sống bà rất thích, nhiêu đây cô cũng đủ biết ai là người đã làm những việc này. Hải Lan quay sang giữ lấy hai tay của mẹ kế mà trấn an.

- Dì à, ban đầu con cũng không tin khi ba con nói là đã tìm lại được mẹ ruột của con, lúc đó con còn nghĩ ông ấy nói nhảm cho tới khi lần đầu tiên con gặp dì, dì nhớ chứ? Buổi tối đó con tới tìm dì và vô cùng kinh ngạc không nói được gì và khóc rất nhiều khi vừa trông thấy dì.
- Cho dì ra ngoài đi.

Châu Nhã gần như muốn khóc, giọng run run yếu ớt dần, vùng ra khỏi tay Hải Lan mà đi ra ngoài. Cô ngồi ôm mặt khóc trong phòng mình, Hải Lan đi vào nhìn người phụ nữ này trong lòng có chút gì đó chua xót, cứ hễ trông thấy Châu Nhã làm gì hay nói gì thì hình ảnh của mẹ mình vẫn hiện trong đầu cô nhưng Hải Lan vẫn còn giữ cho mình chút tỉnh táo.

- Ban đầu con cũng ngỡ là mẹ con, bà ấy về lại với cha con con nhưng khi nghĩ lại thì con mới biết. Dì là dì, còn mẹ con chỉ có một thôi nhưng con càng nhìn dì con càng thấy nhớ bà ấy. Chính vì thế nên, con mới hay tránh mặt dì.

Cô nói giọng buồn bã rồi cúi mặt xuống, Châu Nhã ngồi bên cạnh cũng lau đi nước mắt nhìn đứa con gái bên cạnh.

- Người mẹ kế trước của con, dù không giống với mẹ con nhưng cũng có vài nét tương đồng, tính tình cũng giống nhau. Nhưng khi ba con tìm được dì, ông ấy cứ đắm chìm trong quá khứ cứ ngỡ là mẹ con quay về thật mà không màng tình nghĩa với người vợ hiện tại mà qua lại với dì.

Nghe cô kể lại giai đoạn này, lúc bấy giờ Châu Nhã cũng chỉ mà một khách hàng của công ty mà lão Diệp đang làm việc, ông ấy dần tiếp cận cô nhưng mọi hành động mọi lời nói của ông lại rất từ tốn, tinh tế và vô cùng tốt bụng không hề giống với những người đàn ông mà cô gặp qua. Lão Diệp khai là ông goá vợ và có một cô con gái nhưng đến giờ cũng chưa có ý nghĩ tiến thêm một bước nữa cho tới khi gặp Châu Nhã.

Cô cũng vì thế mà cảm động tấm lòng này của ông vả lại cô cũng là phụ nữ độc thân, đã ngoài 40 mà vẫn chưa lập gia đình nên việc tiến tới với nhau cũng không có gì quá đáng, vì lão Diệp chưa từng nhắc tới chuyện ông đang có vợ hay vợ cả của ông nhìn rất giống cô. Châu Nhã đã bị sốc một lần vì bỗng ông lại thông báo li hôn với vợ để cưới cô, lúc đó cô thấy rất có lỗi khi mình lại vô tình làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc người khác. Lần này thì động trời hơn, Châu Nhã say sẫm mặt mài, cô xoa xoa thái dương để cố bình tâm lại.

- Vậy ý con là, ông ấy chỉ yêu dì vì dì giống mẹ con, là một phiên bản hoàn hảo của mẹ con thôi chứ không hề thật sự yêu dì đúng chứ?

Hải Lan cúi gầm mặt không dám ngước lên xác nhận với Châu Nhã nhưng im lặng có nghĩa là đúng như vậy. Trước đây Như Ý là nạn nhân đầu tiên của lão Diệp, nàng đau khổ nhường nào cô là người thấy rõ nhất nhưng cũng may mắn vì lúc đó nàng không còn quá bận tâm và có Hải Lan để dựa vào nên Như Ý cũng sớm bước ra khỏi cái bóng đó.

Nhưng bây giờ chuyện này lại lặp lại thêm lần nữa và càng gây go hơn, thảo nào từ lúc theo Diệp Mặc Đình về ngôi nhà này, ông đều bắt Châu Nhã thích những sở thích mà do ông là người đặt ra. Giống như cô không thích hoa ly trắng nhưng lúc cô còn nằm viện thì ông lại mua một bó hoa ly vào tặng cô, đây là loài hoa khi sống mẹ Hải Lan rất thích, khi nãy trên bàn thờ của mẹ cô cũng có một bình hoa ly trắng và còn nhiều chuyện khác mà Châu Nhã thấy vô cùng kì lạ và cảm thấy gò bó khi cứ phải bị bắt buộc phải thích những thứ lão Diệp tặng cho hay ăn mặc cũng phải theo ý ông ta. Châu Nhã là một thế thân, thế thân hoàn mĩ qua cả Như Ý để ông có thể sống lại cảm giác yêu vợ mình một lần nữa.

- Con xin lỗi, dì phải chịu thiệt rồi.
- Đừng nói vậy. Con không có lỗi gì cả.
- Ba con, ông ấy... Rất yêu mẹ con, yêu rất nhiều. Nhưng vì một lần cãi nhau rất căng thẳng cũng là lúc mẹ con bị phát hiện có bệnh trong người, rồi ra đi không lâu sau đó nên ba con ông ấy luôn cảm thấy có lỗi và hối hận nên đã mù quáng mà tìm kiếm một người giống bà ấy, ngày đêm cứ nghĩ bà ấy đã sống lại và ở bên cạnh mình, yêu thương người đó để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa. 

Châu Nhã nghe rồi cũng thấy thương xót cho hoàn cảnh của ông, quả là một người nặng tình, chung thủy chỉ yêu một người đến phát điên mà làm liên lụy đến người ngoài cuộc.
_____

Tối đó lão Diệp đi làm về, cô vẫn cố tỏ ra bình thường như thường ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng trong tâm cô đang nghĩ gì muốn làm gì chỉ có mỗi mình cô mới biết được.

Hải Lan cũng không ăn cơm ở nhà mà cùng Bạch Song ra ngoài đi ăn uống. Trong lòng cô cũng đang canh cánh chuyện lúc sớm mà cứ lơ đãng mãi.

- Mau ăn đi nguội cả rồi.

Cậu đẩy bát mì nóng hổi qua chỗ Hải Lan rồi bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức nhưng cô vẫn còn lo ra mà không nghe Bạch Song đang gọi mình.

- Hải Lan!
- Gì?
- Cứ thả hồn đi đâu ấy nhỉ? Người ngồi đây mà tâm ở Chiết Giang sao?

Bạch Song cố nói lời trêu ghẹo cô vì nghĩ người khiến cô ngơ ngơ ngác ngác chỉ có thể là bà chị kia thôi.

- Không phải. Mình đang nghĩ về chuyện lúc sáng.
- Chuyện của mẹ kế cậu á?
- Haiz ba mình, ông ấy muốn giấu dì Nhã chuyện mẹ và dì ấy giống nhau chắc có lẽ ông ấy biết hậu quả ra sao nên mới không muốn để dì ấy biết.
- Ờ. Lúc sáng mình hãi thật đấy Hải Lan! Mở cửa ra lại thấy mẹ cậu đứng ngay trước mặt lúc đó mình còn định cong chân mà chạy rồi. Cậu nói xem có khi nào, dì ấy là chị em song sinh thất lạc của mẹ cậu không?

Cô liền lườm Bạch Song vì cậu lại cứ nói nhảm rồi phủ nhận.

- Không có đâu. Thời gian vừa qua không ít chuyện phiền phức, đôi lúc mình rất mệt mỏi, mình không dám đến bệnh viện thường xuyên vì cứ thấy dì Nhã thì lại nhớ hình ảnh mẹ mình cũng đau đớn nằm trên giường bệnh. Lúc Như Ý không ở bên cạnh, không ai có thể giúp mình cảm thấy tốt hơn. Những lúc như vậy, khi nhìn thấy dì ấy mình càng muốn sà vào lòng dì ấy khóc thật lớn, mách với dì ấy đủ thứ chuyện trên đời mà mình phải đối mặt. Nhưng mình sợ...
- Cậu sợ điều gì?
- Mình sợ mình sẽ giống ba mình, khi được người ta dung túng sẽ rất khó để dứt bỏ sự hạnh phúc mà họ mang lại, rồi bị lúng sâu vào những hoang tưởng của chính bản thân mà quên mất thực tại. Như Ý và dì Nhã đều là những kẻ đáng thương, bị ông ta dắt không khác gì những con nai tơ vậy.

Cô cười khẩy rồi nhấp miếng nước.

- Chắc mẹ mình ở trên trời nhìn xuống cũng thất vọng lắm.
- Không chừng sau này khi chú ấy nằm xuống, sẽ phải đi theo mà cầu xin mẹ cậu tha thứ với những việc mà ông ấy đã làm.
- Sẽ không đâu, họ sẽ không gặp nhau đâu. Chỗ của ông ta là ở âm phủ.

Hải Lan với giọng thản nhiên mà đáp lời Bạch Song, cậu cũng chỉ biết cười trừ mà lắc đầu, ai đời con gái ruột lại muốn ba mình xuống địa ngục chứ?
_____

Thế là ngày trọng đại hôm đó cũng đã tới, ngày cưới của Hải Lan và Tương Nhậm. Một lễ cưới sang trọng và tráng lệ, ai nấy cũng mặc trên người những bộ cánh xinh đẹp và lịch lãm để đến chung vui tiệc mừng cùng cặp đôi trẻ. Nhưng trong lúc Tương Nhậm vẫn còn đang chuẩn bị trong tâm thế hào hứng nôn nao vì nghĩ bản thân đã thành công cưới được người mà mình yêu thương nhất, cho dù bây giờ Hải Lan không có tình cảm nhưng với trình độ của mình Tương Nhậm tin sẽ mau chóng làm cô hồi tâm chuyển ý mà yêu say đắm cô ta.

Trong khi Tương Nhậm đang vươn vươn tự đắc thì bên phía Hải Lan đang lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ thả lưới để to để bắt con cá rô này.

- Coi ai kìa! Nữ chính trong cuộc vui hôm nay.

Cô lén đi vào khu kĩ thuật viên để xem tình hình chỗ Bạch Song đang hack hệ thống màn hình lớn của nhà hàng thế nào. Hải Lan mặc một bộ vest trắng thanh lịch, bên ngược trái còn cài hoa cưới, tóc thì búi ra sau chừa lại vài sợi lưa thưa trên má. Vừa mở cửa vào thì liền bị Bạch Song đâm thọc chọc ghẹo ngay, cô nghiến răng lườm cậu như muốn xiên chết cậu. Bạch Song nuốt khan rồi ngồi xuống ghế để tiếp tục công việc.

- Sao rồi?
- Ổn thoả cả rồi, bây giờ chúng ta đã có bằng chứng chỉ cần cho đầu thẻ nhớ này vào lap thì coi như vụ này êm xuôi.
- Được.
- Phía Lý ca sao rồi?
- Cũng đã gần xong rồi, anh ấy liên hệ với cục cảnh sát nhờ áp giải những kẻ thông đồng của cô ta chờ bên ngoài nhà hàng, cô ta dám chối bỏ thì cũng là lúc bọn họ giải người vào để đối chứng.
- Lần này thì có chạy đằng trời, nôn nao quá đi mất sắp có kịch hay rồi đây! À này, chị Ý có tới không?
- Không có tới, chị ấy đang mang thai đi lại không tiện, với lại mình không muốn để chị ấy thấy mấy chuyện dơ bẩn này.

Bạch Song vỗ vỗ vay cô chúc mừng.

- Cậu đúng thật là! Chị ấy có thai cũng không báo tin cho mình biết sớm, sắp làm mama người ta rồi nha!
- Cho đầu đất cậu biết sớm làm gì?

Hải Lan hờ hững hỏi lại tên lắm chuyện này.

- Đừng nói vậy chứ, phải biết sớm để mình còn biết nên chuẩn bị quà gì cho cháu của mình nữa. Nè, mình có thể đặt một tên gì đó đáng yêu cho bé con không?
- Không được.

Cô phũ phàng phản bác rồi bấu chặt vào vai Bạch Song như sự trừng phạt vì cái miệng mắm muối của cậu sau đó ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip