64

Chương 64: Cô Gái Băng Tuyết Chiếm Hữu

Khi ánh sáng của bình minh rọi qua khung cửa sổ, nàng Bạch Tuyết vẫn ngồi trên giường, lòng đầy rối bời sau nụ hôn lạnh lẽo tối qua. Nỗi đau của Băng Tuyết dường như vẫn in hằn trong từng tế bào của nàng, khiến nàng không thể nhắm mắt lại. Hôm nay, nàng quyết định sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi, không chỉ để giải thoát cho mình mà còn để cho Băng Tuyết tìm thấy sự bình yên.

Bạch Tuyết bước ra khỏi phòng, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, như thể có ai đó đang dõi theo mình. Khi đi đến gần gương, hình ảnh của Băng Tuyết lại hiện lên, nhưng lần này không còn là vẻ buồn bã, mà là sự mạnh mẽ và quyết đoán. Nàng cảm nhận được linh hồn của Băng Tuyết, như một ánh sáng le lói, đang khuyến khích nàng tiếp tục.

Giữa lúc ấy, Lý Hoa Mai bước vào. Hắn nhìn nàng với đôi mắt lo lắng, nhưng trong ánh mắt ấy cũng có điều gì đó đen tối, như thể một bí mật đang âm thầm gặm nhấm tâm hồn hắn. Bạch Tuyết không thể để bản thân bị cuốn vào sự bế tắc này thêm nữa. Nàng tiến lại gần hắn, cảm giác như Băng Tuyết đang chiếm hữu cơ thể của nàng, làm cho ý chí của nàng càng thêm mạnh mẽ.

“Lý Hoa Mai,” nàng nói, giọng nói cứng rắn nhưng bình tĩnh. “Ta không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi. Hãy để quá khứ lại phía sau.”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cân nhắc lời nói của nàng. Bạch Tuyết cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng quyết định không cho hắn cơ hội để trốn tránh. Nàng chạm vào ngực hắn, lòng bàn tay như truyền năng lượng của Băng Tuyết vào trong hắn.

“Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ là lúc để ngừng lại,” nàng thì thầm, cảm giác như linh hồn Băng Tuyết đang hòa vào từng lời nói.

Đột nhiên, nàng rút ra một con dao sắc bén mà nàng đã chuẩn bị từ trước, ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao. Lý Hoa Mai nhìn thấy con dao, ánh mắt hắn chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi. “Bạch Tuyết, em định làm gì?” hắn nói, giọng run rẩy.

“Để chấm dứt mọi bi kịch,” nàng đáp lại, ánh mắt kiên định. “Cô gái Băng Tuyết sẽ không còn bị tổn thương nữa.”

Nàng tiến lại gần, và trong giây phút chạm mặt nhau, Bạch Tuyết hôn hắn một lần nữa—nhưng lần này không chỉ đơn thuần là nụ hôn. Đó là sự kết hợp giữa hai linh hồn, giữa tình yêu và nỗi oán hận. Khi môi chạm nhau, nàng cảm nhận được sức mạnh của Băng Tuyết đang chảy vào trong mình.

Và trong khoảnh khắc đó, như thể thời gian ngừng lại, nàng đã chặt đầu hắn một cách dứt khoát, trả lại sự công bằng cho linh hồn của Băng Tuyết. Hắn gục ngã, nụ cười cuối cùng của hắn trở thành nỗi đau không thể nào quên.

Bóng dáng Băng Tuyết xuất hiện, lấp lánh giữa ánh sáng. Cô ấy mỉm cười, ánh mắt trong veo như nước, cuối cùng cũng được tự do. Bạch Tuyết cảm nhận được một sự nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được cởi bỏ.

Từ đây, cả hai đều đã được giải thoát—một cuộc sống mới đang chờ đón họ, không còn những ám ảnh từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip