Chương 5
"Gậy ông đập lưng ông"
Lại thêm 1 câu nói hết sức chính xác mà ông bà ta đã để lại cho con cháu sau này. Từ bé tới lớn Puka chỉ mới được học qua chứ chưa được thực hành, giờ thì cô đã được thực hành rồi nè! Vừa bước ra tới cửa thôi thì đạp trúng mấy câu bút khi nãy cô dùng để ném Ninh Dương Lan Ngọc, kết quả là mất thăng bằng ngã bật ngửa dập mông ngay trước mặt "bạn mới", ta nói đã đau mà còn mất mặt...
- Khốn khiếp! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời!!! - Cô liền giận cá chém thớt, phủi mông đứa dậy và đạp vài cái vào cánh cửa vô tội kia.
- Cái cửa không có tội gì đâu. - Nàng đã phải ráng nhịn cười dữ lắm rồi, không thì nàng đã ôm bụng cười cho hả dạ rồi, tranh thủ cất điện thoại và tai nghe vào balo của mình mà tiến về phía ai kia, lúc đi ngang thì vỗ vai cô vài cái.
- Lẽ ra khi nãy tôi có thể giúp được cậu, nhưng vì lúc đấy muốn xem phim hài nên mới vậy thôi, hihi.
- Cậu... - Puka nhìn qua đã biết đang tức xì 1 đống khói trên đầu rồi, nhưng cô chỉ biết đứng đó mà nhìn Trần Khả Như đang chậm rãi di chuyển.
- Thôi tôi về trước đây, tạm biệt. - Trần Khả Như vẫy vẫy tay vài cái với cô rồi nhanh chóng đi khuất.
...
Mới ngày đi học đầu tiên đã bị phạt, vì sợ ba mẹ la rầy nên Khả Như đã không dám nói thật với họ, chỉ gọi bảo là ở lại sinh hoạt cuối giờ nên sẽ về trễ. Rảo bước trên con đường về nhà, mặc dù là thế kỉ 22 nhưng cây xanh vẫn một đóng vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống con người cũng như hệ sinh thái, mọi người đã biết ý thức hơn về việc bảo vệ cây cối và duy trì mức độ rừng xanh một cách đáng kể, dù gì những thứ được mẹ thiên nhiên ban tặng vẫn luôn chất lượng và tốt nhất! Tốt hơn cả khối máy móc nhân tạo mà con người tạo nên.
Ngước mắt lên nhìn những tán cây xanh rờn, hiện giờ cũng mới hơn 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời phía xa đang nhường sự cai quản của mình lại cho một màn đêm bắt đầu buông xuống, những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến mái tóc mượt mà của nàng theo đó mà nhẹ bay cùng với những cơn gió đó.
Đó sẽ là 1 bức tranh tuyệt đẹp về 1 thiếu nữ đang đi dạo cạnh những hàng cây xanh rờn dưới buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, nếu như không có chuyện trớt quớt này xảy ra.
RẦM
Nhanh như chớp, Trần Khả Như nghe thấy tiếng va chạm bên tai mình, giật mình quay sang thì nhìn thấy một chiếc motor đang nằm ngổn ngang giữa đường cùng với chủ nhân của nó, bèn chạy đến mà giúp đỡ.
- Có sao không ạ??? Puka??? - Nàng nhanh tay đỡ người kia ngồi dậy, nhưng khi nhìn kĩ được khuôn mặt của Puka phía sau lớp mũ bảo hiểm kia rồi thì không khỏi ngạc nhiên.
- Không... Không sao. - Cô liền nhìn sang nơi khác, cúi xuống dựng chiếc xe của mình dậy.
- Con người của cậu sao mà hậu đậu thế? Mà chưa đủ tuổi sao lại chạy motor rồi? - Trần Khả Như miệng thì trách thế thôi, chứ tay thì đang phủi phủi người cho cô này.
- Kệ... Kệ tôi... Tôi về trước đây! - Nó ấp úng đáp lại rồi phóng lên xe mà rồ ga chạy 1 mạch, để nàng vẫn chưa hiểu sự tình gì ở lại.
Thì ra hồi nãy có người bị cái bức tranh tuyệt đẹp kia làm cho xao động, mất tập trung nên lạc tay lái té giữa đường đó mà, cũng hên là khi nãy có cái nón bảo hiểm che mặt chứ không thì Trần Khả Như sẽ được chứng kiến người nào đó mặt mày đỏ ửng nóng hổi kia rồi, đã vậy còn được phủi áo cho nữa chứ... Ôi trái tim bé bỏng của Puka này lệch nhịp mất rồi...
- Puka!!! Còn chỗ nào cho mày chui xuống trốn nữa cơ chứ!!! - Có người đang tự rủa bản thân trên chiếc motor đang chạy với vận tốc lên đến 80 cây số trên giờ
...
Ném chiếc balo của mình xuống đất, Khả Như thả mình xuống chiếc giường màu hồng êm ái. Ngày đầu tiên đi học cũng không đến nỗi, trừ cái việc phải trực nhật cùng cái con người đáng ghét kia. Nhớ lại mấy lần tên đó ngã dập mông trước mặt mình mà không khỏi bật cười, đúng là cái đồ hậu đậu mà!
Nhưng mà nàng thèm kem dâu quá, khi nãy ba dặn đợi ba về rồi mới được ăn tối, nên chắc là nàng sẽ ăn kem xoài cho đỡ đói vậy.
...
Nam Thư tựa lưng vào chiếc ghế của mình, trước mặt là đống bài tập chất chồng cho ngày đi học đầu tiên, nếu biết năng lực cấp 4 phải học hành cực khổ thế này thì chị cũng xin ba mình cho học giống cô em của mình cho rồi. Ngay khi mà Nam Thư chuẩn bị bắt tay vào làm đống bài tập thì cánh của phòng của lại bị mở tung một cách không thể nào bạo lực hơn nữa.
Chắc ít ai biết là cô em quý giá của Nam Thư này có 1 thói quen ăn vô trong máu, đó là đạp cửa, cửa nào cũng đạp, cửa toilet, cổng nhà, cửa xe, vâng vâng mây mây. Nhất quyết không chịu dùng tay mà mở, cũng không dùng năng lực mà mở, chỉ thích dùng chân mà đạp thôi. Đó là vì sao tất cả các cửa ở nhà đều được làm từ loại gỗ dày và bền nhất, nếu không thì đều đặn mỗi hai tháng sẽ phải thay cửa một lần. Ba mẹ của cả hai đã nhiều lần xém lên tăng song mà ngất trước những pha đạp cửa của con gái út cưng của mình.
Nhưng chỉ riêng Nam Thư là người duy nhất quen với cảnh này, nếu như có cuộc thi "Những con người bình tĩnh nhất hành tinh" thì chắc chắn Nam Thư này sẽ rinh giải về đặc biệt mất! Ta nói sống chung với lũ riết cũng quen. Nhưng hình như lần này tiếng đạp cửa có hơi lớn hơn thì phải, chắc là cô em mình đang bực bội chuyện gì rồi.
- Về rồi đó à?
- Chịiiiiiiiiiii! Chị ăn ly kem dâu của em đúng khôngggg???
- Hề hề, ngon mà, để lâu quá thì không ngon nữa nên chị ăn giúp em, không cảm ơn chị thì thôi.
- Chịiiiii!!! Chị kì quá à!!! Ỷ mẹ còn ở Hàn thì ăn hiếp em sao??? - Trần Khả Như phụng phịu ngồi xuống giường của Nam Thư, thề chứ lúc mở tủ lạnh ra thấy ly kem nó bay màu rồi là muốn ném luôn bà chị này vào Hố Đen cho rồi .
- Thôi thôi, cuối tuần tôi dắt đi ăn bù lại, được chưa cô?
- Chị nhớ là phải giữ lời đó! - Trần Khả Như liền hài lòng mà nằm nghịch vài con thú nhồi bông trên giường của Nam Thư, chợt nhớ đến việc hồi chiều trong lớp thì lại lên tiếng thắc mắc.
- Chị này, khi nào mình mới không đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ?
- Sao em lại hỏi về việc này? - Nam Thư vừa đặt bút ghi được vài dòng, nghe em gái mình hỏi như thế thì bèn quay lại nhìn nàng.
- À, sáng nay em có nghe cô đề cập đến thôi mà, nhưng lúc đó lơ đãng quá nên không tập trung nghe giảng.
- 1 là do em chưa đủ khả năng để làm như thế, 2 là người đó sở hữu năng lực giống em và tạo nên 1 lớp chắn trong tiềm thức của họ để tránh việc bị đọc suy nghĩ và bị tiêu khiển. - Nam Thư thành thạo trả lời Trần Khả Như - Nhưng với khả năng của em thì trường hợp 1 khó thể nào mà xảy ra được.
- Em hiểu rồi, cảm ơn chị, thôi chị làm bài đi, em về phòng đây. - Nàng liền một lần nữa đạp cửa phòng chị mình mà bước ra, trong lòng dấy lên hàng trăm sự tò mò về Puka.
"Mình chẳng có linh cảm gì về việc cái tên đáng ghét đó có cùng năng lực với mình cả, vậy rốt cuộc cậu ấy sở hữu năng lực gì cơ chứ? Nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip