Hôm nay là ngày thứ 2 Trần Khả Như đến trường, các tiết học đều bình thường và giờ ra về nhanh chóng đến, có điều nay có thêm Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ ở lại cùng 2 bạn nhỏ để phụ nữa. Nói là phụ vậy thôi chứ chỉ ngồi ăn bánh uống trà nhìn người ta lao động mà thôi. Nhiều lúc Puka thật sự tủi thân tự hỏi tại sao cô lại có 2 đứa bạn tốt đến thế cơ chứ???
Như ngày hôm qua, Trần Khả Như vẫn ngồi bắt chéo chân để cây chổi kia tự thân vận động, đã vậy còn ăn bánh tám chuyện rôm rả với hai người kia nữa, chỉ có Puka cô là phải đứng quét hì hục, kiếp trước không biết có giật hụi ai không mà sao giờ đây phải cực khổ vậy nè??? Nhưng cũng nhờ vậy mà nó được dịp tranh thủ quan sát từng cái con người kia mà không sợ hai đứa bạn của mình phát hiện.
Bỗng ánh mắt của cô vô tình chạm lấy ánh mắt của nàng, chắc là nàng đang liếc nhìn qua xem nó thế nào thì vô tình chạm ánh mắt đó mà, thấy thế thì bèn lảng tránh ngay, tiếp tục quay lại mà trò chuyện cùng với hai người kia, chứ nếu mà nhìn lâu hơn nữa đảm bảo nàng sẽ hồi hộp đỏ mặt cho mà xem.
Về phần Puka thì cũng thế, tự dưng cô cảm thấy giống như bị bắt quả tang khi mình làm gì đó xấu xa lắm, bèn quay đi mà quét dọn chỗ khác, xui sao đó mà va đầu gối trúng cái chân bàn, té ngổn ngang giữa lớp và trở thành trò hề cho 2 đứa bạn thân ôm bụng mà cười. Thật chứ chắc nó nên sang Việt Nam, đến chùa Ba Vàng gì đó nổi tiếng lắm nè, để mà giải xui mới được... Riết rồi cứ như bị vong ám ấy, xui chết đi được! Đã thế còn mất mặt với 2 đứa bạn, rồi còn nhục mặt với Trần Khả Như nữa chứ!
Trời ơi ai hiểu cho Puka dùm!
***
Sau buổi trực nhật thứ 2 đầy giải trí với cú té giữa lớp của Puka nhà ta, thì hôm nay chính là bữa trực nhật cuối cùng, cuối cùng thì Trần Khả Như nàng cũng được giải thoát rồi!
Tâm trạng phấn khởi đá chân sáo ra khỏi lớp, 2 chân bắt chéo nhau mà dẹo dẹo, dẹo qua dẹo lại sao ấy mà vấp chân té. Kì này đảm bảo răng môi lẫn lộn chắc luôn!
- Cẩn thận!
Nhưng có một ai đó đã nhanh tay kịp nắm lấy cánh tay nàng mà kéo ra sau, khiến nàng lần nữa mất đà mà ngã nhào xuống đất theo lực kéo đó. Nhưng mà sao lại không thấy đau gì hết nhỉ?
Mà khoan đã!
Nàng đang nằm trên người ai thế này???
Là Puka ư?!?! Thì ra cô đã đỡ nàng đó sao? Và để nàng té lên người cô...
- Cứ thích nói người ta hậu đậu cơ đấy, lần này không có mình thì cậu tiêu chắc! - Puka tuy là đang khá đau sau cú ngã vừa rồi, nhưng vẫn ráng gượng mà nói với nàng.
- Cảm... Cảm ơn... - Trần Khả Như liền cảm ơn cô, nhưng sau khi định hình lại thì mới phát hiện ra rằng...
Khoảng cách giữa cả hai hiện giờ chỉ chừng có 5cm thôi...
Đây thật sự là 1 khoảng cách rất gần mà nàng có được, kể cả khi còn ở Hàn thì nàng cũng chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật quá đỗi gần gũi như thế này...
Đã vậy tư thế của cả 2 hiện giờ lại vô cùng ám muội!
Một cơn nóng ran chạy dọc khắp người của Khả Như và hiện rõ lên trên khuôn mặt của nàng, khiến hai bên má đỏ ửng cả lên, mà nàng để ý rằng hình như Puka cũng đang đỏ mặt giống mình thì phải? Mà thôi không quan trọng, ta nói nàng đang xấu hổ lắm luôn ấy! Liền ngồi dậy trước mà chạy 1 mạch ra khỏi lớp trước khi cô kịp nói gì thêm.
Khoảng 15 phút sau, sau khi tịnh tâm được phần nào rồi thì nàng hiện đang đi bộ về nhà và tâm trí thì không thể nào dứt được khỏi hình ảnh vừa rồi mặc dù đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Trần Khả Như! Mày bị làm sao vậy nè??? - Để chứng minh là bản thân mình vẫn còn tỉnh táo, nàng tự nguyện nhéo lấy một bên má của mình 1 cái thật đau, cũng vì thế nên không để ý đến tiếng xe motor bên tai mình.
- Này mèo, lên đi mình chở về!
Giật mình bởi câu nói và giọng nói quen thuộc, Trần Khả Như bèn quay sang thì nhìn thấy Puka đang dừng xe ngay sát bên cạnh mình
- Mèo??? Cậu bảo mình đó hả?
- Ngoài cậu với mình ra thì ở đây còn ai không?
- Đừng gọi mình thân mật như vậy! Và mình có thể tự về được, cảm ơn.
- Về 1 mình chán lắm, đi ăn tí rồi về có được không?
- Không đói! - Trần Khả Như ngoảnh mặt đi chỗ khác và định bước đi luôn, nhưng rồi điện thoại nàng lại đổ chuông với tên của người gọi đến là Nam Thư, thế là nàng liền bắt máy.
- Em nghe đây chị.
"Em đang trên đường về nhà sao?"
- Vâng, có chuyện gì không chị?
"À thế thì may quá, vì hôm nay ba đi ăn ngoài với đối tác, còn chị thì lại có hẹn với bạn cùng lớp nên lỡ bảo dì Đàm khỏi nấu bữa tối rồi, có gì thì em đi ăn ở ngoài đi nhé."
- Ơ... Sao chị lại nỡ đối xử với em như thế???
"Chị xin lỗi mà, dù gì hôm nay cũng là 1 ngày tuyệt vời để đi ăn đúng chứ? Thôi chị đi đây, trễ giờ rồi! Đi đâu thì đi, phải về sớm đó nha!"
Hậm hực nhét lại điện thoại vào trong túi của mình, Trần Khả Như hận không thể bứng vài gốc cây gần đây mà ném tứ tung cho hả dạ. Nghĩ sao lại đi bỏ đói người con gái út bé bỏng dễ thương như nàng cơ chứ??? Thật sự quá là tủi thân bất hạnh mà!
- Chắc là cậu không có tâm trạng ăn rồi nhỉ? Thôi thì mình về trước, có gì hẹn lần sau. - Puka thấy sắc mặt của nàng như thế thì đành rút lại lời rủ đi ăn rồi, cô không nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của nàng như thế nào, nhưng cô nghĩ chắc là không phải tin tốt gì rồi, bèn khởi động máy xe của mình mà chuẩn bị rồ ga chạy đi.
- Khoan đã!
Bỗng nàng gọi cô lại
- Có chuyện gì sao?
- Đi ăn đi
...
- Thức ăn của 2 đứa đây! - Bà chủ quán khó nhằn đặt cả 1 mâm đầy ắp những đĩa thức ăn đã được gọi lên bàn cho hai người. - 2 phần tokbokki, 1 phần gà sốt cay, 1 canh kimchi, 1 gamjatang, 1 bibimbap và 2 cốc nước ép. Thế đã đủ hết chưa nhỉ?
Số là Trần Khả Như nổi hứng muốn ăn đồ Hàn Quốc, nên cả hai đã ghé vào một quán chuyên bán những món Hàn. Coi bộ Khả Như là nhớ nhà rồi.
- Vâng, đủ hết rồi ạ, cháu cảm ơn. - Puka vội cảm ơn bà chủ quán, sau đó toát mồ hôi mà nhìn đống thức ăn trên bàn, cái này có khác gì bữa ăn cho 4 người đâu chứ??? Mà đã vậy toàn là Khả Như gọi món từ đầu đến cuối, chỉ có đĩa tokbokki và cốc nước ép là do cô gọi mà thôi, còn lại đều là chính nàng gọi cả.
- Có chuyện gì sao? - Trần Khả Như đang sáng mắt nhìn những phần thức ăn nghi ngút khói trên bàn, ngước lên thì thấy khuôn mặt đầy khó hiểu của cô thì mới thắc mắc.
- Cậu... Thật sự có ăn hết được đống này không?
- Đương nhiên là được, cậu mà chĩa đũa vào thức ăn của mình là tiêu đấy!
- Ai... Ai thèm chứ! - Puka khẽ nuốt nước bọt. - Thôi ăn đi, nguội mất ngon.
Thế là cả 2 bắt tay vào việc ăn phần ăn của mình, sau khi ăn được nửa đĩa bánh gạo cay rồi thì cô mới liếc thử xem Trần Khả Như như thế nào, thì thật sự bất ngờ với tốc độ ăn cũng như sức ăn của nàng... Chưa gì mà đĩa bánh gạo đã hết sạch rồi sao... Và hiện giờ đang xử lí phần cơm trộn. Bỗng nàng ngước mặt lên, khiến cô giật mình mém sặc cả ngụm nước đang uống.
- Mà khi nãy sao lại gọi mình là Mèo thế?
Cô chỉ cười nhẹ, sau đó chậm rãi trả lời.
- À, tại mình thích! =))
- ...
- Vậy từ giờ gọi cậu là? Mèo nha.
- Tùy cậu. - Nếu như Puka mà biết 1 sự thật rằng, đó giờ chưa có ai được Trần Khả Như đồng ý đặt biệt danh cho nàng cả, thì cô có nên mở hội quẩy không?
- Này cười lên đi.
- ???
Tách
- Mình sẽ giữ tấm hình này làm kỉ niệm. - Puka cười gian nắm chặt điện thoại trong tay mình.
- Này không được! Xóa liền~
- Không xóa làm gì được nhau hả?? Liuliu.
- Đừng có thách mình!
- Thách đó!
Puka vừa dứt lời, thì chiếc điện thoại bỗng vụt khỏi tay nó rồi lơ lửng bay về phía Trần Khả Như. Trời ơi! Đúng là não cá vàng mà! Tại sao nó lại không nhớ con người kia sở hữu năng lực ngoại cảm chứ??? Aishh tức chết được!
Sau khi xóa tấm ảnh kia xong, chiếc điện thoại lại tự động bay về tay chủ nhân nó mà yên vị.
- Lần sau mà còn thách mình ấy, thì đừng trách cái điện thoại của cậu sẽ bị tháo gỡ banh hết phụ tùng bên trong nhé. - Nàng mỉm cười thật "thân thiện" với nó, sau đó lại cắm cúi ăn.
Và tất nhiên Puka cũng thế... Bởi vì cô còn muốn bảo đảm cho em điện thoại thân yêu của mình còn nguyên vẹn, nên đành cắn răng ngồi đợi nàng ăn xong phần của mình.
Coi bộ...
Muốn cưa được nàng thì hơi khó rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip