Ngắm sao băng
Cả 6 người cùng nhau sưởi ấm bên bếp lửa đỏ và thưởng thức ly cacao nóng thơm lừng, cảm nhận cái sự bình yên khi ở bên gia đình của mình. Nhưng cái bầu không khí ấy chưa yên bình được bao lâu thì bị một âm thanh phá vỡ.
" ọt....ọt...!"
Tất cả mọi người đổ dồn con mắt về chủ nhân của âm thanh ấy đang cười tươi thảo mai với họ.
Diaval: mình ăn chưa ạ ? Hơi đói rồi ạ ?
Maleficent: thiệt tình lun, đúng là không thể dùng từ nào để diễn tả cái nhanh đói của ngươi lun đó Diaval.
Diaval: thôi mà, mọi người phải thương tui chớ, tui sách đồ cho mọi người rồi còn dựng lều nữa cơ mà.
Irene: rồi rồi, biết rồi. Dù gì cũng gần xế rồi, mau dọn đồ ăn ra thôi.
Aurora: vâng.
Nói rồi Aurora nhanh chóng lấy giỏ đồ và bày biện các món ăn ra với vận tốc 100 cây chuối/h.
Erza: từ từ thôi, coi chừng đổ đó.
Ingrith: bộ con cũng đói hay sao mà tranh thủ quá vậy ?
Aurora: hì hì, chính xác.
Maleficent: thấy chưa, em đã nói là nhà mình có hai chú heo mà chị đâu có tin.
Ingrith: đâu em, chị tin mà tại chị chưa thấy hiện hình. Giờ thì chị tin rồi nè.
Aurora, Diaval: (=_=;)
Irene: ủa, ta tưởng chỉ có mình ta biết thôi chứ. ( cười ghẹo chọc )
Maleficent: nói vậy chị nhà đây cũng nhận ra sao ?
Irene: đương nhiên.
Ingrith: vậy mà cứ tưởng chỉ có hai chúng tui thôi chớ.
Aurora: quá đáng đúng là quá đáng, sao ba người lại phối hợp ăn hiếp con và chú Diaval cơ chứ ?
Diaval: mấy người làm tui thấy tổn thương.
Aurora: đúng là chỉ có chị Erza là thương hai chú cháu mình nhất.
Diaval: đúng dậy.
Erza: à không đâu có, tại chị thấy ba người họ nói đúng quá nên không có gì phản bác lại thôi.
Irene, Maleficent, Ingrith: haha.. haha...đúng là con gái của ta ( cười ra nước mắt )
Aurora, Diaval: (=□=;)
Aurora: chèm kẻm lun. Dận lun.
Maleficent: rồi rồi thôi mà, giẫn chút thôi mà.
Irene: thôi, ở đây lạnh mau nguội lắm đó.
Diaval: tui phải ăn lấy sức để tối còn thức canh cho mấy thím được ngủ an toàn nữa chớ.
Ingrith: chà chu đáo ghê ta, rồi ăn nhìu vô nha chú em.
Erza: có cần cháu, thức cùng chú không ?
Diaval: à, ko cần đâu, chú thức một mình được rồi, cháu cứ ngủ đi cho khỏe vì ngày mai ta còn trượt tuyết nữa mà.
Erza: vâng.
Irene: nếu để chú em trực một mình như vậy không công bằng lắm. Hay ta canh chừng theo ca đi.
Maleficent: ý kiến hay. Nếu như ta thức xem sao băng đến nữa đêm thì từ đây đến sáng là 3 canh giờ. Hai người gác 1 canh giờ.
Ingrith: cho Aurora và Diaval gác đầu tiên vì con bé này có phải ngủ nó mới theo kịp được sức những người còn lại.
Vừa nói bà vừa chỉ yêu vào trán của Aurora.
Aurora: ah.. mẹ này.
Erza: vậy để con và mẹ Irene gác sau cùng cho, sẵn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người lun. Mẹ thấy sao.
Irene: ta không có ý kiến.
Maleficent: được rồi, thống nhất vậy nhá.
Sao khi dùng bữa cơm xong, Irene lấy một túi kẹo dẻo ra để mọi người có thể cùng sưởi ấm cùng nướng kẹo lên và thưởng thức chung với cacao nóng. Khi để ý thấy củi chẳng còn bao nhiêu.
Erza: con đi nhặt thêm củi nha, hết củi rồi.
Irene: đi cẩn thận đó.
Maleficent: để ta đi với con.
Erza: ah, không cần đâu, con đi một mình được rồi mà, không cần phiền đến mama Mal đâu.
Maleficent: đừng lo về vấn đề đó, dù gì ta cũng cần vận động một chút cho ấm người ở một nơi lạnh như vầy.
Erza: vậy ta đi nhé.
Nói rồi hai người đi về phía cánh rừng thông ở mép đồi và tìm những cành cây nhỏ bị gió thổi gãy rơi xuống tuyết.
Erza: lạnh thật đấy. Dù đã mặc thêm áo vậy mà.
Maleficent: lát về nhớ lại lửa hơ tay và chân cho ấm nghe chưa, chứ không dễ bị tê và mất cảm giác lắm đấy.
Erza: vâng.
Cô khom người xuống nhặt thêm một cành củi nữa thì khi đứng dậy, cô cảm thấy được một hơi ấm đang bao quanh lấy mình. Nhìn qua thì thấy Maleficent đang dùng cánh của mình ôm lại để giữ ấm cho cô, khiến cô có chút ngại.
*Erza: ấm áp quá.
Maleficent: sao lại nhìn ta như thế ? Chẳng phải con thấy lạnh sao ? Như vầy thì con sẽ thấy ấm hơn.
Erza: vâng, con cảm ơn mama ạ.
Maleficent: giờ thì nhanh chóng nhặt để còn về lều nào. Cũng gần tối rồi, ở đây có thể sẽ có gấu đấy.
Erza: vâng.
Hai người khi cảm thấy nhặt đủ số củi cần rồi thì cùng nhau quay về. Khi thấy bóng dáng của hai người từ xa thì Aurora đã vội chạy tới.
Aurora: ah, không công bằng, con cũng muốn được mẹ tiên sưởi ấm cơ ( chui ào bên cánh còn lại ).
Maleficent: bình tĩnh nào, ngã mất.
Cả ba loạn choạn đi gần về phía trại thì Ingrith cũng bắt gặp Maleficent đang choàng cánh cho hai cô con gái thì cũng đi tới ôm lấy bà.
Maleficent: ahh, sao nữa đây ?
Ingrith: chị cũng muốn được sưởi ấm.
Diaval từ đâu cũng chạy tới ôm Maleficent từ phía sau.
Diaval: chủ nhân yêu quý ơi.
Maleficent: ôi thôi nào.
Irene bấy giờ không biết chuyện gì từ trong lều bước ra, thấy Malefcent đang khổ sở với 4 con người kia thì bà chỉ biết cười trừ. Đặt ly cacao xuống thảm, bước từ từ lại và dang tay hóa thân thành Hiền Long và bao trọn cả năm người bên trong.
Maleficent: ah..., không ổn rồi, kiểu này tổn thọ nhanh hơn quá.
Irene: như vầy mới gọi là ôm sưởi ấm nè.
Để như thế một hồi thì bà cũng trở về hình dáng cũ. Những người kia cũng chịu thả Maleficent ra. Maleficent thì thở dài một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm uống một ngụm cacao.
Maleficent: thiệt là hết nói nổi mà !!
Aurora: tại cánh của mẹ ấm chứ bộ.
Đặt đống củi xuống, Erza: đúng là chúng rất mềm và thoải mái.
Maleficent: đã vậy cô còn bonus thêm một cái ôm siêu to khổng lồ như vậy, xém xíu nữa là ta về hoàng tuyền rồi đó Irene.
Irene: ôi thôi nào, đó vui mà.
Ingrith: đúng vậy.
Diaval: lát làm lại hông ?
Maleficent: tin ta vả cho mấy trượng không ?
Diaval: không thích thì thôi, làm dì dữ dạ.
Irene: coi cái nết kìa. Thảo mai ghê hông.
Diaval: quỷ hà.
Maleficent: thôi thôi cho ta xin, nhìn ghê lắm, nói thiệt. Cùng nhau ngồi xuống thư giản đi, sắp đến thời điểm sao băng rơi rồi đó.
Họ cùng ngồi xuống với nhau bên đốm lửa ấm áp và hướng mắt lên trời để đón những ngôi sao băng đầu tiên đang lướt qua trên nền trời đen xanh đầy sao xa, pha thêm màu xanh lục bảo huyền ảo của dòng cực quang đang mờ nhạt uốn lượn trên nền trời. Khung cảnh ấy thật huyền ảo, lung linh, đẹp đến mê người, khiến ai cũng muốn ngắm mãi không thôi.
Maleficent: con ước đi Beastie.
Aurora: vâng, ước rồi.
Diaval: ước gì đó, kể chú nghe.
Aurora: không nha, nói ra thì nó không thành sự thật rồi sao.
Diaval: dị thôi.
Irene: khung cảnh thật đẹp quá nhỉ, lâu lắm rồi ta mới được thấy như thế này.
Erza: vâng, cũng phải.
Irene: thôi, hôm nay cũng đủ mệt rồi, ta vào ngủ đây.
Ingrith: đúng là hơi mệt thậ nhỉ. Được rồi vào nghỉ ngơi thôi.
Maleficent: được rồi. Hai người canh nha, xong rồi lát nữa ta và Ingrith sẽ thay ca cho.
Diaval: biết rồi mà. Ngủ ngon.
--------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip