Chương 8: Tiêu Đại Ma Đầu Giận Rồi

[ Dịch Quán Thuộc Thẩm Gia ]

Tách trà trên bàn bị ném mạnh xuống sàn, những mảnh sành sứ cứ thế tan nát, ba tên hạ nhân đang quỳ dưới mặt đất không ngừng run rẩy, chúng có thể cảm nhận được nước nóng của trà thẩm thấu trên da thịt, lại càng hiểu được chủ tử bây giờ phẫn nộ.

" Tìm kĩ chưa? một người sống sờ sờ ra đấy tại sao nói biến mất liền biến mất? "

Thẩm Khang cau mày, giọng nói lạnh tanh đến đáng sợ, người hiểu chuyện sẽ tự giác biết rằng không nên đụng vào hắn lúc này. Chỉ là trên đời cũng không có nhiều người hiểu chuyện đến vậy. Một cô nương độ 17- 18 dung nhan mĩ lệ lặng lẽ bước vào, nàng ta một thân bạch y, vẻ mặt trắng xanh như có bệnh lâu năm, y phục trắng thanh thoát càng làm tăng thêm vẻ ngoài yếu đuối khiến người nhìn không khỏi thương cảm. Thấy Thẩm Khang tức giận, nàng ta không nói một lời liền nhào vào lòng hắn làm nũng

" Thẩm ca ca, đừng tức giận mà, hại thân thể lắm. Thẩm ca bồi Kiều Kiều đi thưởng hoa được không "

Bình thường Thẩm Khang luôn thiên vị Tô Kiều, nhưng hôm nay không hiểu sao hắn lại cảm thấy Tô Kiều không hiểu chuyện. Đang lúc bực mình, y liền ném cho ả cái nhìn lạnh nhạt. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, hắn thật sự không có tâm tình đi thưởng hoa thưởng nguyệt gì cả.

" Kiều Kiều à, hôm nay thật sự không được, nàng mau ngoan ngoãn về viện nghỉ ngơi đi. Chẳng phải  mới nói đau đầu chóng mặt sao? Hôm nay liền về dưỡng sức, ngày khác ta sẽ bồi nàng ".

Tô Kiều hai mắt ươn ướt như thỏ nhỏ, trông vô cùng tội nghiệp và ủy khuất. Nhưng hôm nay Thẩm Khang có việc quan trọng cần giải quyết, đương nhiên không thể như thường ngày dỗ dành nàng ta.

Tô Kiều xem ra cũng biết điều, thấy Thẩm Khang không có ý định đổi ý liền tủi thân về viện.

Bóng người vừa khuất sau cánh cửa, Thẩm Khang liền hướng đám hạ nhân hừ lạnh

" Tìm cũng đã một ngày rồi mà không thấy tung tích ư? các ngươi xem xét mà hành sự, nhất định phải tìm được quận chúa về. Nhớ kĩ, đừng để nàng ta trầy miếng da miếng thịt nào. Lần này mà không dẫn được người về thì tự giác về Thẩm phủ chịu phạt ".

----------------------------------------------------------------

[ Quán Trọ ]

Không khí bên kia căng thẳng bao nhiêu thì bên này cũng áp lực bấy nhiêu. Thẩm Thư Nghi gõ đầu Tiêu Dương một cái " cốp " rõ to.

" Sao vậy, các ngươi quen nhau à "

Tiêu Dương nghe thế thì chối bay chối biến, cô lắc đầu nguầy nguậy cật lực bác bỏ. Nhất định không được nhận, Thẩm Thư Nghi vừa nói thằng nhóc kia là cháu trai bảo bối ,nếu lỡ nói ra sự thật, nàng ta bắt cô về thì toang.

" Không có quen , mà chúng ta ra ngoài ăn bánh bao đi. Bánh bao ăn trực tiếp tại quán ngon hơn là mang về ".

Nói xong, Tiêu Dương một tay kéo một tay đẩy nàng ra khỏi cửa. Nhất định không được đề cập tới Thẩm Khang nữa!

Vì đường tới quán bánh bao kia cũng gần nên Tiêu Dương không vội, cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Định bụng nghĩ coi xem có gì hay ho không thì mua về chơi cho biết mùi đời.

Rất nhanh, cô để ý thấy một quầy bán hàng trang sức. Là người đam mê cái đẹp, đương nhiên mấy món trang sức cũng nằm trong từ điển cần mua của Tiêu Dương. Không nói hai lời, Tiêu Dương liền kéo Thẩm Thư Nghi cùng mình bước vào tiệm.

Cửa tiệm không lớn, nhưng bên trong các món trang sức với màu sắc đa dạng được bày biện gọn gàng và dễ nhìn. Tiêu Dương đảo mắt qua lại mà không tìm được món nào ưng ý. Chủ quán thấy vậy liền ra tiếp chuyện

" Công tử dẫn nương tử đến mua trang sức phải không. Chẳng hay ngài muốn mua vòng tay hay bông tai để lão tư vấn ạ "

Chưa để Thẩm Thư Nghi lên tiếng giải thích, Tiêu Dương đã gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía nàng mà nói 

" Tìm giúp ta một đôi vòng tay cho nàng "

Chủ quán gật đầu, vào trong lấy ra một đôi vòng tay rồi cung kính đưa về phía hai người. Ông ta vừa giới thiệu vừa lén nhìn sắc mặt bọn họ

" Các vị nhìn xem, đôi vòng này làm bằng bạc nguyên chất vô cùng quý giá. Hãy nhìn chỗ này đi, trên vòng được chạm khắc nổi hình hoa lưu ly mang ngụ ý nguyện một tình yêu trường tồn , vĩnh cửu. Thật sự thì đôi vòng này vừa quý giá vừa mang ý nghĩa sâu sắc. Công tử mà mua cái này tặng cho nương tử thì thật là ý nghĩa ạ! "

Tiêu Dương nhìn đôi vòng một lát, lại quay sang nhìn Thẩm Thư Nghi. Thấy vẻ mặt nàng trước sau nhàn nhạt, đoán vội chắc nàng không chê, cô liền mua cả đôi với giá 10 lượng bạc.

Bước ra khỏi cửa, Tiêu Dương liền nâng tay nàng lên, cẩn thận đeo vòng vào. Còn mình cũng nhanh nhẹn đeo nốt cái còn lại vào tay, cẩn thận ngắm nghía. Chậc, đúng là người đẹp đeo cái gì cũng đẹp hahahahah.

" Nhìn là biết đôi vòng này không đáng giá 10 lượng "

Tiêu Dương cười cười, đáp lại 

" Thôi kệ đi, mua thì cũng đã mua rồi. Coi như tiêu tiền hoang phí một lần "

" Sao ngươi tặng quà cho ta, chúng ta cũng chưa gọi là thân. Ngươi không sợ ta nhận vòng xong đem bán lấy tiền à "

Tiêu Dương nhướng mày, thật nể cái cô nàng này. Người ta đã tặng thì im lặng mà nhận đi, nói ra câu nào là làm cô mất hứng câu đấy.

Cô không để ý Thẩm Thư Nghi nữa, bản thân vừa xoa chiếc vòng trên tay mình vừa nói một câu rất hiển nhiên

" Quà Tiêu Dương ta đã tặng cho ai thì họ muốn vứt ra thùng rác ta cũng không quản "

Tiêu Dương dắt tay nàng đi tiếp về phía quán bánh bao. Nhưng đột nhiên Thẩm Thư Nghi lại dừng lại. Cô nghi hoặc quay lại nhìn xem nàng muốn làm gì. Chỉ thấy Thẩm Thư Nghi ngập ngừng một lát, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng.

" Lần sau đừng nói ta là nương tử của ngươi, người ta mà hiểu lầm thì không hay "

Tiêu Dương sững người, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt thản nhiên, cô gật đầu đáp ứng. Dù sao thì cũng chỉ là một câu nói, cô nghĩ mình đồng ý cũng là lẽ đương nhiên. Vả lại người thời xưa rất coi trọng hôn nhân đại sự, mình không thể nào nói bừa được. Nhận thấy người cổ đại còn coi trọng phép tắc, chỉ có vị hôn phu hoặc phu quân mới được nắm tay người phụ nữ của họ, Tiêu Dương liền buông tay nàng ra. 

Rất có thể Thẩm Thư Nghi còn lập gia đình rồi cũng nên. Các ngươi hỏi ta vì sao lại nghĩ thế ư? Thì tại lúc trước xem mấy phim cổ trang, người ta hay nói nữ nhân thời xưa thành thân từ khoảng  16 tuổi hay sao?

Nhìn bàn tay trống không, Thẩm Thư Nghi không hiểu vì sao lại cảm thấy hụt hẫng. Nàng nắm chặt tay, lẽo đẽo theo sau Tiêu Dương.

Bọn họ đi một lúc là tới nơi, bên trong ông chủ vẫn nhiệt tình làm bánh. Vừa nhìn thấy Tiêu Dương, ông có vẻ bất ngờ lắm.

" Là công tử hồi sáng tới mua bánh bao đúng không? Thật bất ngờ quá, ta còn tưởng công tử không quay lại lấy bánh. Ái chà, lần này còn dẫn theo phu nhân đến ủng hộ ta nữa sao, ta cảm ơn hahaha "

Tiêu Dương nhận bánh, trả tiền, cũng không quên giải thích rõ ràng 

" Lão bản nhầm rồi, đây là tỷ tỷ nhà ta. Ngài đừng trêu chọc, tỷ tỷ của ta hay ngại lắm "

Chủ quán ngại ngùng gãi gãi ót, xin lỗi xong còn tặng thêm hai cái bánh cho bọn họ. Tiêu Dương chia hai cái bánh còn nóng cho Thẩm Thư Nghi. Còn mình vừa đưa bánh lên miệng định cắn một miếng thì lại đột ngột dừng lại.

Tiếng chiêng trống rồn vang chẳng khác nào tiếng trống báo tử liên tục vang lên. Chỉ thấy đường phố vốn náo nhiệt nay lại hỗn loạn đến bất ngờ. Mọi người xô đẩy nhau, người nào người nấy mặt tái mét, miệng hét lên không thành một câu hoàn chỉnh. Tiêu Dương đứng im cũng bị chịu trận, một người vì chạy vội không may xô vào người cô khiến hai cái bánh bao còn chưa kịp ăn đã rơi xuống đường, nhuốm đầy đất cát.

Tiêu Dương đen mặt túm hắn lại định mắng, chỉ là miệng còn chưa phát ra âm thanh nào đã thấy tên này run rẩy quỳ rạp xuống đất lạy lia lịa

" Xin lỗi ngài, ta bất cẩn quá. Xin ngài tha cho ta lần này, ngài cũng nên nhanh chóng về nhà trú ẩn đi thôi. Lũ người man rợ sắp kéo quân đến đây rồi ".

Nói xong câu đó, hắn bất chấp mọi thứ, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Dương. Đến khi hình bóng tên đó khuất sau con hẻm, Tiêu Dương mới hồi thần, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hai cái bánh bao nằm lăn lóc ở dưới đất.

Lũ người man rợ này đã cướp bóc thì chớ, hôm nay lại còn dám làm hỏng tâm trạng của ta thì đừng mong bà đây để yên!

Tiêu đại ma đầu giận rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#bhtt