Chị là hạnh phúc của em
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày trọng đại nhất trong đời của cô
Cái ngày mà Sa Hạ và Tỉnh Nam sẽ về chung một nhà với danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp chứ không phải là người yêu hay là bạn bè
" Xin lỗi vì phải để Hạ chờ lâu "
Mina từ bên trong nhà bước ra em mặc một chiếc áo thun kết hợp với chiếc váy caro mà cô đã mua tặng em vào hôm sinh nhật
Trong em rất xinh đẹp, mỗi ngày đều được nhìn thấy em nhưng cô không thể ngăn nổi con tim đập loạn xạ khi gặp em
Chị đợi em cả đời cũng được
" Không sao đâu, lên xe đi Hạ chở em đi dạo phố "
Vừa lên xe em đã vòng tay ôm lấy eo của cô để chỗ ngồi của mình trở nên chắc chắn hơn
Chắc có lẽ em không biết Sa Hạ thích cảm giác này đến dường nào nên mỗi lần như vậy cô luôn chọn sử dụng xe đạp để chở em đi quanh khu phố của họ
Cái cảm giác khi ở bên em quá đỗi nhẹ nhàng và bình yên nên Sa Hạ rất trân quý từng phút từng giây được ở cạnh em
Cô và em dừng xe trước một hồ nước rộng sau đó ngồi lên một băng ghế, ngắm nhìn hồ nước yên ả và mặt trời đang dần lặn
" Còn 3 ngày nữa là đến ngày cưới của tụi mình rồi phải không ? "
Giọng em nhẹ tênh như đám mây trắng đang trôi nổi trên bầu trời tuy giọng em rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy từng câu từng chữ rất rõ
" Đúng vậy, lúc đó em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian này "
Em cười khúc khích sau câu trả lời của cô
" Hạ cứ nói quá, vẫn nhiều người đẹp hơn em mà "
Nhưng trong mắt Hạ, em là người đẹp nhất
" Cũng phải...em có muốn ăn kem không ? "
" Cũng được... "
" Vậy đợi Hạ một chút nhé, 5 phút thôi "
Nhìn dáng vẻ gấp gáp chạy đi của Sa Hạ làm em có chút buồn cười, cô vẫn luôn là người như vậy
Một người ở bên cạnh em khi em cần, một người có thể chịu được cái tính cách kì quặc của em mà không một lời oán trách
Một người luôn đặt em lên hàng đầu, chỉ cần em muốn là cô đều có thể làm hết tất cả cho em ngay cả những điều cô ghét nhất
" Kem việt quất của em đây "
Sa Hạ đưa một cây kem cho em rồi ngồi xuống cạnh em
Mắt cô vô tình chạm vào bàn tay đang được đặt trên băng ghế của em, một màn đấu tranh tư tưởng trong đầu cô lại nổ ra
Tay cô từ từ nhích lại gần những ngón tay xinh xắn của em và rồi nó ngừng lại..chỉ cần một nhích nữa thôi là cô có thể chạm đến bàn tay mềm mại của em
Nhưng Sa Hạ đã dừng lại. Cô không thể chạm vào em nếu như chưa có sự cho phép của em chính cô đã đặt ra nguyên tắc như thế
" Sa Hạ à tay của chị.... "
" Tay của chị làm sao ? "
" Không có gì đâu "
Dáng vẻ ngượng nghịu đó của em làm cô khó hiểu và rồi cô nhìn xuống tay mình
Thì ra tay cô vô thức nắm lấy bàn tay của em điều đó đã khiến em khó chịu
Cô đã vội buông ra và hối lỗi với em mặc dù em luôn miệng nói không sao nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khó chịu của em khi chạm vào tay cô
Mặt trời dần đổi màu đó là biểu hiện của việc hoàng hôn sắp bắt đầu. Cô biết em rất thích hoàng hôn nên ngày nào cũng chở em ra đây để ngắm nó
Sự bi thương trong đôi mắt em hoà cùng màu hoàng hôn tạo nên một bức tranh đau buồn trong lòng cô
Ngay từ khi em 3 tuổi thì cô đã ở gần em rồi. Còn nhớ lúc đó gia đình em chỉ vừa mới chuyển đến khu cô sống cũng thật trùng hợp lại ngay cạnh nhà của cô
Từ nhỏ cô luôn thích những thứ dễ thương nên từ ngày đầu nhìn thấy em cô đã muốn trèo tường qua kết thân
Lúc đó cô đã nghĩ rằng khoảng thời kết thân với em chính là khoảng thời gian khổ nhất mà cô từng trải. Cô đã đem hết bánh kẹo mà mình có được cho em chỉ đổi lấy một ánh nhìn từ em và rồi để nhìn thấy một nụ cười của em dành cho cô mà cô đã đổi hết bọn thú bông của mình
Nhưng cô không tiếc chúng đâu bởi vì một nụ cười một ánh nhìn của em chính là thứ xa xỉ mà em lại chấp nhận đổi nó với những thứ rẻ tiền từ cô
Rồi khi hai ta lớn lên. Em là một người có tính cách hướng nội còn cô thì ngược lại, em trầm tính ít nói bao nhiêu thì cô lại là người tăng động hoạt ngôn bấy nhiêu
Những năm trung học phổ thông em đã biết cách yêu khỏi phải nói cô đã vui đến cỡ nào vì nghĩ rằng người mà em yêu chắc chắn sẽ là cô
Thời điểm đó em chẳng thân với ai ngoài cô vì cái tính ít nói của em. Nhưng đó là một suy nghĩ tai hại
Cái ngày mà cô bắt gặp nụ cười và ánh mắt của em dành cho người đó mà không cần có sự trao đổi nào...nó tràn ngập sự yêu thương, một ánh mắt mà từ lâu cô hằng mong ước em hãy nhìn nó với cô dù chỉ một lần
Nay em đã trao cho một vị tiền bối cùng trường, chị ấy xinh đẹp, chị ấy tài giỏi, chị ấy khác xa đối với Sa Hạ về mọi thứ
Và chị ấy tên Lâm Nhã Nghiên
Một lần nữa mọi thứ trong cô lại sụp đổ khi nghe tin Danh Tỉnh Nam và tiền bối Lâm hẹn hò
Tưởng chừng chỉ đau một chút thôi...đúng thật là chỉ đau một chút nhưng nó lại dai dẳng đến cả đời
Mỗi ngày em đều nhắc đến người đó cho cô nghe, em không quan tâm cô sẽ cảm thấy những gì...em chỉ như thế kể về chị ta bằng vẻ mặt mà từ lâu Sa Hạ đã tham lam nó chỉ dành cho cô
Thấu Kỳ Sa Hạ thật ích kỷ khi mong gần sẽ một việc gì sẽ xảy ra đối với mối quan hệ của Tỉnh Nam và Nhã Nghiên chỉ cần như thế thôi Tỉnh Nam sẽ trở về bên cô như ngày trước
Lời cầu nguyện của cô đã được linh ứng, sau cái ngày tốt nghiệp chị đã hẹn em nói lời chia tay
Chị cần phải đi du học theo mong muốn của bố mẹ và chị không biết đến khi nào chị sẽ trở về đây
Nên chị đã nói với em đừng chờ
Sa Hạ đã suýt nữa đã phải hét lên trong vui mừng khi nghe em kể về sự chấm dứt một hạnh phúc của em
Nhưng sự vui mừng của cô cũng không được bao lâu..nước mắt em đã rơi, đó là lần đầu cô chứng kiến em khóc
Cô như đứng hình nghe từng tiếng nấc đến xé lòng, cô chỉ có thể vội lau đi cái thứ nước đang lấm lem khắp khuôn mặt xinh đẹp mà chỉ xứng đáng là những nụ cười chứ không phải mấy cái nỗi buồn chết tiệt như vậy
Cô không phải người đó, cô không thể làm em cười mỗi khi em đau buồn và cũng sẽ không làm em khóc như người đó
Một khoảng thời gian dài trôi qua, cô biết em vẫn đợi chị một ngày quay trở về
Em chờ trong vô vọng
Dù sao em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần người chở che cần người bên cạnh
Vào cái ngày sinh nhật lần thứ 25 của cô, em đã trao cho cô một món quà rất ý nghĩa mà cô đã nghĩ rằng cả đời cô sẽ chẳng thế nào có được nó
" Chị sẽ kết hôn với em chứ, em biết rằng chị rất yêu em "
Sa Hạ đã gật đầu không một chút do dự và rồi cô nhận ra rằng em đã trao cho cô một món quà quý giá mà không có một sự tự nguyện nào
Mọi thứ cứ như một cuộn phim chạy trong đầu và rồi nó bị ngất ngang vì tiếng ho nhẹ từ em
Cô vội cởi áo khoác ra mặc cho em
" Về thôi, ở đây một chút nữa em sẽ bị cảm "
" Ngày mai chúng ta lại đến đây nữa được chứ..để ngắm hoàng hôn "
" Chỉ cần em muốn thì tất cả đều được, còn bây giờ thì về thôi "
Cuối cùng em cũng ngoan ngoãn theo cô về, em ngồi ở yên sau tay vững vàng ôm lấy eo của cô và chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Em vẫn còn đang luyến tiếc nhìn ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn chìm xuống mặt hồ
Sa Hạ đã từng hỏi em tại sao lại thích hoàng hôn như thế, em đã trả lời rằng ngày quan trọng nhất đợi em đã xảy ra vào một buổi chiều hoàng hôn
Và rồi cô im lặng, em đã thấy rất rõ sự đau thương đã nhuốm đầy ánh mắt chứa hàng vạn vì sao của cô
Tỉnh Nam ôm chặt lấy eo cô và áp mặt vào tấm lưng bình yên này và thì thầm 3 chữ mà cô không thể nào nghe được trong lúc này
-----------------------------------
Ngày trọng đại nhất cuối cùng cũng đã đến, cô một thân âu phục trắng đứng đợi trước phòng cô dâu mà hai tay không ngừng run lên
Cô hồi hộp đến nổi cũng chẳng thể ngồi yên mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng làm cho tên bạn thân của mình cũng chống cả mặt
" Cậu ngừng đi qua đi lại được không "
" Nhưng mà tớ- "
Lời nói chưa kịp hoàn thành thì cánh cửa đã mở ra, cô theo phản xạ nhìn vào nó và rồi ánh mắt cô không thể nào dời đi nơi khác
Em một thân đầm cưới ngượng ngùng bước ra khỏi cửa đi đến gần cô với sự dẫn dắt của bà Danh và bà Thấu Kỳ
Bình Tỉnh Đào huých nhẹ vào hong của cô mong rằng có thể đánh thức cái tên đang bị nhan sắc mê hoặc mà quên cả chớp mắt này
" Em em đẹp lắm "
" Cảm ơn Hạ "
" E hèm, hai thân già này vẫn còn ở đây "
" A.. con chào mẹ và bác gái "
Sa Hạ vội cuối chào hai vị tiền bối trước mắt mà lúc nãy cô đã vô tình lãng quên
Tỉnh Nam che mặt bật cười vì dáng vẻ bối rối của người chồng sắp cưới của mình
" Giờ phút nào mà còn gọi ta là bác gái, gọi là mẹ đi "
Bà Danh không hài lòng với cách gọi của cô nên liền sửa lại
" Dạ..dạ mẹ "
" Được rồi, từ nay ta giao Tỉnh Nam cho con hãy chăm sóc nó thật tốt "
Sa Hạ liếc nhìn em một cái và tươi cười đáp
" Nhất con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy "
" Chúng ta ra ngoài thôi nhường lại không gian cho đôi trẻ "
Cả hai vị phụ huynh và Tỉnh Đào rời đi, bây giờ ngoài sảnh chỉ có em và cô
Một người nói nhiều như Sa Hạ hôm nay lại đột nhiên trở nên mất ngôn từ trước Tỉnh Nam
" Em có hối hận với quyết định này của mình không ? "
Không hiểu sao Sa Hạ lại đột nhiên lại hỏi như vậy...mặc dù chỉ còn vài phút nữa thôi cả hai sẽ cùng nhau bước lên lễ đường
Ngay lập tức cô nhận được một câu trả không có một chút do dự từ em
" Em không hối hận "
-------------------------------------
Sa Hạ hồi hộp đứng gần Cha xứ chờ đợi cô dâu của đời mình. Ông Danh nắm lấy bàn tay của em từ từ dắt em đi đến phía cô
Đây là khoảnh khắc mà cô mong chờ đã lâu
" Hôm nay ta giao con gái ta cho con, ta mong rằng con có thể che chở cho nó "
" Con nhất định sẽ làm được "
Ông Danh đặt tay em vào bàn tay của cô rồi về chỗ ngồi của mình cùng dòng người thưởng thức khoảnh khắc hạnh phúc của con gái mình
Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ
"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"
Sau lời của Cha xứ kết thúc, Sa Hạ nắm thật chặt tay của em và dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn em
" Tôi xin nhận Danh Tỉnh Nam làm vợ và hứa sẽ chung thủy với em ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em ấy đến trọn cuộc đời."
"Tôi xin nhận Thấu Kỳ Sa Hạ làm chồng và hứa sẽ chung thủy với chị ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng chị ấy đến trọn cuộc đời."
" Nếu không ai phản đối thì xin hai con hãy trao nhẫn! "
Sa Hạ run rẩy từ từ đeo nhẫn vào ngón tay em, cái khoảnh khắc trong mơ mà cô còn không dám nghĩ rằng sẽ thành sự thật như vậy
Nhưng rồi cái khoảnh khắc thiêng liêng đó bị gián đoạn...
" Tôi phản đối! "
Lâm Nhã Nghiên một thân âu phục màu đen từ ngoài cửa bước vào. Đột nhiên trong một đám cưới mà có hai "chú rể" thì thật là buồn cười nhỉ
Ngọn lửa sợ hãi đã được nhóm lên trong lòng cô, từng bước của chị bước tới là từng tác động cho ngọn lửa ấy cháy to hơn và rồi....
Cô bắt gặp ánh mắt của em dao động khi nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên. Ngọn lửa đó đã chính thức thiêu rụi Thấu Kỳ Sa Hạ
" Nhã Nghiên... "
Cô mỉm cười tít mắt nhìn em nhưng em có biết..sau nụ cười đó chính là một biển đau thương hay không ?
" Nam đi đi, hạnh phúc đã ở ngay trước mặt của em rồi kìa Hạ tin rằng chị ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em "
Em ngỡ ngàng nhìn cô, em không nghĩ rằng cô sẽ để em đi như vậy và rồi em bước đến bên chị bị chị kéo chạy đi ra khỏi lễ đường này
Mọi người trong lễ đường không khỏi hoang mang trước hành động vừa rồi. Tỉnh Đào mất bình tĩnh chạy đến nắm lấy cổ áo của cô
" Cậu bị điên à, tại sao lại để em ấy đi hả! Cậu rõ ràng yêu em ấy rất nhiều mà, tại sao vậy Thấu Kỳ Sa Hạ "
" Giữ em ấy lại làm gì trong khi trái tim của em ấy chẳng thuộc về tớ.... "
Tỉnh Đào bất lực nhìn nụ cười yếu ớt của bạn thân mình, cậu buông lơi cổ áo và quay sang hướng khác. Cậu không thể chứng kiến một Thấu Kỳ Sa Hạ tràn ngập màu u tối như vậy
" Sa Hạ à...chúng ta xi- "
" Không sao đâu nhưng con xin hai bác đừng mắng chửi em ấy"
Mọi người cứ ngỡ rằng sẽ được ở trong một lễ đường màu hồng những tràn vỗ tay, vui mừng chúc phúc sẽ vang lên
Nhưng rồi hiện tại chỉ còn một mình "chú rể" nơi thánh đường, chiếc nhẫn bạc chưa kịp trao tay cho cô dâu
Không được nữa rồi, cô không thể kìm nổi được những giọt nước mắt đang chợt trào ra, cô gục ngã xuống lễ đường ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt của mình
Em đi rồi bỏ lại cô một mình, cô đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó chị sẽ trở về và cướp em đi mất nhưng không nghĩ rằng nó lại đến sớm như vậy
Nhưng rồi có một vòng tay bao phủ lấy cơ thể cô. Mùi hương quen thuộc bay vào mũi cô..là em, em đã trở lại
Tại sao chứ....tại sao lại quay lại ? Em đang thương hại cô sao hay là em cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm với cái đám cưới này
Cô không cần cái trách nhiệm vớ vẩn đó của em
" Tại sao lại....quay về ? Em không cần cảm....thấy bản thân có lỗi khi rời....đi đâu "
" Em quay về đơn giản vì Hạ là hạnh phúc của em "
" Vậy tại sao lúc nãy em bỏ đi "
" Vì em muốn trút hết gánh nặng trong lòng mình và giải quyết hết đoạn tình cảm với chị ấy "
" Em chính là đang nói dối "
" Đừng vu khống cho vợ của chị chứ "
" Nhưn- "
Không để cô nói hết, em vội khóa môi cô làm bao nhiêu từ ngữ của cô liền bị nuốt vào trong bụng
Những tràn vỗ tay bắt đầu nổi lên, mọi người ai cũng đã trở về với cảm xúc ban đầu dành tặng cho cặp đôi hoàn mỹ này
" Chúng ta tiếp tục được chứ ? "
" Đương nhiên rồi cô dâu của chị "
Vật định tình rốt cuộc cũng trở về với đúng chủ nhân của nó, hai chiếc nhẫn này nó sẽ không phải là vật ràng buộc giữa cô và nàng
Mà nó chính là vật chứng minh tình yêu của cả người ta
" TA TUYÊN BỐ HAI CON TRỞ THÀNH VỢ CHỒNG "
-----------------------------------
Một chap với trí tưởng tượng hông được phong phú của tui lại được ra đời ~~
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nó
Một chút đáng yêu của Misana ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip