Gia đình
Aurora: mọi người ơi nhanh lên nào, xe đã đến rồi này.
Diaval: xong rồi, chú chuẩn bị xong rồi.
Aurora: vậy thì nhanh lên, còn các mẹ và Erza đâu rồi nhỉ ?
Male: ở đây
Erza: bình tĩnh nào Aurora, em hối quá.
Aurora: tại em háo hức chứ bộ.
Ingrith: con đã chuẩn bị đủ đồ leo núi chưa ?
Aurora: dạ rồi.
Male: được rồi lên xe đi.
Xe của khách sạn đưa họ đến một con đường mòn và bắt đầu đi lên núi theo hướng con đường đó, vì là lên núi nên đường rất khá dốc và cần dùng sức nhiều ở chân. Lúc đầu vừa xuống thì Aurora hí hửng chạy vọt đi trước, Diaval cũng nhanh chân đi theo để bảo vệ cô theo lệnh của Maleficent trong khi những người còn lại bình thản đi phía sau. Họ bị hai người kia bỏ lại phía sau nhưng họ không cần vội làm gì vì họ biết thế nào họ cũng đuổi kịp theo 2 người đó sớm thôi. Họ quá hiểu Aurora rồi, đi qua một khúc cua nhỏ thì họ đã thấy Aurora đi tàn tàn chậm lại ngay trước mắt. Quá rõ rồi, chân của Aurora đã mỏi do dùng lực không hợp lí ở địa hình khiến cô nhanh chóng mệt, đó là lí do mà Diaval được cử theo sau để lo cho cô.
Male: haha...dừa lắm...
Irene: ủa, công chúa mệt gòi hả, hồi nãy thấy chạy cũng nhanh lắm à nghen..
Aurora: thôi mà đừng chọc con nữa.
Erza: được rồi, để chị dìu em. Cảm ơn chú Diaval.
Diaval: nếu Aurora không đi nổi nữa thì để chú cỏng cho.
Ingrith: hum...ta nghĩ tốt hơn là lấy một khúc gỗ rồi cột tay chân của Aurora lên khiên đi sẽ lẹ hơn đó.
Male: à ha...ý kiến hay...triển liền cho nóng
Aurora: ah...mọi người làm như con là heo vậy
Irene: sớm muộn gì thì ngải heo cũng ám con thôi
Aurora: giận mọi người lun.
Erza: rồi tự đi, giận thì tự đi.
Aurora: ah..thôi mà..thương mọi người nhất.
Erza: đúng là dẻo miệng. Đi nhanh lên nào, vì sự nhoi nhoi của em mà mọi người mới đi chậm lại đó.
Aurora: em biết rồi mà.
Khi mọi người gần đi đến nơi thì họ cũng đã thấy vài khách du lịch đang nghỉ chân ven đường trên tảng đá bằng và lớn. Sau đó thì cũng có thêm vài người nữa cũng đang đi phía trước. Nhóm của chúng ta không dừng lại nghỉ chân mà họ cứ tiếp tục cho đến khi họ thấy một làn sương mỏng bao quanh lấy họ và xuất hiện một chiếc cổng bằng đá được tạo nên có chủ đích của con người. Cuối cùng họ cũng đã đến được điểm tham quan. Họ đứng trên một mảnh đất cao và bằng, phía trước là một cây cầu treo được làm bằng kim loại với những dây cáp chắc chắn. Nó được nối với bờ bên kia và phía dưới là 1 cái vực sâu và tối đen như mực, chỉ thấy vài luồn khí phía dưới. Từng người một bước qua cầu một cách bình tĩnh nhất vì khi chạy thì hay động mạnh thì cây cầu sẽ rung lên bằng với tần số lực tác động, đó là cơ chế của cầu để tạo ra sự trải nghiệm cảm giác mạnh, đối với những không thích cảm giác mạnh thì tốt nhất là đi 1 cách bình thường hết sức có thể. Aurora có vẻ không chịu được độ sâu này đúng như lời Maleficent nói nên cô quyết bám chặt vào dây cáp và di chuyển một cách chậm chạp. Mọi người dừng lại ở giữa cầu và nhìn quang cảnh xung quanh. Họ nhìn thung lũng phía bên kia rồi lại nhìn xuống vực bổng họ nghe thấy tiêng cười đùa.
***: ha..ha...có giỏi thì bắt tớ đi...nhanh lên đồ ngốc
¤¤¤: tên khốn này, đứng lại cho tớ..hừ...
Aurora: ah...đừng qua đây...coi chừng
***: ah...khỉ thật...á
Male: AURORAAAA.....!!!
Và thế là tên đó đẩy trúng người của Aurora khiến cô mất trớn và ngả người ra phía sau và vươn người ra khỏi dây cáp, người cô lau xuống vực, Maleficent lập tức vươn cánh phóng xuống một cách nhanh nhất có thể, bọn chúng đã gây tác động nên khiến cây cầu đung đưa không ngừng và bị Erza tóm cổ lại trong khi Diaval và Irene giúp giữ thăng bằng cho Ingrith.
Aurora: á...mẹ ơiiii....
Male: bình tĩnh....ta sắp tóm được con rồi...!!!
Maleficent chộp lấy cô và kéo cô và người của bà rồi bà tung cánh bay dựt lên nhưng chẳng may cánh bà va chạm vào một tảng đá ngay vách núi, cảm nhận thấy được sự đau đớn, Maleficent cố gắng đập cánh nhanh hơn và đã đỡ được Aurora lên được mặt đất ở bờ bên kia vực. Irene và những người khác lập tức di chuyển qua và đỡ lấy hai người.
Irene: chết thật.. bà bị thương rồi Maleficent, đưa cánh của bà để ta xem.
Aurora: mẹ à...mẹ không sao chứ..
Ingrith: Maleficent...
Maleficent: bình tĩnh nào..ta không sao, chắc chỉ trầy nhẹ thôi.
Erza: các ngươi chắc sẽ có lời giải thích cho chuyện này * nhìn vào 2 con người kia *
***: chỉ là vô tình thôi, chúng tôi có cố ý đâu.
Irene: con trị thương giúp Maleficent đi, để ta.
Diaval: ít nhất cũng phải giữ được cái ý thức công cộng chứ. Cái cầu này đâu phải của riêng các ngươi
¤¤¤: đâu cần phải gắt chứ, dù gì thì họ cũng an toàn rồi. Coi như chúng tôi xin lỗi.
Irene: vậy các ngươi muốn nếm thử cảm giác đó không ? Cảm giác bị rơi mà không biết khi nào tới nơi.
***: đàn bà con gái các người thì làm được gì chứ.
Erza: ngươi tới số rồi..ơ * bị Irene cản lại *
Irene: ồ...nghe thật....thú vị..* búng tay *
Lập tức hai con người đó biến mất và xuất hiện tiếng hét lớn trong vực. Irene đã cho họ rơi tự do vì sự xất xược đó, đứng một hồi thì bà búng tay một lần nữa thì thấy hai tên đó mặt trắng bệch nằm gục thở hổn hển trên mặt đất. Chúng chỉ biết ngước lên nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của Irene mà mồ hôi giàn giụa.
Irene: coi như các ngươi gặp xui khi gặp trúng bọn ta rồi, gặp trúng những người không được bình thường lắm
Diaval: ủa hơi sai ha..
Irene: ừ nghe kiểu như tự nói mình điên á...thôi bỏ qua... Coi như các ngươi xui khi gặp trúng những người có khả năng hơn mức một người bình thường rồi.
***: chúng tôi biết lỗi rồi....xin hãy tha cho chúng tôi...ha.ha..
¤¤¤: đúng vậy tha cho chúng tôi đi...sẽ không có lần sau đâu ...* lắp bắp *
Maleficent: được rồi, tha cho bọn chúng đi, dù gì bọn chúng cũng bị cô hù 1 cú ra trò rồi với lại tôi không sao đâu.
Irene: được rồi, coi như hên cho các ngươi lần này, hai tên chết tiệt. Giờ thì mau biến khỏi mắt bọn ta.
Bọn chúng lật đật đứng dậy và chạy đi trong sự sợ hãi tột cùng. Irene tiến lại cùng Erza đỡ lấy Maleficent và dìu bà. Có vẻ do vết thương ở cánh đã khiến Maleficent mất một chút thăng bằng trong lúc đứng lên. Diaval thì cỏng lấy Aurora, sau chuyện này cô cũng chẳng còn một chút sức lực nào. 5 người vịnh lấy vai của Irene và bà dịch chuyển họ về trước cổng của khách sạn và tất cả vào trong. Irene và Erza đỡ Maleficent nằm nghỉ xuống trên ghế lớn ở phòng khách rồi họ làm hết việc cá nhân rồi quây quần lại nấu ăn và chăm sóc cho Maleficent. Erza cũng đã giúp Maleficent thay một bộ đồ khác thoải mái hơn qua hoán phục. Irene và Ingrith nấu ăn trong khi Diaval và Aurora chuẩn bị gối và nệm vì tối nay họ muốn ngủ ở phòng khách để tiện hơn cho Irene trị thương cho Maleficent. Dẫu biết Maleficent có thể làm lành các vết thương cho Aurora nhưng bà không thể làm thế với chính bản thân mình. Chắc đó là 1 trong những điểm yếu lớn nhất của bà. Nhưng bây giờ bà và mọi người đã có Irene nên không cần nhất thiết phải lo lắng nó quá làm gì. Họ bày thức ăn lên bàn và cùng lấy ghế salong nhỏ ngồi quanh chiếc ghế salong lớn và dùng cơm. Ai cũng kiệt sức sau chuyến đi không mấy vui vẻ đó, sau chuyến đi đó chắc Aurora sẽ có ác cảm với các cây cầu treo hoặc vách núi cao và sâu. Cũng đúng vì làm gì có ai mà chịu được khi bị rơi xuống vực chứ. Cô cũng cảm thấy tệ khi vì cô mà Maleficent mới bị thương.
Male: e hèm..biết là ta bị thương nhưng mọi người có cần phải làm như vậy không ?
Tất cả: cần..!!
Ingrith: giờ thì em ăn đi lấy sức để lát Irene bẻ khớp cánh lại cho.
Male: á đù, bẻ khớp lun..
Irene: UwU cứ yên tâm tay nghề của chế, theo kinh nghiệm 400 năm tuổi nghề thì sẽ ổn thôi.
Ingrith: 400 năm..??...{○▪︎○¡}
Irene: yup..ta đã hơn 400 tuổi rồi.
Diaval: ô mai gót, ân bờ lí ba bồ
Male: quéo quèo...dai dữ.
Aurora: vậy không lẽ Erza cũng..
Erza: ồ không, chị mới 20 tuổi thôi nhưng chị được mang thai trong vòng 400 năm.
Aurora: cuộc sống thật thú vị..(●-●)
Irene: ôi thôi nào, như vậy cũng ổn mà. Có sao đâu.
Erza: đúng vậy.
Ingrith: thật ấn tượng. Được rồi, ăn tiếp đi để đồ ăn lạnh mất.
Một lúc sau.
Aurora: bữa cơm gia đình thật ấm cúng
Male: nghe như muốn chết đi sống lại vậy. Dui gần chết
Aurora: haha...gia đình là nhất mà.
Erza: ừm
Diaval: giờ chơi gì đây ta ?
Aurora: chơi bài đi.
Irene: ta thì cái gì chơi cũng được
Ingrith: vậy chơi xì zách đi
Male: được, chơi vậy đi cho lẹ.
Họ bắt đầu cuộc chiến sinh tử với những thẻ bài không biết sẽ ra con gì. Tới lượt Erza rút bài.
Irene: con tây đang chờ con đấy Erza đấy kkk...
Erza: ôi thôi nào...con mấy gì ra cờ ra con mấy con mấy gì ra....hummm...à há. Con ngũ long rồi nha. Mọi người show bài ra đi thôi.
Aurora: chị chơi giỏi quá. Em mới 16
Ingrith: ta 19
Irene: ăn may thôi nhóc con à, 20.
Diaval: hì hì...tôi quắch ròi.
Male: ta 21. Vậy mà cũng không thắng được, xu quá.
Erza: má Male bị xu la la cù lây lây gòi. Con thắng haha
Irene: coi mẻ đắc ý chưa kìa. Được rồi, ván tiếp theo.
Ingrith: ván này ta sẽ không thua đâu..
Maleficent: ý khoan, người bệnh có được nhường hông...?? [°v°]
Aurora: nô nô nô...hổng có đâu nhe
Male: hông thì thôi, yêu nghiệt.
Diaval: coi cái nết bả dỗi kìa haha...
Ingrith: quyền lực nay còn đâu..kkk
Cả gia đình: ha..ha..
------------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip