Love Foolish

" CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY! "

Mina thật sự không thể bình tĩnh được trước cái cảnh trước mắt mình

Ai lại có thể bình tĩnh được khi người yêu của mình lại đang ở phía trên một đứa con gái khác với tình trạng quần áo của cả hai không đàng hoàng được chứ

Tại sao Sana lại có thể đối xử với em như vậy...

" Chết thật "

Sana bực tức rời khỏi người con gái đang nằm dưới thân mình và chỉnh sửa lại quần áo của bản thân mặt đối mặt với em

" Tại sao ? "

" Nhìn sao thì là vậy đấy "

Khác biệt với vẻ mặt thất vọng cùng đau thương của em thì Sana rất nhởn nhơ nhún vai trả lời em, một chút quan tâm đến câu hỏi cũng chẳng có

Nỗi đau lên đến đỉnh điểm em đã không thể kìm được mà giáng xuống mặt của cô một bạt tay

Cứ nghĩ cô sẽ phản kháng lại nhưng không cô chỉ trao em một nụ cười đểu rồi quay sang nắm tay của cô gái ở trên giường rồi rời đi

Bỏ rơi em ở lại với căn nhà đã từng là mái ấm của cả hai

Một lời giải, một câu xin lỗi cũng chẳng có

Còn đâu một Sana trao cho em những hành động dịu dàng một nụ cười ấm áp sau những giờ làm mệt mỏi từ chỗ làm về

Tất cả mọi thứ cứ ngỡ vẫn còn nhưng lại biến mất trong phút chốc, nó cứ như là một cơn mơ

Nếu là mơ thì em thật sự không muốn ngủ tiếp chút nào

Làm sao đây...nó thật quá, cái tay vừa tát cô lúc nãy vẫn còn đau..không biết rằng cô có sao hay không ?

Mà tại sao em lại phải quan tâm cái con vừa nói cấm sừng em nhỉ ? Cái tát đó cô xứng đáng được nhận nó

Lời nói yêu thương, từng câu hứa bên em mãi không rời tất cả chỉ là nói dối

Đúng là lời hứa gió bay vậy mà em lại ngu ngốc tin rằng nó là sự thật cơ đấy thật nực cười

Em gục ngã xuống nền gạch lạnh lẽo chưa bao em cảm thấy bản thân như rơi xuống vực sâu như bây giờ

Cũng phải thôi lúc trước luôn có cô giữ lấy em mà cô đi rồi...không còn ai giữ lấy em

Cái thứ chất lỏng mặn chát cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt của em. Em khóc rồi, lần đầu tiên em khóc kể từ ngày đó

Ngày em từ bỏ gia đình từ bỏ địa vị chỉ để ở bên cô

Nhìn xem em nhận lại được gì ?

" Tôi hận chị Minatozaki Sana "

----------------------------------
Cũng đã 3 năm trôi qua, em quay trở lại với những thứ vốn có của mình trở thành một nàng công chúa của bố mẹ

Chứ không phải là một con ngốc, làm tất cả mọi thứ vì một kẻ phản bội

Cuộc sống của em hiện tại rất tốt, làm giám đốc trong công ty của bố không còn phải nghe những lời chửi rủa của ông chủ

Không cần phải lo nghĩ hôm nay nên ăn gì để tiết kiệm cả tiền điện nước hằng tháng

Chắc là em nên cảm ơn cô nhỉ ?

Nhưng số lượng công việc có vẻ quá nhiều khiến đầu óc em không thể thoải mái được

Nên em quyết định sẽ đến một quán nước yên tĩnh vào hôm nay, nào ngờ gặp lại người cũ

Không sai đâu, người đó chính là Minatozaki Sana người đã rời bỏ em, trao tặng cho em một cặp sừng trên đầu

" Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ? "

Và còn là nhân viên phục vụ của quán nước, thật là một sự trùng hợp tồi tệ nhất trong cuộc đời của em

Em cảm nhận được sự bối rối, một chút sợ hãi từ cô bằng chứng là cô không ngừng nắm chặt lấy bàn tay của mình và không dám nhìn thẳng vào mắt em

" Một latte macchiato, cảm ơn"

" Xin quý khách đợi vài phút "

Cô gấp gáp nhận lại menu từ em rồi rời đi, em nhíu mày khó hiểu nhìn dáng đi khập khiễng của cô, bóng lưng đó có chút gì đó đơn độc....

Mina vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn đó, ai đời lại quan tâm người từng tổn thương mình chứ

Thế là em lấy trong túi một máy chơi game và bắt đầu phá đảo tất cả trò trong máy

" Nước của quý khách đây ạ "

" Cảm ơn...khoan tôi không có kêu nước cam "

" Thật xin lỗi chúng tôi đã hết latte macchiato, cái này là quà của quán nên sẽ không tốn tiền đâu ạ "

Cô khập khiễng đi đến nơi đứng của mình trước khi bị em hỏi thêm một câu nào nữa

Nhìn ly nước cam trên bàn, thở dài một cái. Lúc trước mỗi buổi sáng cô luôn làm một ly nước cam dành cho em

Giờ một chút kí ức vụn vặt đó lại hiện về, một cảm giác đau nhói xuất hiện ở tim

Cả hai từng xem nhau là tất cả nay gặp lại cứ như hai người xa lạ

" Đây là latte macchiato của quý khách đây ạ "

Em nhìn vào bàn bên phải thấy một nhân viên khác đem thức uống mà người lúc nãy nói đã không còn nữa cho vị khách nọ

Rốt cuộc đây là ý gì đây ? Thôi em cũng không muốn nghỉ nhiều nữa, gạt bỏ tất cả cấm cúi vào ván game đang chơi dỡ

Mà em đâu hề biết rằng cô một ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn về phía em

Trời mưa rồi, lúc nãy bầu trời vẫn còn trong xanh thế cơ mà bây giờ lại chuyển sang một màu xám xịt

Em đưa tay hứng từng giọt mưa trước mái hiên của quán, em muốn về nhưng với tình hình hiện tại thì còn lâu mới tạnh

Với lại lúc sáng em còn chẳng thèm mảy may để ý đến thời tiết hôm nay, hậu quả là em không đem theo dù

Vừa xoay lưng vào lại quán thì em thấy một cây dù được để ở gần đó kèm theo một tờ giấy với dòng chữ "bạn có thể lấy nó"

Xem ra em vẫn không xui xẻo đến thế, vội lấy cây dù rồi rời đi thật nhanh. Hôm sau em sẽ trả lại, nhất định

Ngày hôm sau em trở lại đó đem cây dù trả lại cho nhân viên nhưng họ nói rằng quán của họ không có ai để dù ở ngoài cả

Kể cũng lạ, lúc đi ra em không hề thấy nó nhưng chỉ vừa xoay lưng lại thì thấy nó được để gần đó

Em vẫn đưa nó cho nhân viên và nhờ họ trả lại cây dù nếu có ai đó đến nhận và gửi lời cảm ơn của em đến người đó

Sau đó em với dự định ban đầu em sẽ mua một ly cafe latte và rồi hình ảnh cô trên tay cầm một ly nước cam cùng với nụ cười ngọt ngào vào mỗi buổi sáng

" Cho tôi một ly nước cam mang về"

Dường như hôm nay cô không đi làm thì phải, em không hề thấy bóng dáng của cô đâu

Không phải là do em quan tâm cô đâu nhé chỉ là có một chút lạ mà thôi....

Em nhận lấy ly nước và ra về với hàng tá suy nghĩ trong đầu chung quy cũng chỉ quay quanh bởi cô

Có lẽ ông trời luôn muốn tạo cho em những bất ngờ, hôm qua là gặp người yêu cũ hôm nay lại gặp người yêu của người yêu cũ

Nhưng cô ta không đi một mình mà còn cùng với ai đó trong rất thân mật, chắc chắn một điều người đó không phải cô

Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến em, có thể xem đây là quả báo của cô không nhỉ ?

Em sẽ thoải mái nằm trên giường với ly nước cam nếu như cô ta không thấy em và kéo em đi đến một băng ghế gần đó và bảo rằng có chuyện muốn nói

Em nhớ rằng giữa em và cô ta đâu có chuyện gì để nói đâu ? Ngoại trừ việc liên quan đến Sana nếu thật sự về con người đó thì em không muốn nghe đâu

Cũng chỉ vì cô ta quá quyết tâm nên em đành ở lại ngồi nói chuyện cùng cô ta

" Cô Mina, tôi thành thật xin lỗi chuyện lúc trước "

" Cũng qua rồi, tôi cũng không quan tâm đến đâu nếu hết rồi thì tôi đi trước "

" Khoang đã...còn một việc nữa về lý do Sana chia tay cô.... "

Flash back

" Cậu chắc chứ Sana ? Cậu sẽ hối hận đấy "

" Tớ suy nghĩ kĩ rồi, em ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn chứ không phải chịu khổ như bây giờ. Bố mẹ em ấy đã nói đúng, rời xa tớ là chính là hạnh phúc sau này của em ấy "

Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của cô một cách suôn sẻ nhưng cô chẳng thể nào vui nỗi

Từ nay cô không thể cùng em song hành trên con đường tương lai nữa nhưng Mina à...Sana cũng sẽ bước cùng em trên một con đường

Từ phía sau.....

End flash back

" Chết tiệt, tôi cần địa chỉ nhà của chị ấy "

-------------------------------------

Từ khi hôm qua dầm mưa về cô đã biết thế nào cũng sẽ bị cảm nào ngờ nó lại nhanh đến thế

Cơn đau đầu cứ hành hạ cô không ngừng, cổ họng cũng trở nên khô rát

Nếu hôm nay không vì cái bệnh khốn kiếp này thì cô đã có thể nhìn thấy em thêm lần nữa một cách đường đường chính chính

Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ thất bại. Chân trái thì bị què mất, nơi ở cũng chỉ là một khu trọ nhỏ

Bữa ăn bữa không, vào khoảnh khắc gặp lại em cô lại khao khát có thể bên cạnh em che chở em như thuở xưa

Thật nực cười phải không ? Một con cóc ghẻ lại muốn chạm vào thiên nga trắng

Vác cái thân đến giường thì tiếng đập cửa vang lên, cô lại phải lết thân đến đỏ và mở cửa

Cánh cửa vừa bật ra thì cô đã bị một vòng tay ôm chặt lấy

Cái mùi hương này cho dù cô có chết cũng nhận, không nhầm lẫn được người đang ôm cô là em

Tại sao em lại ở đây ? Và tại sao em lại khóc ?

" Mina... "

" Em..em biết hết rồi...tại sao chị..có thể tự quyết...định như thế hả Sana...em ghét chị.. "

Từng câu từng chữ của em như một mũi tên xuyên vào tim cô, nếu em đã biết rồi thì mọi việc cô làm lúc đều trở nên vô nghĩa sao...

Không được, ở bên cô em sẽ không hạnh phúc đâu nhìn xem khi rời cô cuộc sống của em đã trở nên tốt hơn rõ rệt

Không còn bữa đói bữa no trong rất có da thịt, cô có thể cảm nhận được khi ôm em

" Đừng khóc nữa có được không ? Nín đi "

Sau một hồi cật lực dỗ dành thì em cũng thôi khóc và chịu rời khỏi người của cô

Giờ thì cô cứ như là tội phạm đang bị một nàng cảnh sát tra khảo mình là em

" Tại sao chị lại làm thế với em ? "

" Chị không muốn nhìn thấy em khổ sở Mina à...em từ một nàng tiểu thư sống trong nhung lụa từ cái ngày em bỏ đi cùng chị thì em phải chịu cực khổ đủ điều..chị không muốn "

" Vậy chị có từng nghĩ em muốn gì chưa ? Chị tự mình suy nghĩ rồi áp đặt nó lên em, em nghĩ rằng chị biết mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy chị bên cạnh chính là hạnh phúc của em "

" Chị xin lỗi em... "

" Chân của chị bị làm sao ? Em muốn nghe câu trả lời thật lòng từ chị Minatozaki Sana "

Em rất ít khi kêu thẳng họ tên cô nhưng mỗi lần em gọi như vậy cô biết rằng chắc chắn em đang tức giận

Tốt nhất là không nên chọc giận em nên cô đã tường thuật lại mọi chuyện

Vào ngày thứ tư kể từ cả hai chia tay nhau, vào đêm hôm đó Mina đã rời khỏi nhà để ra ngoài đi dạo

Đột nhiên gặp hai thanh niên có ý đồ bất chính vào lúc đó đã có một người cứu giúp em, do quá sợ hãi em đã chạy đi và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát đi tuần

Khi trở lại em chẳng thấy ai nữa ngoài một mớ hỗn độn cảnh sát đã nói rằng họ sẽ tìm kiếm và bảo rằng em đừng lo

Thật không ngờ người đó lại là cô, chúng đã đánh chân trái của cô bị gãy và nó không thể đi lại bình thường

Con người này tại sao lại dùng lý trí để yêu em như vậy, tim người ở đâu rồi Sana ?

Em hận lắm ghét lắm nhưng thương cô nhiều hơn

" Mình quay lại được không ? Cùng nhau vượt qua tất cả được không ? "

" Không được đâu Mina..chị bây giờ không đủ năng lực để lo cho em một cuộc sống sung túc đâu rồi sẽ có một người nào đó sẽ lo được cho em một cuộc sống vô ưu vô lo, quên chị đi "

Cô lắc đầu, thốt lên câu chối từ mặc dù tim cô nó không muốn như thế một chút nào

Lặng lẽ bước vào phòng, chỉ sợ ở đây thêm một chút nữa thôi cô sẽ không thể kìm lòng được mà chấp nhận mất

" Nhưng họ không yêu em nhiều như chị "

Bước chân cô chợt khựng lại..cô chưa từng nghĩ đến việc đó, họ sẽ thật lòng yêu thương em chứ hay chỉ là yêu chiều em nhất thời ?

Em trao cho cô một cái ôm từ sau lưng, em vùi mặt vào tấm lưng gầy gò của cô

Bao nhiêu nước mắt cứ thấm đẫm qua chiếc áo thun

Rốt cuộc thì vẫn là cô không nỡ rời bỏ em. Được rồi chỉ cần được ở bên cạnh em cho dù là một phút cô cũng sẽ trân trọng nó

Chỉ mong rằng một ngày nào đó em đã chán ngấy một đứa vô dụng như cô rồi thì xin hãy nói ra

Cô sẽ rời đi mà không hề đeo bám gì em

" Nín đi được không công chúa của chị ? "

" Đừng xua..đuổi em nữa "

" Được rồi..em sẽ không hối hận chứ ? "

" Từ bỏ Sana chính là điều em sẽ hối hận "

Sana mỉm cười ôm chặt Mina vào lòng, đây là một nụ cười hạnh phúc nhất kể từ ngày em rời đi

Mặc kệ sau này có ra sau, cô chỉ quan tâm rằng bây giờ cô đang ôm cả thế giới

" Nhưng còn bố mẹ của em ? "

Cô quên mất gia đình của em nhất định sẽ không chấp nhận cô...lúc trước họ đã không chấp nhận rồi bây giờ cô lại như thế

Phần trăm thành công chỉ ở mức con số âm

" Vẫn còn em ở bên chị mà, hai chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục họ được chứ ? "

" Đương nhiên rồi bé con của chị, chị thật sự nhớ em rất nhiều "

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi. Được ở cạnh em, trao cho em một cái ôm ấm áp và một nụ hôn nồng cháy

Cô sẽ không quan tâm mai này có ra sao, sẽ gặp những chuyện gì cô chắc chắn một điều rằng nó sẽ không thể nào làm vơi đi tình yêu của cô dành cho em

---------------------------------

Tự nhiên viết xong thấy có vẻ hơi nhàm, thật sự xin lỗi :((

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chuyện của tuiiii





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip