Tiệc cuối năm
Buổi tiệc tất niên chiều hôm nay cũng khá đông bạn bè của Bạch Song từ trong ngoài lớp học và bạn bè trong giới boxing và đương nhiên Hải Lan cũng có quen biết bọn họ.
Trần Hiển cũng được mời đến, Bạch Song ra mở cửa cho cậu bạn khi khách khứa cũng đang ở trong nhà.
- Trần Hiển! Năm mới vui vẻ!
- Năm mới vui vẻ! Bạch Song, mình có quà cho cậu.
- Đến chơi với mình được rồi còn cần gì quà cáp...
Bỗng gia chủ liền đơ người khi nhận ra người đi cùng với Trần Hiển là bà chị họ oái oăm của cậu ấy.
- Ơ, đây là...
- À đây là chị họ của mình, cậu nhớ không? Lần trước tiệc tân gia của nhà mình, chị ấy cũng có mặt.
- Nhớ nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Em chào chị.
Cậu cũng sượng trân khi gặp lại Tương Nhậm, cậu lại nhớ đến chuyện không mấy tốt đẹp hồi lần trước xảy ra ở nhà Trần Hiển cũng chính chị ta gây ra.
- Chào em, là chị bảo Trần Hiển mang quà sang đấy.
- Cảm ơn chị ạ chị có lòng rồi. Mời hai người vào nhà!
Tương Nhậm cười nông nghiệp rồi đi vào trước, Trần Hiển đi ngay sau đó thì liền bị Bạch Song kéo vai lại qua một chỗ.
- Cậu làm gì vậy? Sao chị ta lại đến nữa?
- Mình thật sự hết cách rồi là chị ấy nằng nặc đòi mình dẫn theo cho bằng được.
Bạch Song đưa tay lên trán mà nan giải, bản thân cả hai đều biết chị ta đến đây là vì mục đích gì.
- Chị ấy hứa sẽ không làm trò gì lố bịch nữa.
- Mình cũng mong là vậy.
- Hải Lan đâu? Cậu ấy đến chưa?
- Vẫn chưa.
Trần Hiển thở phào.
- Chúng ta có nên cho cậu ấy biết không?
- Để làm gì?
- Để lánh mặt, nếu không thì sẽ không ai được vui vẻ đâu.
- Đừng nói vậy Bạch Song à, nếu có chuyện gì thì người rời đi phải là mình và chị họ. Không liên quan đến Hải Lan.
_____
Hải Lan vẫn còn đang bận chuẩn bị để sang nhà Bạch Song. Tối nay lão Diệp ăn tiệc tất niên với công ty nên không về được, còn cô thì lại thâu đêm suốt sáng không chừng. Nhìn đi nhìn lại trong nhà này chỉ còn có mỗi mẹ kế của cô là không phải dự tiệc này tiệc nọ, cô tự hỏi là nàng có cảm thấy buồn hay không.
*Tiếng gõ cửa*
- Vào đi.
Như Ý đang bận thoa kem dưỡng lên cơ thể và skincare vào mỗi buổi tối thì có nghe tiếng gõ cửa.
- Con chuẩn bị ra ngoài à?
- Ờ, hôm nay nhà Bạch Song có tổ chức tiệc tất niên.
- Vậy, con đi chơi vui nhé. Đừng uống nhiều quá.
Nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng chỉ dài ngang đùi, cổ ren xinh xắn xẻ dài xuống ngực. Như Ý đứng dậy đi tới gần cửa mà thản nhiên nói chuyện không biết là đối phương đang cảm thấy có hơi nóng trong người khi trông thấy mẹ kế trong bộ đồ đó.
- Hay dì có muốn đi cùng không? Tôi và ba đi tiệc hết, một mình dì ở nhà không buồn sao?
- Không sao cả, dù sao dì vẫn thích tết Nguyên Đán hơn. Với lại cũng là chỗ tụi con vui chơi với nhau, dì mà đến lại không tiện.
Như Ý có hơi bĩu môi mà kể lể lí do các thứ, cô gật gật đầu cũng thấy có lý nên cũng thôi vậy.
_____
Cô vừa đến thì mọi người cũng đã tới gần đông đủ rồi. Cởi khăn choàng mà mẹ kế đan tặng ra sau đó treo lên móc ở gần cửa. Vừa vào thì bạn bè ai nấy cũng chào hỏi bắt tay với con người này, chẳng qua là có sức ảnh hưởng. Điều đầu tiên thì Hải Lan sẽ đi tìm chủ tiệc trước, Bạch Song đang đứng ở trong bếp mà trầm tư một lúc đến khi cô đi tới vỗ vai thì mới hoàn hồn lại.
- Này!
- Hở? Cậu tới rồi.
- Sao đứng thẫn thờ ở đây vậy? Đợi mình có lâu không?
- Đi qua đây nói chuyện một chút.
Vẫn đang vui vẻ đột nhiên thái độ của cậu thay đổi trở nên nghiêm túc hơn rồi kéo cô vào một góc.
- Gì chứ? Ả điên đó tới đây làm gì?
- Mình có nói chuyện với Trần Hiển rồi, là cậu ấy bị ép dẫn tới.
Hải Lan nghiếng răng đanh mặt khi nghe tin Tương Nhậm đã về nước và đang có mặt ở đây. Lần trước chị ta tới nhà cô làm bộ làm tịch, còn hò hẹn sẽ về tìm cô. Hải Lan còn không để tâm đến ai ngờ chị ta lại về thật, nay còn đến tận buổi tiệc để gặp cô.
- Giờ làm sao đây? Này, đừng nói là cậu bỏ về đấy nhé.
Bạch Song liền cản cô lại khi thấy cô đi về hướng cửa.
- Chứ mình không muốn gặp chị ta một chút nào đâu, hình như chị ta bị mất tế bào ngại rồi. Cứ gặp mình rồi nói mấy chuyện ghê không à, còn đòi ngủ với mình nữa chứ.
Cả hai bất lực chỉ biết nhìn nhau.
- Hay mình đuổi khéo Trần Hiển?
- Đừng dại dột như vậy, cậu ấy là nạn nhân của bà chị điên khùng của cậu ấy. Làm vậy chỉ khiến hai cậu khó nhìn mặt nhau thôi, chưa kể chị ta cũng không dễ từ bỏ vậy đâu.
- Vậy giờ cậu qua đó nói thẳng với chị ta đi, mắng chị ta nhiều vào.
Nghe Bạch Song nói vậy cô cũng định làm thiệt, khiến chị ta bẻ mặt trước mọi người dù bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Nhưng đó không phải là ý kiến hay, trước mắt bây giờ cứ bình thường đã, nếu có gặp thì sẽ lánh mặt.
- Này, cẩn thận với mấy thứ đồ uống nhé đừng để chuyện lại giống lần trước. Có sự xuất hiện của ả hồ ly đó rồi mình không chắc mọi thứ sẽ sạch sẽ đâu.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Bạch Song vỗ vai Hải Lan nhắc nhở, phải hết sức phòng bị với nữ nhân mưu mô này.
.
Tiếng nhạc xập xình bắt đầu vang lên, có hẳn một bàn đánh DJ xịn xò mà vài ca ca mang tới để góp vui. Cả bọn cùng nhau ăn uống cùng nhau ca hát, quẩy hết mình. Hải Lan và Bạch Song cũng không để lỡ dịp vui đến vậy được, cũng có tham gia vào đám đông hoà mình vào tiếng nhạc long trời mà cháy hết mình. Nếu có uống nước cô sẽ khui một lon nước mới toanh và cầm nó suốt trên tay đến khi nào uống xong thì thôi.
Tương Nhậm từ đầu đến cuối không ló mặt ra, chị ta không trốn đi mà là ở một chỗ giữa đám đông mà Hải Lan không bao giờ nhìn thấy. Từng hồi mà quan sát cô, nung nấu ý định gì đấy trong bụng. Chị ta không khờ để hấp tấp như lần trước nữa, chỉ là do lần đầu gặp mặt lại đúng gu nên Tương Nhậm có hơi quá chừng mực.
- Em vẫn ngon lành như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy.
Chị ta tự thì thầm với bản thân mình khi mắt vẫn dán chặt lấy Hải Lan, răng cắn hờ môi dưới căng mọng mà không thôi nghĩ tới những chuyện không đứng đắn. Thớ cơ bắp lộ ra với cả thân trên đều đổ mồ hôi do vận động nhiều làm ướt hết chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc cô đang mặc.
Tương Nhậm bỏ chân đang mang cao gót của mình xuống, đứng dậy khỏi ghế. Len lỏi qua đám đông đang mải mê nhảy múa đó dễ dàng với thân hình mảnh mai của mình mà tiến đến con mồi. Chị ta mắt vẫn không chớp càng lúc càng gần với cô mà cô cũng chẳng hay biết, có lẽ trong phút chốc Hải Lan lại quên đi người này mà có chút buông lỏng cảnh giác. Một bàn tay với mấy ngón tay dài từ đâu luồng ngang eo cô mà kéo theo. Móng tay nhọn hoắc lướt ngang da thịt đang nóng ran khiến Hải Lan rùng mình mà phải quay ra sau nhìn đó là ai. Tương Nhậm nhanh lướt qua rồi đi mất, đến khi cô nhìn tìm qua những cánh tay đang quơ lên không trung, lấp ló qua ánh đèn disco chớp nháy Hải Lan cuối cùng cũng trông thấy bóng người quen thuộc đó, cô chau mày nhìn kĩ khi chị ta dần quay mặt lại. Lộ ra nụ cười gian tà với cái nhướng mày đầy ngụ ý rồi đi vào một căn phòng.
_____
Như Ý lòng bồn chồn gọi cho cô vì giờ này đã gần 1 giờ sáng, lão Diệp cũng chỉ mới vừa về kịp tới nhà còn đang say khước nằm trên giường. Đây là cuộc gọi nhỡ thứ 5 hay 6 gì đấy nàng gọi cho Hải Lan rồi, không biết lo mê chơi mà quăng điện thoại ở xó nào nữa. Nhưng rồi đầu dây bên kia lại nhấc máy.
- Alo?
Như Ý cố nghe rõ giọng nói đầu dây bên kia vì tiếng nhạc cứ đánh đùng đùng mãi.
- Cháu là Bạch Song ạ, cháu đang giữ điện thoại của Hải Lan.
Thì ra là Bạch Song nhấc máy, cậu đi ra xa tiếng nhạc hơn và nói lớn để nàng có thể nghe rõ.
- Hải Lan có ở đó không? Cháu đi nói với bạn bảo bạn về ngay, đã trễ lắm rồi. Mấy đứa muốn chơi đến chừng nào?
Nàng có chút không hài lòng, thở dài rồi bật mood phụ huynh lên mà nói với Bạch Song. Nghe giọng điệu cậu cũng biết chắc đang giận lắm, lần đầu cũng vì đi chơi về trễ mà cậu bị mẹ kế của bạn thân mắng một trận. Bây giờ nghe lại chất giọng này khiến Bạch Song phải rén xanh cả mặt mà đi tìm ngay cô về.
Ban đầu đã nói rõ là nếu có gặp Tương Nhậm thì phải tránh chị ta, phớt lờ chị ta. Nhưng lúc này không biết sao, Hải Lan lại muốn đi gặp chị ta để nói chuyện cho ra lẽ. Cái đụng chạm khi nãy cũng do chị ta chứ còn ai vào đây, nó khiến cô thấy khó chịu, cô chen lấn qua đám người đi theo vào phòng.
Cửa đóng lại, cô lại không thấy ai cả. Căn phòng tối om chỉ cậy nhờ vào ánh đèn bên ngoài cửa sổ để người ta nhờ đó mà thấy được xung quanh nhưng cũng chẳng rõ ràng được mấy. Chị ta cứ bí ẩn thoát ẩn thoát hiện khiến Hải Lan phải luôn đề cao cảnh giác quanh mình. Một lực ôm mạnh từ phía sau nhào tới, thâu chặt eo cô với đôi cánh tay trắng ngần điểm lên là bộ móng tay màu xanh rêu quý phái. Thì ra Tương Nhậm nấp sau cửa đợi cửa đóng chặt thì lại bổ nhào từ phía sau cô.
Hải Lan chống cự gỡ mạnh đôi cánh tay đó ra, việc này quả là dễ dàng với cô. Cô liền quay người lại rồi bước lùi về sau.
- Hải Lan.
Chị ta mặt mài lộ ra vẻ âu sầu, mắt nhoè đi, môi run run thốt lên tên cô. Nữ nhân này quả biết cách trở mặt, lúc nãy chẳng khác gì một con cáo dẫn dụ con mồi vào hang của mình, còn bây giờ thì diễn vai thỏ trắng ngây thơ vô tội khiến người ta cũng phải bĩu môi khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip