Tiểu tổ tông họ Diệp
Ngày dự kiến sinh của Như Ý cũng đang rất gần, dù là vậy nhưng Lục Quân vẫn phải nhắc trước thường sẽ có trường hợp sinh sớm hơn thời gian dự kiến nên phải hết sức cẩn thận và chuẩn bị thật tốt mọi thứ.
Hải Lan rất vui vì sắp gặp được bảo bảo của cô nhưng cũng bồn chồn sợ sệt. Nàng ngồi bên cạnh cô xếp đồ chuẩn bị đi sinh, nhìn vợ căng thẳng hơn cả mình mà cũng thấy thương cô, lần đầu làm mama kia mà.
- Hải Lan ~
- Em đây.
Cô bỗng dưng lại chồm người định đứng dậy vì nghĩ Như Ý cần gì đó, đây cũng dần thành thói quen suốt thời gian nàng mang thai rồi, nàng đè vai Hải Lan để cô ngồi xuống.
- Sao nhìn em lo sợ quá vậy?
- Em... Em đúng thật là rất muốn con chúng ta chào đời nhưng... Nhưng em không biết phải làm mama thế nào, em sợ em sẽ làm không tốt.
Cô lắp bắp nói với Như Ý, hai tay bóp nhăn cả khăn bông đang cầm trên tay.
- Ai cũng có sai sót khi lần đầu làm cha mẹ hết, miễn chúng ta cố hết sức là được.
Nàng xoa xoa má cô giúp cô yên lòng hơn, Hải Lan nắm lấy tay vợ mình.
- Bà xã, đến lúc chị lâm sàn em được vào trong với chị không? Chị Lục Quân không được phân công ca sinh của chị, em càng không yên tâm khi ở bên ngoài, em muốn được ở gần chị.
Lục Quân cũng đã cho cả hai hay chuyện mình sẽ không chịu ca sinh của Như Ý vì phải đỡ đẻ cho một sản phụ khác cùng ngày, việc này do cấp trên đã phân phó không thể trách ai được. Vì vậy mà Hải Lan cũng nóng ruột, phải chi là Lục Quân thì Như Ý cũng đỡ áp lực và an tâm hơn.
- Chuyện này, chắc phải hỏi bác sĩ đã. Chị cũng muốn Hải Lan đứng bên cạnh chị để chị có động lực hơn.
_____
Đúng theo ngày dự sinh, Hải Lan đưa vợ đến bệnh viện trước để chuẩn bị. Cô mang theo cũng không ít đồ đạc cho Như Ý và tiểu bảo bối sắp chào đời, hai tay hẳn hai giỏ lớn. Theo lời hướng dẫn của y tá cô dẫn nàng đi thay quần áo bệnh nhân rồi cho nàng ngồi vào xe lăn để đỡ đi lại.
- Bà xã, em thích con trai hay con gái?
Như Ý ngước lên hỏi ngồi đang trầm ngâm kia.
- So với em thì... Em thích con gái hơn, nhưng nếu là con trai cũng không sao. Con trai lớn lên sẽ bảo vệ chúng ta.
Nàng thầm cười, thật ra trai hay gái gì cũng đều tốt cả. Như Ý thích có cả nếp cả tẻ như vậy mới đồng đều.
_____
Đến giờ chuyển dạ, nàng được đưa vào phòng sinh một cách nhanh chóng, Như Ý đau đến nỗi muốn ngồi không vững, cái y tá và bác sĩ hỗ trợ nàng lên bàn sinh để kịp đỡ cho nàng.
Lục Quân dù bận việc nhưng vẫn tiện đường chạy qua xem thử thì thấy Hải Lan đi tới đi lui, lấp ló bên ngoài.
- Chị Lục Quân!
- Hải Lan!
- E-em chị cho em vào trong được không?
Tiếng kêu gào của nàng vang ra hẳn bên ngoài phòng chờ vì quá lớn khiến lòng cô như lửa đốt.
- Bác sĩ... Cho vợ tôi vào trong được không ưmm !
Nàng nắm tay nữ bác sĩ đang đeo khẩu trang bên cạnh mà nói với giọng nặng nề.
- Vợ chị chỉ đành đợi bên ngoài thôi, ở đây đã có chúng tôi hỗ trợ chị rồi không sao đâu.
- Nhưng mà... Ahhhh !
- Dùng sức thêm nữa!
Đầu nàng bắt đầu đổ đầy mồ hôi, cả cổ cũng vậy, hai tay nắm chặt thanh giường mà làm điểm tựa và dùng hết sức rặn đứa bé ra.
Hải Lan như ngồi trên đống lửa cứ đứng lên rồi ngồi xuống tới lui, Mi Nhược và Hương Kiến cũng kịp chạy đến số phòng mà Lục Quân đã chỉ và gặp cô đang loay hoay ở đó.
- Hải Lan! Lão đại đâu?
- Chị ấy bên trong đấy ạ.
- Đã bao lâu rồi?
- Được hơn 15 phút rồi ạ.
- Em cứ làm gì thế? Ngồi xuống đã nào? Cứ ngơ ngơ mãi cũng có vào trong đó được đâu.
Cả hai cũng bồn chồn mà hỏi tới, nhìn Hải Lan cứ luống cuống trước mặt mà cũng choáng hết cả mắt, Hương Kiến liền kéo cô ngồi xuống yên vị một chỗ.
- Cố lên! Ráng thêm một chút nữa!
- Ưhh ahh !! Aghhh !!
- Dùng hết sức, đúng rồi!
- Hic... Ưmm !
Như Ý cứ lấy hơi, rồi cố dồn hết sức đẩy đứa bé ra. Cửa mình của nàng đau quá rồi, nàng có thể thấy nó đang bị rách thế nào khi cứ bị nong rộng ra như thế.
"Thôi nào bé ngoan của mẹ! Mau ra đây đi!"
- Ahhhh !!
Nàng đau quá rồi, hay tay bấu chặt lấy chăn gần như muốn rách ra, cảm giác như một mẩu xương nào đó trong cơ thể bị bẻ gãy ra, nước mắt nàng giàn giụa gào khóc cầu mong cho nhóc con của nàng mau chóng tự ôm đầu mà chui ra ngoài.
- Hic ưhh làm ơn-n... Gọi-gọi vợ tôi vào đây !!
Nàng quằn quại cố với nắm lấy cánh tay nữ y tá bên cạnh như thể cầu xin cô ấy cho phép Hải Lan được vào phòng sinh. Bác sĩ cũng gật đầu với cô rồi ra ngoài mời người nhà vào.
Hải Lan cũng được trang bị như những người khác để bảo đảm vấn đề vệ sinh, cô chạy tới đứng bên cạnh vợ, điều đầu tiên là cô nắm chặt lấy tay Như Ý để nàng có điểm tựa.
- Bà xã!
- Hải Lan-n ưhh...
Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này mặt cô cũng tái mét, mồ hôi lạnh đổ đầy mặt nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để trấn an nàng. Một lát thì cũng mếu máo khóc theo, cô Hải Lan chỉ hận mình không thể thay vợ nằm lên bàn sinh, thay nàng hứng chịu nỗi giày vò này. Như Ý nắm tay cô chặt tới chỗ các đốt xương ngón tay như muốn gãy ra, nếu tay kia nàng với cao được không chừng tóc của Hải Lan cũng khó mà giữ.
_____
Hơn 45 phút vật vã, cuối cùng thì Như Ý cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm được vì thiên thần của cả hai đã chào đời, tiếng khóc vang khắp phòng sinh như xua đi hết những đau đớn, đánh thức lại sự tỉnh táo rằng Như Ý nàng đã làm được. Hải Lan gần như quỳ xuống, cô thở phào rồi ôm lấy nàng xuýt xoa.
- Hic hic...
- Không sao không sao. Xong rồi, con chúng ta chào đời rồi.
Bác sĩ bế bé con đang khóc lên rồi đặt lên lòng ngực nàng, Như Ý liền đưa tay ra ôm con vào lòng. Mọi sự đau đớn đều chuyển thành niềm hạnh phúc, ấm áp nhất trên thế gian này. Cả hai cùng tựa đầu nhau ngắm nhìn bé con xinh đẹp của hai người.
_____
Sau thời khắc vượt cạn đầy hồi hộp đó, Hải Lan bước ra ngoài phòng sinh trông có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc nãy.
- Sao rồi? Sinh ra rồi sao?
- Hai mẹ con lão đại đều khoẻ chứ?
Vợ chồng Mi Nhược cũng lo xót vó lên ngồi đợi, khi thấy Hải Lan đi ra liền nhào tới hỏi tới tấp.
- Hai chị yên tâm, vợ em đã sinh rồi rất suôn sẻ. Mẹ con đều khoẻ.
Cả hai nở môi cười không giấu được sự vui mừng.
- Khoẻ là tốt khoẻ là tốt.
- Bình an cả rồi.
Trong lúc đang đợi y tá tắm rửa cho con, Hải Lan sang phòng hồi sức để xem tình hình của nàng ra sao. Cô nhẹ gót đi vào tránh làm ồn vợ đang nghỉ ngơi nhưng bỗng Như Ý lại thức giấc.
- Em làm chị giật mình sao?
- Không phải ~
Cô ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay đang được truyền dịch của nàng mà xót xa.
- Bà xã, chị vất vả rồi... Em xin lỗi.
Hải Lan hơi cúi mặt, mày xô lại không dám nhìn nàng.
- Sao vậy? Em có lỗi gì chứ?
Giọng Như Ý khàn khàn hỏi lại.
- Lúc nãy, em thật sự rất sợ. Đúng là em muốn vào trong để giúp chị ổn định tinh thần hơn, nhưng khi tận mắt chứng kiến chị đau đớn ra sau để sinh con, em thật sự... Lúc đó em chỉ ước người trên giường là em chứ không phải chị.
Bây giờ nghĩ lại tim cô vẫn còn đập nhanh Hải Lan nhắm tịt mắt lại, hình ảnh đáng sợ khi nãy vẫn còn trong đầu cô, cả tiếng gào khóc của Như Ý khiến tim cô như vỡ vụng. Giờ cô mới thấy được phụ nữ phi thường đến đâu.
- Nhờ có em chị mới có thể vượt qua được mà, em chính là người đã cứu chị ra khỏi quỷ môn quan đấy.
Tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài, nữ y tá mở cửa vào trên tay bế một em bé được quấn trong chăn ấm kĩ càng.
- Mẹ đâu đón bảo bối nào!
Hải Lan liền đứng dậy để tránh đường cho nữ ý tá, cô ấy đưa nhóc con nằm bên cạnh Như Ý khi bảo bối vẫn còn đang tận hưởng giấc ngủ đầu tiên của mình.
- Bé nặng 3,8 cân đấy chị, bụ bẫm tròn trịa lắm cơ! Chúc mừng cả nhà nhé!
- Cảm ơn em.
Nói rồi nữ y tá cũng lui ra ngoài để không gian riêng cho gia đình, Hải Lan ngồi xuống nhìn xem đứa con trai của mình. Hai má bánh bao mịn màng đỏ hồng phúng phính lên, đôi hàng mi dài cong vút khiến người ta cũng phải ganh tị, nàng đưa ngón tay khẽ sờ lên chiếc mũi cao nhỏ bé ấy mà thì thầm.
- Gen của mama trội quá nhỉ, xem như thai đầu mà đã đẻ thuê rồi ~
- Diện mạo thì giống em, nhưng chắc chắn tính tình thì phải giống chị đấy. Vợ này, em nghĩ đến một chữ "Kỳ".
- Kỳ?
- Đúng vậy, em muốn con cũng sẽ làm được những điều phi thường, sẽ không thua kém ai.
- Chị thì lại nghĩ là, "Kỳ" này sẽ chứa đựng nhiều sự kỳ vọng, sau này con sẽ không cô phụ những thành công trong tương lai.
- Vậy, Kỳ Kỳ chị thấy sao? Hi vọng con sẽ làm nên những điều đặc biệt.
- Diệp Kỳ Kỳ.
Cả hai ai nấy cũng đều tán thành với cái tên này của con trai, muốn con một đời thành đạt, vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
______
Một tháng sau, tròn đúng đầy tháng của tiểu tổ tông họ Diệp cũng vừa hay nhà mới cũng đã được sửa chữa xong xuôi nên cả hai quyết định sẽ làm tiệc đầy tháng và tiệc tân gia chung một ngày để gọi là song hỉ. Khách mời đến cũng toàn là bạn bè thân thiết của cả hai, đến để chúc mừng và lì xì hồng bao cho nhóc con. Diễm Lâm cũng nhận được tin hỉ này mà tìm đến địa chỉ nhà Hải Lan đã gửi để đến chung vui cùng hai vợ chồng.
- Yo! Nhóc tì này mập mạp trắng trẻo đáng yêu quá đi mất ~ xem ra chị Ý đã vất vả rồi, nhóc con lớn thế này mà.
- Tiểu Chương đến đây, xem em trai có đáng yêu không này.
Diễm Lâm vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ thì liền cảm thán vì quá tròn trịa, còn Lục Quân thì có dẫn theo cả con trai, cậu bé đi theo mẹ qua chỗ em trai nhỏ mà hiếu kỳ đưa tay lên nhẹ nựng má Kỳ Kỳ, nhóc con với đôi mắt to chớp chớp nhìn Tiểu Chương, cái miệng nhỏ cũng chu chu ra, tay chân múa may vô cùng đáng yêu.
- Này, lần này cậu hời rồi nha! Nhìn mặt nhóc con nhà cậu thôi người ta cũng biết ngay địa chỉ nhà.
Bạch Song thọc thọc vào bụng Hải Lan đang mãi đứng ngắm bảo bối ở bên cạnh, cậu thì thào với cô rồi đưa ngón cái lên ý muốn nói gen của cô quá là mạnh.
Trước khi nhập tiệc mọi người cùng nhau ngồi lại cùng nhau ở phòng khách để chụp một bức ảnh kỉ niệm sau đó ở lại ăn uống, trò chuyện với nhau rất rôm rả và náo nhiệt. Hải Lan ngồi trong bàn tiệc dù vui vẻ với bạn bè nhưng cứ ít lâu lại không quên ngó nhìn sang xem vợ có cần gì không, nếu có thì cô sẽ tự mình đi lấy mang tới tận chỗ cho nàng.
Sau khi ăn xong thì cánh mày râu ba người liền lăn vào bếp rửa hết mớ bát đũa và lau dọn bàn, còn hội chị em thì chỉ việc tụ lại chỗ Như Ý nói chuyện với nhau đến gần khuya mới về nhà.
Cuộc vui cũng tàn, chỉ còn lại nhà ba người quay về quỹ đạo hai mẹ bỉm sữa thường ngày, đợi tiểu tổ tông đã ngủ say thì hai vợ chồng cũng mới có thể ngã lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip