Freesia
Trước khi tốt nghiệp nhóm bạn của Sana quyết định sẽ đi đến một nơi nào đó để tạo kỉ niệm cho cả nhóm, tuổi trẻ sẽ rất thường thích nhưng thứ mới lạ, bí ẩn thế là cả bọn chọn khám phá rừng Gahara
Nơi này nằm ở tây bắc chân núi Phú Sĩ và cách Tokyo 102km
Cả nhóm ai cũng rất hào hứng và Sana chính là người lên ý tưởng này, với cái tính thích quậy phá và tăng động Sana luôn cầm đầu mọi trò đùa kể cả những hoạt động khác của lớp
Sana còn có một người bạn gái tên là Myoui Mina và em ấy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng ngược lại em trưởng thành hơn với cô và rất điềm tĩnh ít nói
Người ta vẫn hay nói Sana là lửa còn Mina là nước. Nước vẫn luôn ngăn chặn lửa kịp thời nhưng lần này em đã không thể ngăn chặn được ý nghĩ điên rồ của tên người yêu của mình
Nơi đó luôn nổi tiếng với nhiều vụ tự sát và rất nguy hiểm với cái tính của cô, em rất lo sẽ có chuyện xảy ra cho nên em đã không từ thủ đoạn hâm doạ cô mang em theo
Cả đám gồm 5 người cùng nhau đến ga tàu và bắt đầu xuất phát khi đến nhà ga Kawaguchiko, Sana lấy tấm chỉ dẫn các tuyến xe ngắm cảnh nơi đây để xem lại chuyến cuối cùng của chiếc xe bus
" Tại sao lại nơi này chứ, ở nhà ăn chân giò sẽ tốt hơn "
Momo ngồi ở phía sau ghế của Sana bất ngờ than vãn kèm theo đó là tiếng thở dài
" Chẳng phải cậu là đứa hưởng ứng đầu tiên với ý tưởng của Sana sao "
Jihyo vừa nói vừa lườm khiến cậu im bật. Tại lúc đó cậu cảm thấy đó là một điều thú vị nhưng giờ chẳng hiểu sao cậu có chút ớn lạnh rồi đấy
" Cậu quên là Momo nhát như thỏ đế sao Jihyo "
Câu nói của Jungyeon làm cả đám bật cười, tiếp đó là một màn trêu chọc của Jungyeon dành cho Momo và Jihyo chính là người phụ họa cho thêm gây cấn
Sana đang cười thì bị Mina huých nhẹ một cái vào bụng, cô biết rằng bạn gái của mình đang giận nên liền thay đổi bộ mặt, ánh mắt long lanh nhìn em
" Tại sao chị lại đến khu rừng đó ? "
" Chị nghe người ta đồn rằng các con ma ở đó tạo nên ảo giác, dẫn dụ những kẻ vào rừng trở nên lạc lối, cô đơn, không tìm thấy đường về, luôn ở trong trạng thái hoang mang, tiêu cực, và quyết định kết liễu cuộc sống cho nên chị muốn chứng thực nó thôi "
" Ma...ma sao ? Chúng không có thật đâu..chị đừng tin những tin đồn nhảm đó "
" Vì vậy chị mới- "
Cô cảm thấy cánh tay của mình càng ngày càng bị em ôm chặt hơn, một nụ cười nham hiểm liền xuất hiện trên mặt. Mina luôn là như vậy, em không tin những sinh vật siêu nhiên đó nhưng em lại rất sợ chúng mặc dù bản thân em luôn khẳng định rằng chúng không tồn tại
" Em sợ sao ? "
" Làm...làm gì có, ai sợ chứ "
" Hể...vậy sao "
Khuôn mặt của cô tiến gần đến em, tay thì đặt trên đùi như muốn luồng vào váy của em khi tay của cô di chuyển thì em đã thẳng thừng ban tặng cho cô một bạt tay vào cái mặt sát gái của cô
Chẳng qua cô chỉ định chọc em một chút ai ngờ, em người yêu lại ra tay nặng như vậy cả đám bạn của cô nghe thấy tiếng đánh như vậy liền nhướng người lên hóng chuyện
Thấy một bên mặt của cô có hình bàn tay và khuôn mặt tức giận ửng đỏ của Mina thì liền biết chuyện gì xảy ra, đâu còn lạ gì cái tính táy máy tay chân của cô, cả bọn được dịp cười trên nỗi đau của cô vì tội chơi ngu
Một lúc sau thì cả bọn đã đến nơi, khu rừng này nhìn từ bên ngoài cũng cảm thấy nó u ám đáng sợ huống hồ gì đi sâu vào bên trong
Người dân xung quanh ai ai cũng nhìn 5 đứa với ánh mắt dò xét, cô thở hắt một cái rồi lấy từ trong balo một cái Gopro, vì đây là khu rừng tự sát cho nên thứ đó rất cần thiết nếu không nhất định sẽ bị tổ tuần tra cử người đi theo khuyên nhủ
" Hay..hay là..chúng ta về đi "
Momo ôm chặt lấy cánh tay của Jungyeon run rẩy nói
" Đây là một ý kiến không tồi đâu Momo "
Jihyo đứng bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến của Momo, nếu như là lúc trên xe thì cô còn có thể trêu chọc cậu ta nhưng bây giờ thì khác nhìn vào khu rừng này cô có một cảm giác chẳng lành chút nào
" Ý của cậu thì sao ? " Jungyeon hướng đến Sana và hỏi
" Sana à..hay là chúng ta về đi "
Mina lo lắng nhìn người yêu của mình và nói
Nhìn dáng vẻ của Sana không có chút gì bỏ cuộc về việc khám phá khu rừng quái đản này
Từng đợt gió thổi khiến lá cây va chạm tạo ra tiếng xào xạc nghe đến rợn người, một nơi hoàn toàn tĩnh lặng và em có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người
" Đã đến đây mà còn về gì nữa "
Sana nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Dù sao cũng chính cả bọn đã thống nhất đồng ý kiến với Sana đi đến nơi này cho nên việc từ bỏ khi đã đứng trước nó rồi thật sự rất khó xử đối với họ
Cả bọn từ từ tiến vào khu rừng và người dẫn đầu là Sana và Mina là người đi cạnh cô, bàn tay của cô đã dán thật chặt vào tay em từ khi bước vào rừng, tiếp đến là Momo, Jihyo và Jungyeon là người đi cuối cùng
Cả một đoạn đường không thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng, xào xạc của lá cây và tiếng lạo xạo của bước chân đạp lên lá cây. Momo là người hay nói nhất trong nhóm nhưng bây giờ chỉ im lặng không nói một lời chỉ dám hít thở, thử hỏi ai vào một nơi chết chóc mà có thể tươi cười được đây
Càng vào sâu, không gian càng hun hút, khắp nơi là những tấm biển gỗ cũ kĩ khuyên nhủ người có ý định tự sát được dựng lên càng làm tăng thêm sự sợ hãi bên trong cả 5 người
Ra khỏi con đường mòn là điều mà mọi người ai cũng khuyên nhủ rằng điều đó là không nên
Sana là người dẫn đầu cho nên cô đã lần theo những sợi dây còn được cột trên cây của những người vẫn còn đang đắn đo về việc sẽ kết liễu mạng sống ở một nơi tâm tối và đơn độc cho nên họ đã để lại những sợi dây này nếu họ cảm thấy hối hận thì sẽ theo đó mà ra khỏi khu rừng
" Đằng sau..đằng sau đó có người "
Đang đi thì đột nhiên Momo ngã xuống đất, miệng thì lấp bấp không nói nên lời, ngón tay chỉ vào một góc cây cách đây không xa nhưng khi Sana nhìn theo hướng tay của Momo thì không thấy gì ngoài cây với lá
" Này cậu đừng đùa như thế chứ, không vui đâu "
Jihyo gượng cười cuối xuống lắc vai của Momo nhưng với khuôn mặt sợ hãi này của cậu, cô nghĩ rằng trò đùa này chính là sự thật
" Hắn..hắn nhìn tớ chầm chầm..các cậu không thấy sao ?"
Momo ôm lấy khuôn mặt của mình, cậu không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ đó nữa đâu, hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tại sao mọi người lại không thấy chứ cái thứ ghê tởm ấy
" Sana, em nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây thôi, em sợ lắm "
Nhìn Momo như vậy, sự sợ hãi trong em chạm đến tột đỉnh, em ra sức thuyết phục cô mong rằng cô có thể đồng ý cùng mọi người rời đi, nơi này thật rất nguy hiểm nhưng sự im lặng của Sana còn đáng sợ hơn gấp bội, em có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cô, cảm thấy có gì đó không ổn, em nhìn thấy được mặt cô trắng bệch như không còn một giọt màu nào
Mina vội lay cơ thể cô, như thế cô mới choàng tỉnh dậy, bàn tay cô giờ xiết chặt lấy tay của em hơn
" Bây giờ tớ đếm từ một đến ba thì chúng ta cùng chạy nhé "
Khỏi phải nói, cả bọn mừng đến cỡ nào song đó cảm giác sợ hãi vẫn vây lấy họ mặc dù không hiểu vì sao Sana lại thay đổi quyết định nhưng ý định rời khỏi đây của cô mới chính là thứ mà 4 người còn lại cần
Jihyo đỡ Momo đứng dậy bắt đầu thủ thế chuẩn bị chạy khỏi nơi này
" Một "
" Hai "
" Ba...chạy "
Kết thúc câu nói Sana liền nắm chặt tay của em và chạy đi, cả đám thừa sống thiếu chết sử dụng tất cả sức lực chạy ra khỏi đây như là lần cuối cùng được chạy
Những lúc quan trọng như thế này thường hay có chuyện xảy quả thật không hề sai
Đang chạy giữa chừng Mina lại bị trật chân ngã xuống đất, cô lo lắng đỡ em ngồi dậy sau đó quay đầu nhìn ra phía sau của cả hai. Sana hít thở thật sâu và thở ra, cô vội bế em lên tay và đi thật chậm mặc cho đám bạn của mình đang bán sống bán chết chạy đi
Mina khó hiểu với hành động của Sana nhưng em không dám hỏi
" Em có muốn nghe chị hát không ? "
Rốt cuộc cô đang bị gì vậy, từ nãy đến giờ em đã cảm thấy cô rất lạ, không đợi em trả lời thì cô đã ngân nga bài Freesia, một bài hát cô luôn hát cho em vào mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ
Ngay cả khi hoa lan Nam Phi chưa nở
프리지아 꽃은 아직 피지 않아도
Mùi hương của em vẫn còn trong tôi
그대의 향기는 아직 내게 남아요
Khi gặp lại em vào một ngày nắng đẹp
햇살 밝은 날 그대와 다시 만나면
Sau đó đưa cho tôi bông hoa
그땐 내게 그 꽃을 선물해주세요
Oh Freesia Oh Freesia
Oh 프리지아 Oh 프리지아
Oh freesia đưa nó cho tôi
Oh 프리지아 내게 줘요
........................................
Bài hát cứ thế được cô hát, nó là một bài hát với giai điệu vui tươi nhưng sao bây giờ em lại cảm thấy có chút gì đó bi thương trong từng câu hát của cô
Và rồi bài hát cũng đã đến hồi kết...cũng là lúc cô và em đến bìa rừng, chỉ cần hai bước nữa thôi là cả hai có thể thoát khỏi nơi quái đản này rồi
Nhưng rồi em bỗng cảm thấy hoang mang khi mà Sana lại hành động rất lạ thường
" Jihyo lại đây, bế em ấy dùm tớ"
Jihyo đang ngồi dưới mặt đường lấy lại sức thì nghe Sana gọi, cô cũng tiến đến gần nhận Mina từ tay của Sana
" Cậu không ra đây à ? " Jihyo khó hiểu nhìn Sana
Câu hỏi của Jihyo đặt ra chính là thứ mà những người còn lại muốn hỏi ngay bây giờ
" Không...tớ không thể rời đi "
Sana nhẹ lắc đầu, điều đó đã kích động đến Mina, em mặc kệ cái chân đang đau của mình mà thoát khỏi vòng tay của Jihyo và tiến đến gần Mina nhưng Sana đã ngăn chặn bước chân của em
" Mina, chị..xin lỗi, chị chỉ có thể..bảo vệ em tới đây thôi "
" Chị đừng đùa nữa..không vui đâu, mau xuống đây với em đi..Sana, em xin chị..làm ơn "
Nhìn thấy bạn gái của mình khụy xuống nền đất lạnh, bật khóc nức nở mà cô lại chẳng thể làm được gì, cô thật sự vô dụng khi lại chẳng thể làm gì được cho em ngoài việc luôn kéo em vào cả đống rắc rối do mình tạo ra
" Các cậu..hãy chăm sóc em ấy giúp tớ...được chứ ? Bé con này, chị tin rằng sau này nhất định sẽ có một người hát Freesia cho em nghe mỗi ngày còn hay hơn cả chị nữa đấy..... "
" Chị đừng nói nữa...Sana xuống đây với em đi, làm ơn..chúng ta..cùng rời đi, được chứ ? "
" Tạm biệt... "
Sana mỉm cười vẫy tay cùng lúc trên cổ cô xuất hiện một sợi dây thừng được quấn quanh cổ, cô muốn ôm em lần cuối nhưng tên đó không cho phép
Lúc nãy, trước khi Momo thấy hắn thì cô đã nhìn thấy nhưng đã cố lờ nó đi vì nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác và mọi thứ dần chắc chắn hơn khi Momo nhìn thấy hắn
Đó là một người đàn ông trung niên, hắn mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng nhơ nhuốc trên tay cầm theo một sợi dây thừng và rồi trong chớp mắt thứ đó đã xiết lấy cổ của cô trong lúc đó cô có thể thấy được nụ cười rộng đến mang tai của hắn
Có lẽ do thần linh thương xót nên cô vẫn có thể chạm vào tay em và dẫn dắt mọi người ra khỏi nơi đây nhưng sợi dây thòng lọng vẫn ở trên cổ cô không thể nào gỡ ra và hắn luôn nắm giữ nó
Đã đến giờ cô phải rời đi rồi, cô không thể nhìn thấy em nữa đáng lý cô có thể giữ chân em lại giết chết em để em mãi mãi ở bên cạnh cô nhưng cô không muốn em bị nhốt trong nơi tâm tối như thế này, đây là lần cuối cô có thể bảo vệ em
" ĐỪNG BỎ EM, SANA "
Tiếng hét em vang vọng, em bất lực nhìn người mình yêu bị kéo vào sâu bên trong rừng nhưng đôi chân em lại cứng đờ không thể di chuyển
Không được, tay của cô, em muốn nắm lấy nó, em không thể để cô ở một nơi lạnh lẽo u ám như thế được
Em cố gắng đứng dậy, chạy đến bên cô, chỉ một chút nữa thôi là em có thể chạm đến tay cô rồi
Một chút nữa, gần hơn một chút và đột nhiên trước mắt em tối sầm lại, một màu đen bao phủ
Và em có thể nghe thấy tiếng hát của cô...bài Freesia.....
-----------------------------------
" SANA! "
" Ôi mẹ ơi hết hồn "
Hôm nay là ngày hẹn sẽ đi đến khu rừng nhưng đột nhiên bạn gái của cô lại phát bệnh thành ra lịch đi chơi hủy bỏ và giờ cô đang ở nhà bạn gái để chăm sóc em ấy vì bố mẹ em ấy vẫn còn đang đi công tác nên cô đã qua đây từ rất sớm
Một mình cô dọn dẹp hết trong nhà sau đó liền nấu cháo được rảnh rỗi một chút nên ngồi cạnh giường của em chơi game
Đột nhiên em người yêu lại hét lớn tên mình làm hại cái điện thoại của cô không thương tiếc mà đáp thẳng xuống mặt đất
" Em ổn chứ Mina ? Có cần chị đưa em đi viện không ? "
Mina quan sát khắp nơi, đây là phòng của mình và Sana thì đang ngồi cạnh mình xem ra những chuyện khi nãy chỉ là mơ thôi, em thở phào nhẹ nhõm
Nhìn gương mặt lo lắng của cô thì cảm giác trong mơ lại ùa về
Em chợt kéo cô vào một nụ hôn, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô rất nhanh đã phối hợp cùng em. Bình thường cô sẽ là người chủ động, có lẽ nào em người yêu của cô do bệnh nên đầu óc có chút không bình thường không nhỉ ?
" Sana... "
Rời khỏi nụ hôn, Mina liền kéo cô vào một cái ôm
" Bé con cần gì sao ? "
Sana vuốt nhẹ lưng em, dịu dàng đáp. Cô nghĩ rằng lúc nãy do em gặp ác mộng cho nên mới hét tên cô như vậy, xót quá đi mất, người yêu của cô là vàng là ngọc con ác mộng nào mà dám quấy phá em như thế chứ
" Đừng rời xa em "
" Chị sẽ không bao giờ rời xa em "
" Hãy hát Freesia cho em nghe mỗi ngày "
" Chỉ cần em muốn chị sẽ hát cho em nghe "
-----------------------------------
Có lẽ này hơi xàm xíu 😂 lần đầu viết thể loại dị, có gì sai xót mong các cậu góp ý
Tui nghĩ là end khúc Mina bị một màn đen bao phủ rồi cơ nhưng tui hông muốn hai người đó bị chia cắt :((
Này là tui lụm trên twitter í, mmt chất lượng cao 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip