Chương 1: Ánh nhìn thoáng mê mẫn
Buổi sáng đầu thu ở huyện Phú Lễ lan một mùi ngai ngái của lá bàng khô nghiền vụn dưới sân trường. Nắng sớm vẫn còn hiền như một giọt mật chưa kịp chảy xuống, phủ lên mái ngói đỏ và những tà áo trắng phất nhẹ theo gió.
Lê Thanh Hiền đứng trong dãy phòng học lớp 12A1, tay cầm cuốn tập còn thơm mùi giấy mới. Tóc cô buộc cao, để lộ gương mặt sáng sủa và đôi mắt có chút gì đó sắc sảo giống cha, Bí thư huyện Lê Văn Ánh.
Nhưng cái sắc sảo ấy thường chỉ dùng để đấu khẩu với bạn bè, Hiền là một cô gái 18 tuổi đầy sức sống, đôi khi bướng, đôi khi mơ mộng đến mức khó kiểm soát.
Sáng nay, tiếng bàn tán rì rầm từ hành lang lan vào như gió.
“Nghe nói giáo viên mới chuyển về đẹp dữ lắm.”
“Từ Sài Gòn về đó, nghe sang lắm nha.”
Hiền chẳng để ý, chuyện đẹp hay không, cô nghe suốt, nhưng thế giới của cô vốn đã đủ ồn ào.
Cho đến khi một bóng áo dài trắng lướt ngang cửa lớp.
Không phải bước đi vội vã của giáo viên sợ trễ giờ, mà là dáng đi mềm như nước, từng nhịp chậm rãi như đang đếm hơi thở của cả hành lang.
Áo dài trắng tinh, không có hoa văn, càng làm nổi bật làn da mịn như sương sớm.
Tóc chị xõa nhẹ, dài đến ngang lưng, đen đến lạ.
Khi chị quay mặt về phía lớp, nắng hắt lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong như đá cuội dưới suối.
Phạm Gia Linh, giáo viên mới của trường 27 tuổi.
Hiền nghe tim mình gõ một nhịp ung dung rồi… hụt hẫng, cô ngẩn người đến nỗi quên cả hơi thở.
Chị đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp sắc… mà là một thứ đẹp khiến người ta mềm ra, như thể hễ chạm vào là tan thành ánh nắng.
Không hiểu vì sao, Hiền lỡ nhìn theo quá lâu.
Quá lâu đến mức…
“Lê Thanh Hiền! Em đứng dậy.”
Tiếng thầy chủ nhiệm khiến cả lớp khẽ bật cười.
Hiền giật mình. Cô chưa kịp dấu đôi mắt vừa dán chặt lên hành lang.
“Dạ… thầy gọi em?”
“Trong khi tôi giảng bài, em ngồi đó nhìn ra ngoài làm gì?”
Hiền nuốt nước bọt.
Lớp phía dưới càng cười rúc rích.
“Thầy… em… em chỉ nhìn… gió ạ.”
“Gió cũng không cứu được em đâu, ra cửa đứng mười phút.”
Tiếng “úi chà” của lũ bạn vang lên.
Nguyễn Văn Anh, bạn thân từ nhỏ, huých vai cô khi cô đi ngang bàn cậu.
“Đẹp thiệt hả?”
Văn Anh thì thầm, giọng tinh quái.
Hiền chỉ lườm cậu rồi bước ra hành lang.
Cánh cửa lớp kêu một tiếng “cạch” nhẹ, đóng lại sau lưng.
Hiền đứng dựa tường, gió phả lên tà áo trắng. Sân trường thoáng đãng, gốc phượng cổ như một cây chổi khổng lồ đang quét nắng xuống sân.
Cô vẫn mơ màng hình ảnh khi nãy. Không hiểu sao, chỉ một cái nhìn thoáng qua mà đầu óc cô bị chị chiếm gọn, như ai đó thả một chiếc lá vào mặt hồ phẳng và cả mặt nước cứ thế rung lên từng vòng.
Nắng chạy trên hành lang, len qua những khe sáng choang, rồi bất ngờ dừng lại khi bóng trắng khi nãy quay trở lại.
Phạm Gia Linh đứng cách Hiền chỉ vài bước. Chị hơi nghiêng đầu, nụ cười dịu như gió lùa qua chén trà nóng.
“Em bị phạt đứng à?”
Giọng chị trầm, ấm, có chút âm hưởng thành phố nhưng pha đủ sự mềm mỏng để không lạc giữa trường huyện.
Hiền bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Ngực cô bỗng vang lên vài nhịp đập vội vã.
“Dạ… chắc tại em nhìn… nhầm thứ không nên nhìn.”
“Vậy à?”
Chị cười nhẹ nhắc nhở.
“Lần sau nhớ chú ý bài giảng nhé.”
Hiền cảm giác như mặt mình đang đỏ lên, dù gió vẫn thổi mát rượi, chị chỉ mỉm cười rồi bước đi, để lại một dải hương thoang thoảng như mùi hoa nhài nhạt.
Cô nhìn theo bóng lưng ấy, lòng run nhẹ như sợi chỉ căng vừa chạm nước.
Không biết từ lúc nào, bầu trời trên sân trường trông như sáng hơn tựa nụ cười đang hóa thành ánh dương trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip