- Sau đó chúng ta chia tiếp cho căn 2... Tiếp theo là nhân chéo chia ngang thì sẽ ra được kết quả như trong sách. - Mập mờ nghe được tiếng giảng bài của Ella lão sư bên tai, Trần Khả Như nhận ra một điều rằng, nàng đã ngủ lố qua giờ học luôn rồi, bèn mệt mỏi mở mắt và đưa tay lên gỡ dây tai nghe đang cắm trên tai mình xuống và định ngồi dậy, nhưng rốt cuộc lại không thể. Tại sao chứ? Vì trước mắt nàng lúc này cũng là 1 người nữa đang ngủ và tình hình là 2 người đang nằm nghiêng mặt đối mặt. Người này sở hữu một nét đẹp thật sự rất khó tả, ở đây không phải là theo nghĩa xấu hay gì đâu nha! Mà Trần Khả Như cảm thấy vẻ đẹp này thật sự không thể dùng lời mà diễn tả được, tuy là đang ngủ mà cứ như có ánh hào quang tỏa khắp nơi khiến nàng không thể dời mắt khỏi con người này dù chỉ một giây.
- Đẹp... Đẹp quá.
Dòng suy nghĩ này bất giác xuất hiện trong nàng thật tự nhiên, nhưng rồi nàng liền gạt bay đi cái suy nghĩ đó.
- Trời ạ! Mày chỉ vừa mới nhìn thấy con người ta có mấy giây thôi đó! Tỉnh táo lại dùm!
Tiếp đến chính là việc trấn an bản thân mình, chưa gì mà nàng đã khen lấy khen để người ta rồi! Chưa gì tiền đồ đã chạm đáy âm vô cực rồi! Cơ mà cũng không thể trách.
Vì đây là người đầu tiên khiến cho nàng cảm thấy ấn tượng cực kì ngay từ lần đầu nhìn thấy. Đặc biệt là đôi môi xinh đẹp kia, thật sự rất là lôi cuốn đó!
- Thôi chết... Tim mình... Sao lại đập nhanh thế này?
Đưa tay lên chạm nhẹ vào lồng ngực đang phập phồng của mình, Trần Khả Như chậm rãi cảm nhận được nhịp tim mình đang ngày một tăng lên đáng kể. Cái cảm giác này... Rốt cuộc là gì đây?
Mà nàng lại có thêm một thắc mắc nữa, liệu đây có phải là Puka mà khi nãy Ella lão sư nhắc, là người ngồi cùng bàn với mình hay không? Và ngay khi nàng vừa nghĩ đến đây, thì con người đang ngủ kia bèn nheo mắt mà thức giấc, từ từ mở mắt ra và bắt gặp lấy nàng đang nhìn mình.
Thế là 2 ánh mắt đã chạm nhau...
Và tưởng chừng khung cảnh này sẽ lãng mạn lắm, cho đến khi...
- Thiên địa thánh thần ơi hết hồn!!!
Cho đến khi Khả Như giật mình mà hét lên, khiến cho người kia cũng giật mình theo mà té khỏi ghế của mình.
- Aaaa! Trời ơi... Cái mông của tôi.
- Cho mình xin lỗi! Cậu không sao chứ? - Nàng thấy thế bèn chồm qua phía người kia mà hỏi han.
Cũng vì vụ việc này mà cả lớp đang tập trung học cũng phải bị sao nhãng và tò mò nhìn về phía hai con người đang loay hoay ở phía cuối lớp kia.
- Puka, Trần Khả Như. Dám đùa giỡn trong lớp, cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi! - Và cái câu nói nghe qua tưởng chừng thật hân hoan nhưng rốt cuộc lại thật cay đắng này, chính là do Ella lão sư thốt lên.
- ...
- ...
- What the... Đâu phải lỗi của em đâu cô!!! - Cả 2 cùng nhau đồng thanh.
- Vậy chứ ai là người mới gây ồn?
- Bạn ấy đó cô! - Cả 2... Lại 1 lần nữa đồng thanh
- Hay lắm! Dám hợp tác cãi lại tôi à? TRỰC NHẬT 3 BUỔI... 3 BUỔI... 3 BUỔI. - Ella lão sư tức giận nói lớn lên, tạo nên 1 làn sóng âm rung chuyển cả khắp lớp khiến ai cũng phải bịt tai lại nếu như không muốn bị ù tai cho đến cuối tuần. Bởi ta nói có năng lực như thế này rồi thì đi làm giáo viên là quá đúng!
Puka hậm hực ngồi vào chỗ, sẵn tiện lườm Trần Khả Như một phát. Cô nào có làm gì sai, vừa mới mở mắt ra thôi thì đã bị làm cho giật mình té khỏi ghế, giờ lại còn bị phạt nữa! Chẳng qua khi nãy...
___Flashback
Sau khi cùng 2 đứa bạn thân của mình ăn mém sập cái canteen. Puka mới chịu vác thân lên lớp, vừa vào thì thấy Khả Như đang nằm ngủ ngon lành trên bàn bên cạnh chỗ ngồi của mình thì không khỏi bất ngờ.
- Lớp có học sinh mới à?
- Ừm, mình quên nói cậu, mà sắp hết giờ ra chơi rồi đó, gọi cậu ấy dậy đi. - Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng trả lời Puka, sau đó lại quay lên làm vài trò con bò để mà chọc ghẹo Lâm Vỹ Dạ bên cạnh, khiến nàng mọi ngày luôn khoát lên vẻ một tiểu thư lạnh lùng cũng phải bật cười.
- Bạn gì đó ơi, dậy đi, tới giờ học rồi. - Cô lay gọi người bạn mới này dậy, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả, chắc là đang ngủ ngon lắm đây.
- Chắc mình nên để cậu ấy ngủ thêm tí nữa cũng được. - Puka sau khi quyết như vậy thì cũng ngồi vào chỗ bên cạnh con người đang say ngủ này, thú thật thì cô không hề thích ngồi trong lớp thụ động thế này, với lại những kiến thức đang học thì cô cũng đã được học trước hết rồi, thế là đành đảo mắt quanh lớp tìm gì đó thú vị mà hóng hớt trong khi cô Ella bắt đầu bài giảng dài dòng của mình ở phía trên bảng.
Những tiết học trên lớp ở KingFood nôm na mà nói chẳng khác gì những lớp học bình thường cho lắm, chỉ có những lời giảng mang đầy sự gây mê buồn ngủ kèm với tiếng trang sách được lật mở đều đều. Và cô dừng tầm mắt ngay con người đang ngủ say cạnh mình, đúng hơn là bây giờ nó mới có dịp mà nhìn kĩ người bạn mới đến này
- Cậu ấy... Trông cũng xinh đấy chứ. - Puka hoàn toàn bị thu hút bởi người bạn này, và rồi cô bắt đầu tự tạo cho bản thân mình cái thú vui mới, đó chính là cùng nằm xuống mặt đối mặt với cô bạn này và ngắm nhìn người ta ngủ, dù gì tiết học chắc chắn cũng còn dài mà.
Ông bà xưa có câu "Căng da bụng thì chùng da mắt", thật vậy cũng vì khi nãy đã ăn kha khá các món dưới canteen, mà KingFood không những nổi tiếng về việc là ngôi trường dành cho các dị nhân theo học, mà còn nổi tiếng về nơi canteen với những món ăn cực kì ngon và hấp dẫn, vì thế các học sinh luôn yêu thích những món ăn được nấu ở đây thay vì tự đem thức ăn ở nhà đến. Cho nên mặc dù là việc ngắm nhìn người bạn mới này khá là thú vị đối với mình, nhưng căn bản là cô không thể chống lại cơn buồn ngủ đang mời gọi lấy, kết quả là đã ngủ quên khi nào không biết.
End Flashback___
Giờ tan học nhanh chóng đến, các học sinh trong lớp nhanh chóng ra về hết, chỉ còn lại hai con người số phận hẩm hiu kia bị bắt ở lại mà dọn dẹp lớp.
- Ở lại vui nhá! Tụi này đi chơi đây! - Ninh Dương Lan Ngọc lấp ló đầu ngoài phía cánh cửa lớp, hí hửng chọc quê đứa bạn thân của mình, sau đó nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ đang đứng bên cạnh mình mà kéo đi, làm cho cô nàng phải đỏ lấy mặt.
- Đồ cái thứ bạn trời đánh!!! - Puka bực dọc ném mấy cây bút về phía cánh cửa đã được Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng đóng lại, khiến chúng rơi ngổn ngang ngay phía dưới cửa, sau đó quay sang mà lườm lấy Trần Khả Như đang ngồi trên bàn mà điềm tĩnh đeo tai nghe nghe nhạc.
- Nhìn gì? Mặt tôi dính gì à?
- Tại cậu mà tôi phải trực nhật đó!
- Ai bảo cậu té ghế làm gì?
- Ai bảo cậu hét làm gì?
- Hứ!
- Hứ!
- ...
- ...
- Thôi thôi làm nhanh đi rồi còn về. - Sau một hồi không ai thèm nhìn mặt ai, thì Puka đành lên tiếng trước, chứ kiểu này mà đứng đến tối thì mệt.
- Lấy giúp tôi nữa. - Trần Khả Như cũng đã chịu tháo tai nghe xuống và nhờ ai kia lấy giúp mình một cây chổi nữa.
- Có tay thì tự lấy đi tiểu thư à.
- Cậu nghĩ tôi đây không lấy được chắc? - Nàng bĩu môi một cái rồi đưa nhẹ tay mình lên phía trước, ngửa bàn tay mình lên, lập tức cây chổi đang yên vị ở một góc lớp kia liền rục rịch di chuyển, sau đó là bay thẳng một mạch về phía Trần Khả Như và yên vị trên tay nàng.
- Năng lực ngoại cảm à?- Puka chứng kiến hành động của cô bạn kia như thế thì có chút ngạc nhiên mà hỏi nàng.
- Ừm. Cậu dọn 2 dãy, tôi dọn 2 dãy. Ok chứ?
- Được. - Puka gật đầu đồng tình với nàng và nhanh chóng bắt tay vào việc quét lớp.
Đang hì hục quét thì bỗng cô để ý thấy cây chổi đang lơ lửng ở dãy kế bên cô mà quét qua quét lại, ngước lên nhìn thì thấy Trần Khả Như vẫn đang vô tư ngồi đó nghịch điện thoại, có điều là nàng đang dùng năng lực của mình điều khiển cây chổi quét theo ý của mình.
Trời ơi thật sự không công bằng mà!
Nhưng biết thế nào bây giờ, người ta có năng lực như thế rồi thì muốn sử dụng thế nào thì sử dụng chứ! Thôi thì đành cắm cúi quét cho nhanh rồi về vậy.
Về phần Khả Như, việc điều khiển vật dụng như thế này đối với một người có cấp cao như nàng thì dễ hơn cả ăn cháo. Hay là nàng điều khiển luôn cả cái tên đáng ghét kia quét luôn cả 4 dãy nhỉ? Như thế thì nàng sẽ được về sớm rồi, cũng bởi vì nàng đã lén giấu phần kem dâu trong tủ lạnh, Nam Thư mà về trước thì đảm bảo cái ly kem đó sẽ biến mất như bị Thanos búng tay một cái cho bay màu vậy. Nghĩ đến đây, nàng liền hướng ánh mắt về phía Puka đang quay lưng về phía mình mà chuẩn bị thâm nhập vào tiềm thức của cô.
Có điều...
Nàng không làm được??
- Không... Không thể nào. - Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn chạm tay vào thái dương của mình mà thử lại lần nữa, chỉ khi nào mục tiêu của nàng ở 1 phạm vi khá xa hoặc là người có cùng năng lực với nàng thì nàng mới thực hiện động tác này nhằm để tăng hiệu quả lên thôi.
Nhưng kết quả vẫn là không được! Kể cả nàng đã cố đọc suy nghĩ của Puka cũng không thể nốt! Không lẽ lại không có suy nghĩ gì trong đầu sao?
- Này! Quét sàn nhà chứ không phải quét trần nhà!
Nghe thấy tiếng của Puka bên tai, Trần Khả Như liền giật mình mà định hình lại thì thấy cây chổi không biết từ khi nào đang quét hì hục ở tận phía trên trần nhà rồi. Ta nói quê dễ sợ quê...
- Tôi xong rồi, về trước đây. - Puka sau một hồi loay hoay quét thì cũng xong, ném gọn cây chổi về chỗ cũ mà đeo cặp lên đi về. - Cậu cũng xong rồi đó, mau về sớm đi không thôi lại trễ.
- À... Ừm.
Puka không nói gì thêm nữa mà nhanh chân bước ra phía cửa lớp luôn. Ôi cái dáng người cao ráo với đôi chân dài miên man , oai phong bước ra khỏi lớp không khác gì mấy vodette hàng đầu của Victoria Secret cả.
Bỗng...
RẦM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip