Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp
Khương Hoàn Mỹ quá mệt vì tối hôm qua đi làm về muộn. Nên hôm nay cô đã thức trễ.
" Aiss lại thức trễ nữa rồi. " - KHM -
Khương Hoàn Mỹ nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đi học. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà. Thật không may cho cô vì cô đã trễ chuyến xe buýt. Bây giờ mà đợi thì chắc rằng nửa tiếng sau mới có chuyến khác.
Cô đành đi bộ đến trường vậy. Cô hớt hả chạy thật nhanh đến trường nhưng trường cô cách nhà khá xa chạy xe thì mất hơn nửa tiếng mới tới. Còn bây giờ Cô đi bộ thì mất tầm 1 tiếng hơn..
Cô vừa chạy được một lúc thật sự cô đã quá mệt rồi không thể cố chạy thêm được nữa. Cô ngồi thụp xuống, bây giờ phải làm sao đây. Chắc chắn rằng cô sẽ lại tới trễ mất nữa. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác thà đến trễ chứ cô sẽ không nghỉ. Khương Hoàn Mỹ loạng choạng đứng dậy và tiếp tục chạy.
Lê Ánh Nhật từ phía xa chạy tới. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không phải là Khương Hoàn Mỹ chứ? Nhưng bây giờ cô ta làm gì ở đây? Không phải đã tới giờ học rồi sao.
Lê Ánh Nhật nghĩ thầm chắc chắn là Khương Hoàn Mỹ dậy trễ và đi muộn - người gì đâu vô trách nhiệm với việc học, cô nghĩ thầm trong bụng.
Cô có nên cho Hoàn Mỹ đi nhờ không? Dù dì đi chăng nữa thì cô ta cũng là con gái của người mà cô cần tìm. Lê Ánh Nhật chợt dừng xe và gọi to tên Khương Hoàn Mỹ.
" Khương Hoàn Mỹ!! " - Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ thấy có người gọi tên mình theo phản xạ cô quay lại nhìn. Đó là Lê Ánh Nhật. Nhưng Lê Ánh Nhật gọi cô để làm gì?
" Lại đây Tôi cho em có gian đến trường. " - Lê Ánh Nhật - "
" Không cần đâu. Cũng gần đến trường rồi. Cảm ơn lòng tốt của Cô Lê!! " - KHM -
" Gần của em là 2km nữa à? " - Lê Ánh Nhật -
" Được. Nếu không muốn thì thôi. Một hồi nữa nếu tên em có trên sổ đầu bài thì hạnh kiểm tháng này trung bình nhé! " - Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ nghe đến thế sắc mặt chợt tái nhợt. Cô nhất định không phải để cho hạnh kiểm của mình trung bình được. Cô vứt lòng tự trọng mà lên xe của Lê Ánh Nhật.
Trên xe chẳng ai nói gì. Chỉ thấy được sự căng thẳng của Khương Hoàn Mỹ. Lê Ánh Nhật chợt lên tiếng hỏi.
" Em hiện tại đang sống với ai? " - Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ chợt im lặng. Tại sao Lê Ánh Nhật lại hỏi như thế chứ. Cô đang đi nhờ xe nên không thể nào không trả lời được.
" Tôi sống với bố. " - KHM -
Lê Ánh Nhật im lặng một lúc rồi nói tiếp.
" Thế bố em làm nghề gì nhỉ? " - Lê Ánh Nhật -
Hoàn Mỹ chợt rơi vào khoảng lặng. Bố cô làm nghề gì? Đến cô cũng không biết.
" Tôi không biết. " - KHM -
" Em không có xe à? " - Lê Ánh Nhật -
Bầu không khí trở nên chùng xuống. Hoàn Mỹ im lặng, chợt sống mũi cô cay cay.
Trong thâm tâm cô tự hỏi bản thân tại sao lại sống khốn khổ đến thế? Cô đã làm gì sai sao?
Lê Ánh Nhật liếc nhìn qua cô, thì thấy cô đang cúi đầu, cô ta khóc sao?
Lê Ánh Nhật chờ mãi vẫn chưa thấy Khương Hoàn Mỹ trả lời thì xe cũng đã đến trường.
Khương Hoàn Mỹ vội vã cảm ơn cô trong những tiếng nghẹn và đứt khoảng, cô nhanh chóng bước xuống xe. Chạy thật nhanh vào lớp. Cô chỉ sợ mình đi trễ mà thôi, gạc mọi chuyện qua một bên và lấy lại tinh thần bước vào lớp.
Vừa đến lớp Khương Hoàn Mỹ thở phào nhẹ nhõm.
" Sao nay đến muộn dữ vậy Cam? " - Hạ Ân -
" Tại Tao thức trễ. " -KHM -
" Ủa giáo viên chưa vào lớp à? " - KHM -
" Hình như là trống tiết " - Hạ Ân -
" Cái gì?!! " - KHM -
Aiss đúng là xui cho cô. Nếu biết trước như thế thì cô đã không phải đi nhờ xe của Lê Ánh Nhật rồi. Thì cô đã không phải cảm thấy tự ái.
Nhưng sao Lê Ánh Nhật lại cho cô có gian nhỉ? Hình như nay cô ta đâu có tiết.
Suy nghĩ của cô vẫn đang mơ hồ. Đột nhiên lớp trưởng nói lớn.
" Nghiêm!! "
Mọi người đều ngơ ngác khi thấy Lê Ánh Nhật bước vào lớp. Cả cô cũng vậy.
" Hôm nay trống tiết nên Tôi giúp Cô Bạch giữ lớp 2 tiết này. " - Lê Ánh Nhật -
" Được rồi lớp ngồi đi. " - Lê Ánh Nhật -
" Các cô cậu làm gì cũng được, chỉ cần im lặng là được. " - Lê Ánh Nhật -
Lê Ánh Nhật chợt đảo mắt nhìn Khương Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ cũng vô tình nhìn thấy. Nhưng cô chợt ngó lơ Lê Ánh Nhật.
Trong đầu Khương Hoàn Mỹ chợt có một suy nghĩ.
Nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị đánh tan bởi Hạ Ân
" Cam, nước nè... " - Hạ Ân -
Chưa kịp nói hết câu, Hoàn Mỹ đã lấy chai nước từ trên tay Hạ Ân và uống. Cô sắp chết khát đến nơi rồi.
" Cảm ơn bạn Hạ Ân yêu dấu, nay bạn ăn gì mà tốt thế " - KHM -
Cô cười khúc khích, trêu chọc Hạ Ân. Hạ Ân đáp khiến cô bỗng hoá đá.
" Ủa đâu phải của tao đâu là của người kia kìa " - Hạ Ân -
Cô chỉ tay về phía Nhật Minh.
" Hả cái gì?! Sao mày không nói sớm, tao hành động có phần lỗ mãn rồi... " - KHM -
" Tao chưa kịp nói hết câu đấy Mộng Cam yêu dấu à! " - Hạ Ân -
Khương Hoàn Mỹ ngại ngùng nhìn qua chỗ Nhật Minh. Cô chớp mắt lia lịa, gật đầu cảm ơn - máu hài hước trong cô trỗi dậy.
Nhật Minh cười và cũng gật đầu lại cô.
...
Nhật Minh một chàng trai khôi ngô tuấn tú, học giỏi. Gia đình cậu giàu có. Cậu được nhiều bạn nữ săn đón. Tuy nhiên cậu đã phải lòng Khương Hoàn Mỹ.
Đó là một cơ duyên giữa cậu và Hoàn Mỹ. Lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp 3 này, cậu rất hiền lành, ít nói. Và cậu là mục tiêu của đám bắt nạt trong lớp.
Có lần chúng biểu cậu đi mua thuốc lá cho bọn chúng như cậu đã từ chối. Chúng dở trò lôi cậu ra đánh. Cậu không dám kháng cự vì cậu sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty của bố mình.
Nhưng Khương Hoàn Mỹ đã thấy, dù phận nữ nhi nhưng cô đã lao vào ngăn cản.
" Này tụi bây làm gì vậy, có tin tao la làng lên không. Uỷ đông hiếp yếu hả. "
- KHM -
Cô dõng dạc nói to vào mặt tên đại ca.
" Không phải chuyện của mày, biến đi con khốn. "
Cô bị bọn chúng đẩy ra, hết cách cô đành la lớn vừa cứu cô vừa cứu Nhật Minh
" Bớt người ta, ở đây có đánh nhau, cứu tui với, cứu tui với " - KHM -
Mọi người nghe thấy thế đều súm lại, có cả Thầy Cô, bọn chúng sợ xảy ra chuyện lớn rồi bị hạ hạnh kiểm. Nên đã bỏ chạy.
Thế là cô và Nhật Minh đã thoát nạn. Cô và mọi người dìu cậu lên phòng y tế. Cô ân cần xử lý vết thương cho cậu và trò chuyện dăm ba câu.
" Sao cậu lại giúp mình vậy " - Nhật Minh -
" Bạn bè mà hỗ trợ nhau là điều hiển nhiên rồi " - KHM -
" Sau này phải mạnh mẽ lên cậu nhé. Coi chừng mai mốt cậu lại bị bắt nạt tiếp. " - KHM -
" Cảm ơn Hoàn Mỹ nhiều nhé! " - Nhật Minh -
" Được rồi về lớp thôi nào, nay tớ giúp cậu nhớ hôm nào đãi tớ một chầu nhé " - KHM
Cô cười khúc khích, giỡn với Nhật Minh. Cậu cười và gật đầu đồng ý.
Từ đó về sau 2 người cũng dần thân thiết, họ giúp đỡ lẫn nhau trong việc học. Mưa dầm lâu ngày thấm lâu. Nên cậu đã phải lòng Khương Hoàn Mỹ. Chỉ tiếc rằng Hoàn Mỹ không nhận ra mà thôi.
Từ vụ việc hôm đó thân thế cậu bị lộ. Cậu là con trai duy nhất của tập đoàn họ Trần - một công ty lớn, nổi trội trong và ngoài nước. Nên không còn ai dám đụng tới cậu nữa. Mà ngược lại họ càng ngày càng nịnh hót, kết thân. Các bóng hồng quanh cậu ngày một đông.
...
Khương Hoàn Mỹ ngại đỏ mặt, tía tai. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ gì thêm. Cô đang rối bời trong những mớ suy nghĩ của mình.
Tất cả cảnh tượng thân thiết của Khương Hoàn Mỹ và Nhật Minh đều lọt hết vào tầm mắt của Lê Ánh Nhật.
Chợt Cô có tin nhắn đến.
💬 " Cô chủ, tôi đã cho người điều tra chỗ ở của Khương Chí Hải nhưng chẳng thu được gì. Hàng xóm xung quanh nói ông ta đã không về nhà trong nhiều ngày, ông ta còn bỏ lại món nợ khổng lồ cho con gái của mình. Tôi vẫn đang cho người tiếp tục điều tra. "
Khi đọc xong, khoé mắt cô chợt nhìn Khương Hoàn Mỹ. Cô có vài suy nghĩ táo bạo.
" Làm sao để moi thông tin từ Khương Hoàn Mỹ đây? "
" Hay là bây giờ mình sẽ làm thân với cô ta? "
...
____________________________________
Sau khi coi tập Em Xinh Say Hi mới nhất, thì thấy tui mới lên Thuyền MiuCam mà Thuyền đã gặp một cơn sóng lớn rồi:<
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip