Chương 3
Lam Dương Khiết nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, là do chị họ Trương Văn Di gửi đến cho nàng. Hiện tại chỉ còn ba tiếng nữa là giữa đêm, nhờ vả Trương Văn Di đến đón bản thân thì Lam Dương Khiết cảm thấy cũng có chút làm phiền chị họ. Nhưng nàng hoàn toàn bất lực rồi! Hôm nay nàng bất cẩn khiến chân mình bị thương, lại còn rất đau, khiến nàng không thể đi bộ về được. Hơn nữa hôm nay công việc nhiều đến khuya, đi bộ về một mình thì Lam Dương Khiết cũng có chút sợ hãi.
Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai nàng. Khiến Lam Dương Khiết giật mình mà quay lại, trước mặt nàng là Tôn Hân Nghiêm.
"Tiền bối...chị, sao lại ở đây giờ này ạ?"
"Văn Di nhờ tôi đến đón em."
Não Lam Dương Khiết có chút trì trệ rồi. Ban nãy Trương Văn Di không hề nói với nàng việc để Tôn Hân Nghiêm đón thay. Không phải nàng ghét bỏ vị tiền bối này, nhưng lúc chiều cô đột nhiên nhìn nàng như vậy khiến bản thân Lam Dương Khiết có chút sợ. Khung cảnh hệt như một con hổ đang nhìn một con mèo nhỏ...
"Lam Dương Khiết, em muốn về luôn hay muốn đi dạo một chút?"
"Tiền bối, chân em hiện tại có chút đau. Không thể đi lại nhiều ạ"
Tôn Hân Nghiêm nhìn xuống, liền dìu nàng đến một hàng ghế gần chỗ hai người đang đứng, sau đó khuỵ người chăm chú xem vết thương.
"Lúc nãy em bị ngã?"
"Dạ phải..."
"Có lẽ là trật chân thông thường thôi. Ngày mai lên y tế xem kỹ hơn. Sau này phải cẩn thận hơn đó"
Trái ngược với cảm giác lúc chiều, hiện tại nàng cảm thấy Tôn Hân Nghiêm rất dịu dàng, lại có chút vụng về. Cũng dễ hiểu là vì Tôn Hân Nghiêm cô đây là lần đầu tiên quan tâm đến người khác. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ có kiến thức đôi chút về sơ cứu mà thôi.
"Hay bây giờ tôi cõng em về nhé?"
"Cái này có phải có chút làm phiền chị không, tiền bối?"
"Dù sao cũng đã nhận lời đón em thay Trương Văn Di, không phiền đâu"
Lam Dương Khiết quả thật có chút ngại. Ai đời mới quen biết nhau lúc chiều, đến tối lại cõng nhau đi về. Thế này có phải quá nhanh không? Tôn Hân Nghiêm không cao hơn nàng bao nhiêu cả, chiều cao của cả hai chính là xấp xỉ nhau.
Thấy nàng đang suy nghĩ gì đó đến thẫn thờ. Tôn Hân Nghiêm cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người Lam Dương Khiết, làm bừng tỉnh con người đang có bao nhiêu suy tư trong đầu rồi bắt đầu cõng nàng trên lưng.
"Tiền bối à. Chị khoác áo cho em vậy còn chị thì sao?"
"Đêm nay sương có vẻ dày hơn. Em nên giữ ấm một chút, tôi cõng em thế này thì thân nhiệt của em cũng sưởi ấm cho tôi rồi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Còn nữa, em đừng một chữ cũng gọi tôi là tiền bối, hai chữ cũng là tiền bối. Em cứ gọi tên tôi là được."
"Dạ"
Lam Dương Khiết tựa đầu vào vai Tôn Hân Nghiêm. Cả ngày hôm nay nàng hoạt động không ít, cơ thể bây giờ chính là cạn năng lượng rồi a. Không khí thoáng mát, hơi se lạnh khiến mí mắt Lam Dương Khiết đã muốn nhắm lại lắm rồi. Không tỉnh táo được lâu, nàng thật sự đã ngủ gục trên lưng Tôn Hân Nghiêm cô rồi.
Tôn Hân Nghiêm cảm thấy thân ảnh trên lưng bây giờ yên ắng, nhịp thở đều đặn thì đã đủ để cô biết rằng. Chiếc mèo nhỏ này ngủ quên trên lưng cô rồi. Tôn Hân Nghiêm cảm thấy đứa nhỏ này thật sự có chút đáng yêu, lại kính cẩn đến lạ, môi cũng nở một nụ cười. Ngoại trừ Trương Văn Di thì đây có lẽ là lần hiếm hoi Tôn Hân Nghiêm cảm thấy thoải mái bên cạnh người khác.
Đúng như Tôn Hân Nghiêm nói, dù đi bộ trong khí trời se lạnh cô cũng không cảm nhận được cái lạnh ấy. Thân nhiệt Lam Dương Khiết rất ấm, khiến Tôn Hân Nghiêm cảm thấy có chút dễ chịu. Cô cảm thấy đứa nhỏ này thật sự xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được che chở.
Thật là phải nên khen thưởng cho Tôn Hân Nghiêm, vì sao? Vì Tôn Hân Nghiêm đã kết được một người bạn mới, từ trước đến giờ cô chưa từng muốn mở rộng mối quan hệ. Dẫu trầm lặng hơn Trương Văn Di thì Tôn Hân Nghiêm thật sự là một đứa trẻ có khả năng kết giao rất kém. Đơn giản vì cô nghĩ rằng, mọi mối quan hệ xung quanh cô đều chỉ là tạm bợ thế nên không cần thiết phải kết bạn quá nhiều.
Tôn Hân Nghiêm đã cõng nàng trên suốt quãng đường đi về nhà, có lẽ đã 20 phút trôi qua. Lúc này Lam Dương Khiết khẽ động, chậm rãi mở mắt, nàng vẫn đang được Tôn Hân Nghiêm cõng trên lưng. Định thần tỉnh táo một chút, Lam Dương Khiết cảm thấy thật sự quá xấu hổ rồi!
"Em dậy rồi à? Hôm nay mệt lắm sao?"
"Vâng...em xin lỗi.."
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?"
"Ừm...chị đã đưa em về, em lại còn ngủ trên lưng chị. Như vậy...em thấy có chút kỳ quặc"
"Kỳ quặc gì chứ, tôi không cảm thấy như vậy. Chỉ là nhìn em ngủ say như thế, tôi không nỡ phá giấc ngủ của em"
Lam Dương Khiết cảm thấy nhịp tim mình đang đập rất nhanh. Giọng nói Tôn Hân Nghiêm lúc này khiến nàng cảm thấy rất ôn nhu, là sự dịu dàng hiếm khi nàng được cảm nhận. Cuộc đời Lam Dương Khiết, ngoài gia đình thì chưa từng có ai đối xử nhẹ nhàng với nàng.
Ngày trước khi đi học, Lam Dương Khiết luôn bị bạn bè xa lánh thậm chí là bắt nạt. Họ nói nàng là thứ xui xẻo, là thứ không có mẹ, là gánh nặng, là thứ yếu đuối. Lam Dương Khiết đương nhiên cảm thấy tủi thân vì những lời đó, đâu phải do nàng muốn như vậy? Cuộc đời này là do ông trời quyết định, nàng không có quyền can thiệp, chỉ có thể cam chịu sống tiếp. Chẳng ai biết rằng, Lam Dương Khiết cũng hướng ánh mắt ao ước đến những gia đình trọn vẹn. Nàng muốn được mẹ che chở, muốn được mẹ tâm sự, muốn được cùng mẹ học các công việc nội trợ. Nhưng rồi sao? Nàng chỉ là con người bình thường, làm sao có thể quyết định số phận của mình? Chính nàng cũng từng bất lực trước số phận của bản thân mình mà thôi.
Thấy mèo nhỏ trên lưng yên ắng như vậy, Tôn Hân Nghiêm có chút hơi hoang mang. Chẳng lẽ cô nói sai cái gì sao? Tôn Hân Nghiêm không giỏi giao tiếp, một là nói chuyện rất thẳng thắn, hai là rất rất rất thẳng thắn, mảng giao tiếp này có lẽ nên về học hỏi Trương Văn Di rồi. Thanh âm của Lam Dương Khiết nhẹ nhàng vang lên bên tai Tôn Hân Nghiêm.
"Đến nơi rồi ạ..."
Tôn Hân Nghiêm bây giờ mới nhìn xung quanh. Cô mãi nghĩ ngợi lung tung mà không để ý đã đến nhà Lam Dương Khiết, nói là nhà của nàng cũng không phải, vì đây vốn dĩ là nhà của ba mẹ Trương Văn Di, có lẽ họ ở chung. Nhưng nếu nàng không nhắc thì chắc cô sẽ cõng nàng mãi đến khi trời sáng mất. Tôn Hân Nghiêm cũng để Lam Dương Khiết xuống, nhưng nhớ lại lúc nãy nàng bị thương ở chân. Nên Tôn Hân Nghiêm cũng đưa tay dìu lấy Lam Dương Khiết
"Chân em chẳng phải bị đau sao? Tôi dìu em đến cửa rồi về cũng không muộn"
Lam Dương Khiết không phản kháng, chỉ gật đầu rồi để Tôn Hân Nghiêm dìu nàng vào. Hành động của Tôn Hân Nghiêm cô ba phần vụng về bảy phần dịu dàng, nhưng nàng cảm thấy sự chân thành đâu đó ẩn giấu trong sự vụng về kia. Có thể nói ngay cả Trương Văn Di cũng chưa từng được Tôn Hân Nghiêm cõng suốt quãng đường về, chưa từng được Tôn Hân Nghiêm nhẹ nhàng dìu lấy như hiện tại. Lam Dương Khiết nàng đây chính là người đầu tiên.
Đến cửa. Tôn Hân Nghiêm mới từ từ buông tay mình ra khỏi người nàng. Vẻ mặt cô bây giờ lại trông ngờ nghệch đến lạ, nàng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như thế. Nhưng Tôn Hân Nghiêm khiến nàng cảm thấy con người này thật sự rất đáng yêu. Bề ngoài tuy khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất lạnh lẽo nhưng bên trong lại rất ấm áp. Lam Dương Khiết cảm thấy Tôn Hân Nghiêm thật sự là một người rất đáng quý, chẳng lẽ nàng thật sự đã động lòng với Tôn Hân Nghiêm? Suy nghĩ một chút rồi nàng quay sang Tôn Hân Nghiêm, âm giọng vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Trời cũng tối rồi. Nếu chị không chê thì, đêm nay ở lại ngủ với em nhé?"
Tôn Hân Nghiêm nghe thấy vậy, cô suy nghĩ một lúc. Dù sao trời cũng đã khuya, trời lại se lạnh, đi về ký túc cũng không phải là quá gần. Cô cũng chút lười biếng quay trở lại ký túc xá rồi. Ở đây một đêm sau đó cùng Lam Dương Khiết đến trường cũng không tệ, về phần Trương Văn Di...
Bỏ đi, chút nữa cô nhắn cho Trương Văn Di một tiếng là được chứ gì. Dẫu sao Trương Văn Di cũng rất hay bảo Tôn Hân Nghiêm ra ngoài cho khuây khoả, bây giờ xem như là cô nghe lời người bạn thân của cô đi.
"Ừm, tôi ở lại đêm nay thật sự không phiền em chứ?"
"Không phiền không phiền."
Làm sao có thể phiền được chứ? Cô đến đón nàng về nhà, cõng nàng suốt dọc đường, để nàng ngủ trên lưng. Những việc đó cô không thấy phiền. Việc để Tôn Hân Nghiêm ở lại một đêm làm sao nàng thấy phiền được. Chân của Lam Dương Khiết vẫn còn nhói, nó khiến nàng có một chút khó khăn trong việc đi lại, Tôn Hân Nghiêm cũng nhận ra. Cô vẫn như cũ, tiếp tục dìu nàng lên phòng theo hướng dẫn của Lam Dương Khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip