Việt: Không biết con Hương nó đi đâu đến giờ chưa về nữa ?
Mai: Ngoài trời đang mưa...không biết con bé có sao không ?
Quản Gia: Con bé này đi đâu không nói với ai, dạo này nhiều chuyện bắt cóc lắm chắc giờ nó chuẩn bị lên bàn mổ rồi
Việt: Ông nói gì vậy !
Quản Gia: Ông chủ không nghe hả, nãy tôi nói...
Việt: Tôi nghe nhưng ý của tôi sao ông nói kỳ vậy !
Quản gia: Thì không khí đang căng thẳng quá nên tôi dỡn thôi mà, chú nói vậy có kỳ không My ?
Cô Mai quay qua hỏi con gái mình là My
Mai: My sao lúc đi học về con không đi về chung với chị ?
My: Con bỏ quên đồ ở trong lớp rồi con nói về chị dắt xe ra đợi con về chung, lúc con ra là chị chạy xe đi mất rồi, chứ con cũng đâu muốn để chị một mình đâu...không biết chị có sao không nữa ?
Quản gia: Khoan !
My: Chuyện gì vậy chú, chú làm còn hết hồn
Quản gia: Con chưa trả lời câu hỏi của chú, là chú nói vậy có kỳ không ?
My: Giờ này mà chú con dỡn nữa hả chú ?
Ông quản gia quay qua hỏi bà chủ.
Quản gia: Có kỳ không bà chủ ?
Bà Mai liếc chú quản gia rồi quay sang chỗ khác
Quản gia: À thôi đi
My: Chị Hương về rồi kìa ba, mẹ
My vừa nói Hương cũng vừa vào nhà, thấy Hương về bà Mai mừng đến mức đứng dậy vui mừng rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hương rồi cô liền ngồi xuống nhưng vẫn không giấu được nụ cười vui mừng vì Hương vẫn bình an trở về.
Mai: Người con ướt hết rồi, con lên tắm rồi nghĩ ngơi đi chứ không bệnh đó
Hương không trả lời và vẫn gương mặt lạnh lùng đó.
Việt: Con đi đâu giờ mới về !
Cô không trả lời rồi đi thẳng lên phòng
Ông Việt vì lo lắng cho Hương nên tức giận lên phòng gặp cô nói chuyện, ông quản gia, bà Mai và My thấy không ổn nên đi theo.
Việt: Con mau mở cửa ra cho cha !
Hương mở cửa ra ông đi vào phòng với vẻ mặt tức giận
Việt: Con đi đâu đến tối như vậy mới về, cha hỏi cũng không trả lời hả !
My đi lại đứng trước mặt chị như đang bảo vệ chị.
My: Cha, chị đã mệt lắm rồi để ngày mai nói chuyện đi cha người chị ướt hết rồi
Mai: Đúng rồi đó anh, con bé chắc có chuyện gì đó nên không nói cho gia đình mình biết thôi
Việt: Bà suốt ngày bênh nó, nó lì như vậy bà còn bênh nó nữa !
Quản gia: Chuyện gì từ từ nói ông chủ
Việt: Con định lì như vậy đến bao giờ hả, cứ suốt ngày im im như vậy con không thấy mệt hả, con gái con đứa đi chơi đến bây giờ mới về con có thấy ở nhà ba với em và mẹ lo cho con thế nào không hả, đi đâu ở đâu cũng không nói với ai con có coi mọi người trong nhà này ra cái gì nữa không !!!
Hương nước mắt lưng tròng nhưng đang cố gắng kìm lại giọt nước mắt sắp chảy, rồi cô đẩy My quay một bên nhưng nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng mắt ông Việt nói
Hương: Có lẽ ông đã quên ngày hôm nay, tháng này 9 năm về trước mẹ tôi đã qua đời
Nghe tới đây ông Việt câm nín nhớ ra đúng là hôm nay là ngày mẹ Hương qua đời, do cả ngày hôm nay ông ở công ty quá bận nên không nhớ.
Hương: Tôi cứ nghĩ ông sẽ nhớ nhưng ông không biết thương gì mẹ tôi cả, ông nói mẹ lo cho tôi hả...đúng nếu mẹ tôi còn sống sẽ rất lo cho tôi nhưng vì ông, vì người đàn bà này mà mẹ đã bỏ tôi đi cả cuộc đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi là người phụ nữ bị chính ông vô tâm bỏ rơi đó !!!
Việt: Cha...cha thật sự quá bận nên không nhớ, vậy là cả ngày hôm nay con ở...
Hương: Đúng, tôi đến mộ mẹ để thắp nhang, dọn dẹp lại mộ cho mẹ tôi không đợi My tại tôi sợ đi trễ quá hoa mẹ tôi thích là hoa cúc trắng sẽ không được đẹp nên tôi mới đi sớm, tôi đã ở lại tâm sự với mẹ !!!
Việt: Cha...
Hương: Các người đi ra hết đi !
My: Chị Hương chỉ là mọi người lo lắng cho chị thôi, cha lo cho chị đến mức bỏ cuộc gặp đối tác chiều nay để về vì lo cho chị đó, đến giờ cha còn chưa ăn gì nữa
Quản gia: Bà chủ nữa, bà chủ lúc nãy lo đến mức định chạy ra trời mưa đi kiếm con nữa đó may mà ông chủ cản kịp
Hương: Chỉ toàn là giả tạo
My: Chị Hương !
Hương: Các người đi ra khỏi phòng tôi
Hương đẩy mọi người đi ra rồi khoá cửa phòng lại, cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc cô đi lại bàn ngồi rồi ôm khung ảnh mẹ và cô chụp chung rồi khóc.
Hương mệt quá nên ngủ lúc nào không hay, Hương còn chưa thay đồ người còn ướt.
Bà Mai rất lo cho Hương ban đêm đi ngang qua phòng Hương nhiều lần định gõ cửa nhưng lúc này Hương đang giận nên sợ Hương kích động nên không dám nên cô đành về phòng ngủ
-------
Sáng hôm sau:
My xuống lầu mặt đồng phục đi học chỉnh chu rồi xuống bàn ngồi ăn sáng.
Quản gia: Hôm nay bà chủ lại xuống bếp ạ
Mai: Ừm tự nhiên hôm nay tôi muốn thức sớm để làm đồ ăn cho mọi người
My: Chú cũng ngồi ăn đi chú
My: À mẹ, cha đâu rồi mẹ ?
Quản gia: Hôm nay công ty cha con họp sớm nên cha con đi rồi
My: vậy cha ăn sáng chưa mẹ ?
Quản gia: Cha con nói đến công ty ăn
My: Sao chú biết hay dạ ?
Quản gia: Nhà này chuyện gì chú không biết
Mai: Có chuyện chú không biết á
Quản gia: Chuyện gì dạ bà chủ ?
Mai: Biết điều
Quản gia: Dạ vậy tôi nín
My: Mẹ thấy chú hay nhiều chuyện nói nhiều vậy thôi chứ chú dễ thương lắm, nhà này không có chú chắc chán lắm á
Quản gia: Chỉ có con là hiểu chú nhất
Hai người đập tay nhau vui vẻ vì lời khen của My
My: Yeah
Quản gia: Ở nhà này chú lúc nào cũng là người cô đơn, lúc gia đình đang ăn cơm hạnh phúc cùng nhau thì chú phải ngồi trong góc tối để ăn trước mọi người chứ chú không dám ngồi ăn chung với mọi người
My: Sao vậy chú ?
Quản gia: Chú hiểu phân thận, ủa lộn thân phận của chú mà thôi con ăn nhanh đi còn đi học...haizz
Nói xong chú Quản gia đi ra phòng khách ngồi
My: Sao nay chú lạ vậy mẹ ?
Mai: Đúng rồi, chú nói đúng mà chú không ăn chung với mọi người tại chú ăn hết 3 cái trứng ốp la với 2 ổ bánh mỳ đủ rồi nên đâu ngồi ăn chung nữa
My: Trời, vậy mà con tưởng nay chú tịnh tâm rồi chứ
Mai: À mà, chị Hương đâu rồi con
My: Ờ đúng rồi con định nói luôn, hồi nãy con có lại phòng chị Hương gõ cửa kêu chị mà kêu hoài chị không mở cửa mà cửa còn khoá nữa con định nói với mẹ á
Mai: Quản gia
Quản gia: Dạ bà chủ
Mai: Ông lấy chìa kháo dự phòng, của phòng bé Hương lên mở cửa đi chứ con bé nãy giờ chưa xuống mà còn khoá cửa kêu hoài không chịu mở, không biết con bé có sao không ?
Quản gia: Dạ
Cả 3 lên phòng Hương, cửa được mở ra bà Mai chạy vô liền thấy phòng không mở đèn bà mở đèn lên thấy Hương ngủ quên trên bàn mà bộ đồng phục đi học hôm qua chưa thay bà vội chạy lại
Mai: Hương !
My: Chị còn chưa thay đồ nữa
Mai: Con bé nóng hổi rồi, chắc hôm qua đi mưa đêm rồi không thay đồ để người ướt đi ngủ nên bệnh rồi...My con đi học đi rồi xin cho chị Hương nghĩ nha, đi nhanh đi chứ không trễ học đó
My: Nhưng mà...
Mai: Chị có mẹ lo rồi con đi học đi nha
My: Dạ thưa mẹ, thưa chú con đi học...mẹ chị có gì nói con biết nha
Mai: Mẹ biết rồi
Quản gia: Để tôi đi mua thuốc cho con bé
Mai: Ừm
Quản gia và My đi ra ngoài hết chỉ còn bà Mai ở lại chăm sóc cho Hương
Cô Mai định đỡ Hương dậy thì thấy Hương ôm chặt khung ảnh hình Hương và mẹ chụp chung, cô lấy khung ảnh để lại trên bàn rồi đỡ Hương lên giường nằm, cô lau mình rồi thay đồ cho Hương xong rồi ngồi kế giường nhìn Hương rồi nghĩ thầm.
Mai: *Mẹ không đúng khi là người xen vào hạnh phúc của gia đình con đó là lỗi của mẹ, mẹ chỉ muốn đền bù tất cả cho con thôi con không thể mở lòng với mẹ được hả ?*
Cô nhìn khung ảnh của mẹ và Hương chụp chung rồi thấy buồn trong lòng
Mai: *Sao mình lại buồn chứ, chính mình là người sai mà mình bị con bé ghét vậy là đúng mà, chính mình đã khiến cho Hương mất mẹ, mất một gia đình trọn vẹn tại sao mình lại thấy tủi thân chứ ?*
Quản gia: Bà chủ, thuốc của bé Hương tôi mua rồi nè
Mai: Cảm ơn ông, để xíu Hương tỉnh dậy tôi cho Hương uống, ông xuống bếp nấu cháu với thịt bầm đừng bỏ hành nha con bé không thích ăn hành, chút Hương tỉnh dậy chắc đói lắm đó
Quản gia: Dạ, mà chuyện này có nói cho ông chủ biết không bà chủ ?
Mai: Ông chủ đang bận lắm chút khi nào Hương tỉnh rồi tôi sẽ điện cho ảnh
Quản gia: Dạ
Ông quản gia đi ra, cô quay lại nhìn Hương rồi cô đo nhiệt độ cho Hương.
Mai: Nhiệt độ giảm chút rồi nè.
Cô mừng nói.
Cô lấy khăn ướt để lên chán cho Hương để mau giảm nhiệt
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip