Chương 8

Lôi Tư Mặc vào phòng , nhìn người đang nằm trên giường không có động tĩnh , nàng thở dài , bản thân đã ở nơi này gần một năm rồi còn không trở lại người kia sẽ tìm tới đây mất !

" Trác Vân ngươi tốt nhất nên sớm tỉnh lại cho ta ! " Nàng chán ghét nhìn Trác Vân nằm hoài không chịu tỉnh , chọc người mệt mỏi ! Bản thân mình còn có việc riêng vậy mà người này lại không biết thức thời ! Lôi Tư Mặc bực bội đi tới bên khung cửa sổ , nàng dùng sức mở toang hai cánh cửa sổ ra , ánh mắt trời chiếu rọi vào phòng , căn phòng này suốt một năm qua gần như đóng kính sắp mốc meo rồi a ! Ngửa mặt nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp , có lẽ đây là ngày nắng cuối cùng đi , đã sắp vào đông rồi , tuyết rất nhanh sẽ rơi thôi . Nếu hỏi nàng có nhớ tới người kia không , nàng sẽ trả lời ngắn gọn là nhớ , dù người đó có chút phiền phức , bản thân khi đó gắp gáp rời đi không kịp nói gì , bây giờ cũng nên trở lại thỉnh tội rồi !

Khi nàng xoay người lại thì bắt gặp người trên giường nhắm mắt nằm im bấy lâu,  không biết đã tỉnh khi nào còn giương mắt nhìn nàng đăm đăm , có chút kinh hỷ ngoài ít muốn , nàng nhanh chân chạy ra ngoài cửa gọi Lôi Vũ :" Nàng đã tỉnh !" Lôi Vũ lập tức đứng phất dậy như một cơn gió lướt qua nàng , chạy nhanh vào phòng , Lôi Tư Mặc mỉm cười  A Vũ đi vội như vậy ngay cả cái chén đang rửa cũng quên bỏ xuống mà cầm theo ! Nàng lắc đầu đi ra ngoài sân , hôm nay căn nhà nhỏ này có chuyện vui a !

Lôi Tư Mặc trong lòng cũng vui vẻ , nàng đi thu dọn đồ trên xe ngựa mua về từ trấn nhỏ dọn vào phòng bếp ,hái thếm chút rau nấm sau nhà , tối nay nàng sẽ nấu lẩu ăn mừng .

" A Vân , rốt cuộc đã chịu tỉnh ! " Lôi Vũ kích động nói , nàng nhào tới bên giường xem xét người trước mặt , nước mắt vì vui vẻ quá độ mà cũng rơi xuống .

" Muội...đang rửa chén sao ?" Trác Vân cũng nhìn xem Lôi Vũ ,đập vào mắt là một Lôi Vũ mộc mạc đơn sơ , thật khác với lúc mình gặp nàng ở Lôi gia , hình ảnh trong mắt nàng càng thân quen , thấy nàng cầm theo cái chén bẩn trên tay Trác Vân mỉm cười hỏi , nàng không ngờ bản thân có thể tỉnh lại , càng không ngờ câu đầu tiên nàng hỏi lại là câu này !

Lôi Vũ lúc này mới ý thức được bản thân vì vội vàng mà cầm theo cái chén , nàng có chút xấu hổ đặt xuống bàn , nàng vốn là đang rửa chén nha !

" A Vân thấy trong người thế nào rồi !?" Thấy Trác Vân muốn ngồi dậy nàng nhanh tay đỡ lấy người nàng ấy , giúp nàng ấy ổn định thân mình , lúc đầu bản thân tỉnh dậy thấy người này cả ngày bất động khổ sở cực kỳ ,buồng tim giống như là bị ai đó thắt lại , mỗi ngày nàng trải qua thậy quá gian nan ,  rốt cuộc bây giờ người này cũng  chịu tỉnh dậy rồi , hết thảy đều đáng giá a !

" Ta không sao , nói một chút chuyện muội và hắn đi " Vốn là nằm một chỗ quá lâu , cả người như muốn mốc meo rồi , chỉ động tác ngồi dậy đơn giản thôi cũng muốn nửa cái mạng của nàng , đủ thấy cơ thể bây giờ vô dụng cở nào ! Vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng chuyện nàng muốn biết đáp án nhứt là chuyện này , A Vũ cứu nàng , nàng có thể hiểu là vì tình nghĩa tỷ muội lúc xưa mà không thể bỏ mặc nàng , hẳn là A Vũ đã nhờ sư phụ mang nàng tới nơi này , có lẽ cô gái tranh cải cùng sư phụ là dược sư đã cứu nàng , cho dù bản thân đoán sai nhưng cũng không sao , dù sao chuyện đó cũng không quan trọng , chuyện bản thân muốn biết nhất chỉ có chuyện Lôi Vũ cùng tên Thái Tử kia.

Lôi Vũ lúng túng ,nàng vốn định tìm một lý do nói dối cho qua nhưng Trác Vân cứ chăm chú nhìn nàng làm nàng càng chột dạ , nghĩ ra bao nhiêu lý do hay đều phải nuốt trở vào ! A Vân truy hỏi tới cùng như vậy làm sao bây giờ !? Nàng cúi đầu cắn môi , chuyện này nói ra thật quá xấu hổ đi ! Nói ra như vậy có thể hay không khiến A Vân ghi thù Thái tử !? Sức khỏe A Vân bây giờ một chút cũng không thích hợp nghĩ tới chuyện khác ,nhất nhất tĩnh dưỡng mới tốt , nàng xoắn xít se se góc áo , vẫn là thôi đi mình sẽ không nói dối , nhưng đợi khi nào thích hợp rồi nói vậy !

" Thế nào ? Khó nói lắm sao ? " Thấy Lôi Vũ chậm chạp không nói nàng có chút bực bội , quan hệ hai người rốt cuộc như thế nào ? Mà lại ấp a ấp úng như vậy chứ ? Chẳng lẽ A Vũ có lời không thể nói cùng mình hay sao ? Dù A Vũ là người của Thái tử mình cũng sẽ không trách muội ấy , Xa dữ tìm lành luôn là bản tính của mỗi người ! Dù sao Lôi Vũ cũng không nên tìm hoạ tới cho Lôi gia , nàng thông cảm cho muội ấy . Nàng xác nhận là quan hệ hai người các nàng có chút vi diệu , ngoài chuyện lúc nhỏ nương tựa với nhau ra thì không còn gì khác để tín nhiệm nhau , nhưng mà mình sẽ hại nàng hay sao ? Đương nhiên là không !

" Ta...ta còn quần áo chưa phơi ! " Lôi Vũ tránh nặng tìm nhẹ đáp một tiếng , sau đó nàng cầm theo cái chén chạy ra ngoài .

Trác Vân nhíu mày , nhưng có chút buồn cười , người này chạy đi còn không có quên cầm theo cái chén đem vào khi nảy ,nàng thở dài ,  Lôi Vũ trốn tránh vậy nàng cũng không hỏi nữa làm gì .

Cơm ngày ba bữa Lôi Tư Mặc phải ăn một mình , vì Lôi Vũ đã bận bồi Trác Vân ăn cơm , nàng có oán niệm , nàng dần dần cảm thấy bản thân ở nơi này là một người dư thừa ! Ngoài việc bắt mạch kê thuốc cho Trác Vân ra chính là ăn cẩu lương qua ngày ! Có cần quá đáng như vậy hay không !?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip