Chương 9: Phía sau sân khấu
Cả một ngày dài đằng đẵng trôi qua.
Thẩm Vãn Ca răm rắp tuân thủ các quy tắc. Cô chỉ loanh quanh ở phòng khách, xem tivi để cập nhật tin tức. Trớ trêu thay, bản tin giải trí đang nói về lịch trình hôm nay của nhóm Ice Muse. Cô thấy Cố Tinh Diễm xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, giữa vòng vây của phóng viên và người hâm mộ. Nhìn chị ấy trên màn hình, rồi lại nhìn ra không gian xung quanh, Vãn Ca cảm thấy mọi thứ thật siêu thực.
Cô không dám đi lại nhiều, sợ gây ra tiếng động. Cô cũng không dám đụng vào những món đồ trang trí đắt tiền. Cô chỉ ngồi yên, chờ đợi trong im lặng. Sự chờ đợi này còn mệt mỏi hơn cả việc làm một dự án khó.
Đến khuya, khi Vãn Ca đã gần như ngủ gật trên sofa, tiếng cửa điện tử vang lên.
Cố Tinh Diễm trở về.
Hình ảnh của nàng lúc này hoàn toàn khác xa với vẻ lộng lẫy ban sáng. Nàng trông vô cùng mệt mỏi. Lớp trang điểm đã có phần lem đi, để lộ quầng thâm dưới mắt. Nàng tháo chiếc kính râm xuống, và Vãn Ca có thể thấy rõ sự kiệt quệ trong ánh mắt của nàng. Nàng thậm chí còn đi hơi khập khiễng một chút, có lẽ là do phải nhảy trên giày cao gót suốt cả ngày.
Nàng thả chiếc túi xách hàng hiệu xuống sàn một cách không thương tiếc, rồi gần như đổ người xuống sofa. Nàng nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, tấm mặt nạ "nữ vương băng giá" đã hoàn toàn rạn vỡ.
Nhìn thấy cảnh đó, Vãn Ca bất giác cảm thấy xót xa. Cô do dự một lúc, rồi lặng lẽ đi vào bếp, rót một ly nước ấm. Cô không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn cà phê trước mặt nàng.
Cố Tinh Diễm hé mắt, nhìn ly nước, rồi lại nhìn Vãn Ca. Có một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt nàng. Nàng quen với việc được trợ lý hay quản lý chăm sóc, nhưng đó là công việc của họ. Còn hành động này, nó xuất phát từ sự quan tâm thầm lặng.
Nàng không nói gì, chỉ cầm ly nước lên, uống một ngụm nhỏ. Hơi nước ấm dường như giúp nàng dịu lại.
"Cảm ơn."
Hai từ được thốt ra rất khẽ, gần như một tiếng thì thầm. Nhưng Vãn Ca đã nghe thấy. Đây là lần đầu tiên nàng ấy nói cảm ơn cô. Tim cô bất giác đập lệch một nhịp.
Sau một lúc im lặng, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã buông bỏ phòng bị, Tinh Diễm đột nhiên lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự bực bội không che giấu.
"Họ lại muốn thay đổi phần rap của tôi. Thật phiền phức."
Đó là một lời than phiền. Một lời than phiền đầu tiên nàng nói với cô. Nàng không còn xem cô là một "vấn đề cần giải quyết", mà trong một khoảnh khắc vô thức, đã xem cô như một người có thể lắng nghe.
Vãn Ca không biết phải an ủi thế nào, cô chỉ im lặng ngồi đó, trở thành một người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong đêm khuya mệt mỏi của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip