CHƯƠNG 5: HOA.

[Mọi người hãy vote và cmt để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người!]

----------------------------------------------------

Đêm đã khuya, người cũng đã chìm say trong giấc mộng. Duy chỉ có Cao Ninh Hinh vẫn đưa tầm mắt nhìn lên trần nhà.

Khoảng thời gian gần đây, nàng luôn khó ngủ, một giấc ngủ ngon dường như rất quý giá đối với nàng. Nếu không có Thục Thận bên cạnh, nàng sẽ chỉ ngồi đó mà không làm gì, thở và đợi thời gian trôi qua.

Dạo gần đây Hoàng đế cũng lạnh nhạt với nàng, chẳng quản, chẳng quan tâm.

Có Thục Thận nơi đây là được rồi.

Không cần đồ công cộng!

Hinh nhi đưa mắt ngắm nhìn người bên cạnh đang say giấc nồng, từng đường nét, từng nhịp thở đều được nàng thu vào tầm mắt.

Nàng thật đẹp.

Hinh nhi đưa tay vuốt ve lấy gương mặt ấy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cánh hoa đang khép của người nàng yêu. Ngọt. Hạnh phúc.
"Thật đáng yêu!" - Hinh nhi lên tiếng, thanh âm rất nhỏ như sợ người kia nghe thấy mà tỉnh giấc. Không kiềm chế được mà đặt thêm lên gương mặt người kia bao nụ hôn nữa, mắt, mũi, trán, má... dần dần chẳng nơi nào trên gương mặt người kia không có nụ hôn của nàng.

- Thục Thận ngươi thật là cái đồ cứng đầu, lúc nào cũng phép tắc rồi lễ nghi. Thật khiến bổn cung... - Ninh Hinh chưa nói xong, thì ngươi kia dù mắt vẫn nhắm mà lên tiếng.

- Nàng thế nào?

- Ngươi tỉnh rồi ư? - Hinh nhi trợn tròn mắt mà lên tiếng hỏi người đối diện.

- Ta có ngủ đâu mà tỉnh. - Thục Thận nhàn nhạt đáp, mở mắt nhìn Hinh nhi mặt đang dần đỏ ửng. - Nàng nghĩ ta không biết nàng ngủ không được à?

- Vậy là ngươi...

- Vâng. Nghe hết, biết hết, cảm nhận hết thưa Quý Phi nương nương.

- Thục Thận đáng ghét!!!

Ninh Hinh chính là thẹn quá hoá giận, vậy là trò con bò của nàng đã bị người kia biết tất.

Thật sự đáng ghét, đáng ghét! Chắc chắn đang rất hả hê, chắc chắn đang cười thầm đến nội thương.

Nghe danh Thục Thận kiềm chế bản thân rất tốt, nhưng không ngờ   rằng lại tốt thế này.
Nghĩ xem, người bạn yêu thương cưng chiều như sủng vật âu yếm bạn như một chú mèo con, hôn bạn rồi lại không nhịn được mà hôn khắp gương mặt bạn. Yêu thương cưng chiều bạn trong âm thầm. Không thể không bất giác mà mỉm cười.

Thế mà tên kia lại có thể giả như chẳng biết gì để rồi nhẹ nhàng đáp lời người kia khiến chú mèo con ấy thẹn quá mà cuộn tròn quay mặt vào góc giường, không dám nhìn nàng.

- Quý Phi giận thiếp sao? - Đây chính là giọng điệu châm chọc mèo nhỏ nhà nàng, tiểu bảo bối thật quá đáng yêu rồi.

- Hứ. Không nói chuyện với ngươi nữa.
- Thật à...

Thục Thận nhẹ nhàng nhích đến gần Ninh Hinh hơn, xoay người nàng, đặt hay tay lên gương mặt Ninh Hinh, hướng ánh mắt Ninh Hinh lên người nàng. Mỉm cười. "Đêm nay dài nhỉ...? Hinh nhi."

- Ngươi... Định làm gì? - Ninh Hinh hơi sợ vẻ mặt đầy gian tà này của Thục Thận.

- Nàng đương nhiên biết ta định làm gì mà... - Thục Thận đưa vén tóc Ninh Hinh ra sau ta, ghé sát vào tai nàng mà rót vào giọng nói đầy đường mật vào tai bảo bối của nàng.

- Này... Nay trời hơi khó chịu nhỉ...? Ngươi xem... - Ninh Hinh đang toan tính chạy trốn khỏi con người lưu manh này. Lần nào mà nàng ấy như thế, đều hại Ninh Hinh hôm sau khó mà "như bình thường" được! Không được, không được.

- Nàng đừng có đánh trống lảng, ta muốn thứ gì, không ai có thể ngăn cản đâu... Nàng biết ta rất cố chấp mà, nhỉ? - Bàn tay Thục Thận từ lâu đã rất không yên phận.

- Mai ta còn có việc, lúc nãy đã 2 lần rồi còn gì, còn thêm nữa... - Ninh Hinh xem ra đã phải lên tiếng cầu xin con người này. Cũng tại nàng, đâu đâu lại bảo người kia "yếu"... Tự hại bản thân mình bị người ta đè dưới thân suốt cả đêm.

Hoạ từ miệng mà ra.
Bệnh từ miệng mà vào.

Cao Ninh Hinh từ nay đảm bảo không dám nói móc mỉa người kia nửa lời, đặc biệt là "chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì" đó.

- Được. Tha cho nàng! - Thục Thận mỉm cười, chọc nàng một tí thôi chịu không nỗi. Càng nhìn, càng để ý, càng yêu Hinh nhi của nàng.

Thục Thận là người điềm tĩnh, che giấu cảm xúc rất tốt, luôn kiệm lời và dường như chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách công khai cả. Nếu có ai nhìn thấy hay nghe được cách Thục Thận nói chuyện với Ninh Hinh, cách Thục Thận cưng chiều Ninh Hinh, sủng ái bảo vật của nàng. Chắn chắn không thể không ngạc nhiên mà cầu trời khấn Phật cho bản thân một người yêu như Thục Thận.

Kẻ không biết, sẽ rất ghét Ninh Hinh.
Ngang tàn, hống hách, sẵn sàng chà đạp bất cứ ai cản đường mình. Nhưng chẳng ai hay, cả đời nàng là một chuỗi bi kịch.

Là con cờ giữ quyền thế của Cao gia.
Là con cờ của Hoàng đế.
Sau này sẽ là con cờ của ai?!
Sau này...

Chưa từng có ngày nào nàng hạnh phúc, nhỉ? Nhưng từ khi Thục Thận cạnh bên, nàng như với lấy được chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình. Thục Thận đưa nàng trở về những ngày tháng năm xưa. Thục Thận cứu lấy tiểu Ninh Hinh đang dần đánh mất những hơi thở cuối cùng, tưởng chừng như năm đó Thục Thận chẳng đến bên nàng.
Chắc hẳn nàng đã chẳng còn ở đây mà bên cạnh người này.

--------------------------------------------------

Năm xưa, nàng tận mắt nhìn thấy sân khấu của nàng, Hí phục của nàng biến thành tro bụi. Những thứ trân quý nhất của nàng, mất hết.

Mất tất cả.

Khoảnh khắc đó, nàng nhận ra, thứ gì là của nàng? Rõ ràng, minh minh bạch bạch rằng nó là của nàng. Tại sao? Là của nàng, lại bị chính tay kẻ khác cướp mất! Tại sao?

Hay là vì, chúng chưa từng là của nàng?

Những hình ảnh từng bộ từng bộ, từng mảnh ghép sân khấu của nàng dần dần biến mất trở thành bóng ma luôn ám ảnh lấy Ninh Hinh.

Nàng chẳng khóc nữa, khóc được gì?
Chẳng phải ngươi rất kiêu ngạo hay sao?
Chẳng đặt ai vào mắt hay sao?

Nàng ăn không nổi, uống cũng chẳng vào, mất rồi. Những thứ nàng trân quý nhất mất rồi, chẳng còn nữa!

Những kẻ hận nàng chắc hẳn đang rất hả hê. Cuối cùng, nàng cũng nếm trải cảm giác đau đớn này.

- Chi Lan! - Ninh Hinh thật sự quá mệt rồi, tiếng gọi Chi Lan cũng yếu ớt.

- Thưa Nương nương. - Chi Lan nghe giọng nàng liền đến bên nàng mà đợi nàng lên tiếng.

- Đưa ta đi Ngự Hoa Viên.

- Nương nương, cả tháng nay nương nương ăn uống không đủ. Chỉ ăn vài chén canh, vài muỗng cơm, chẳng buồn động đũa đến thức ăn. Dạo này đã sắp vào đông, thời tiết hơi lạnh. Nô tỳ lo...

- Ngươi lo cái gì? - Ninh Hinh cố đưa bản thân ngồi dậy, đưa chân xuống giường, nhìn Chi Lan. Nô tỳ này, có lẽ là người duy nhất nàng có thể tin tưởng nơi Tử Cấm Thành. Nghĩ đến đây nàng bất giác cười khổ, nực cười chưa Cao Ninh Hinh. Chỉ có một người! Ninh Hinh đưa tay ra hiệu Chi Lan lại gần.

Chi Lan nhìn thấy liền tiến lại gần.

Ninh Hinh đưa tay vỗ vai Chi Lan, nở nụ cười tươi nhất, ôn nhu nhất - cũng là lần duy nhất mà nàng từng dành cho tiểu cung nữ này. Qua việc này, nàng cảm thấy tiểu cung nữ nàng thật đáng yêu mà sao trước giờ lại chẳng để tâm. Nàng ít ra cũng không quá cô đơn.

- Cảm ơn ngươi. Ngươi chịu đựng ta lâu rồi, có bao giờ hận ta không?

Chi Lan nghe từng lời Ninh Hinh thốt ra mà điếng cả người nhưng trong lòng bỗng chốc trào dâng cảm xúc khó nói thành lời - cảm động. Nàng thật sự cảm thấy yêu thương nương nương nàng vô bờ bến, tuy nương nương có chút "giận cá chém thớt" nhưng mà cũng rất đáng yêu. Nàng thật sự yêu thương Ninh Hinh như người tỷ tỷ của mình, vì nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối cũng như vai diễn mà chủ tử nàng mang. Làm sao hận?

- Dạ chưa từng thưa nương nương! - Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào Ninh Hinh, khẳng định chắc nịch. Chưa từng!

Ninh Hinh mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt Chi Lan, vỗ nhẹ vào má nàng, mỉm cười.

- Đưa ta đi Ngự Hoa Viên, ta muốn hái hoa làm son!

- Dạ... Nô tỳ chuẩn bị y phục cho nương nương!

...

Ngự Hoa Viên.

- Bông hoa này rất đẹp. Màu sắc cũng rất tươi. - Ninh Hinh nâng hoa trong tay, nhẹ nhàng như thể sợ hoa tàn, đưa vào giỏ. Làm gì có hoa chẳng tàn, có nở phải có tàn.
Đẹp làm gì, khoe sắc màu rực rỡ của bản thân làm gì, cuối cùng không héo úa thì cũng bị kẻ khác hái đi để rồi bị chà đạp, nghiền nát.
Hoa chẳng còn là hoa, đẹp cũng chỉ thành đống nhàu nát để phục người khác mà thôi?

Nàng hái một bông hoa, rất đẹp, màu đỏ. Nâng hoa lên thật gần gương mặt mà nhắm mắt, hít một hơi thật nhẹ thật nhẹ cảm nhận từng mùi hương nơi hoa đang len lõi bình bình mà mân mê lấy khứu giác nàng.

Thật thơm.

Thật yên bình. Nàng mỉm cười. Hoa như héo úa, lụi tàn vì Ninh Hinh như một đoá hoa đang khai nở, nhẹ nhàng mà đầy mê lực.

Ai nhìn thấy chắc chắn không thể rời mắt. Chỉ hận bản thân mình không thể đem nàng về sủng nịnh, dành trọn yêu thương cho nàng.

Ánh sáng yếu ớt tô điểm lên từng đường nét gương mặt nàng như đang thay đất trời khắc hoạ một tranh tuy bình đạm mà an yên, lại chẳng giấu được nét cao ngạo toát ra từ cốt cách của nàng.

Bình đạm, ôn nhu mà lạnh lẽo.
Thật gần cũng thật xa. Chính là Cao Ninh Hinh.

- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương!
Một giọng nói đầy trầm tĩnh vang lên.
Ninh Hinh từ từ mở mắt, đưa tầm nhìn đến nơi phát ra thanh âm đấy. Là Thục Thận.

- Đứng lên đi. Trời lạnh. - Một giây trước còn là Ninh Hinh nhi đầy an tĩnh, giờ đây chính là Cao Quý Phi. Nàng nhập vai rất nhanh, hay do nàng đã quen? Nàng đưa tầm mắt nhìn đến bông hoa đang nằm trong lòng bàn tay mình.

- Tặng ngươi! - Ninh Hinh đưa về phía Thục Thận.

Thục Thận ngạc nhiên, Quý Phi hôm nay lại có nhã hứng tặng nàng hoa?

- Bông hoa này tặng ngươi. - Nhận thấy được ánh ngạc nhiên nơi mắt nữ nhân trước mặt, Ninh Hinh lên tiếng thêm một lần nữa. Đưa tay nắm lấy tay Nhàn Phi mà nhẹ nhàng đặt hoa vào tay nàng.

- Hôm nay, ta không phải Cao Quý Phi! Hôm nay ta là Cao Ninh Hinh. - Ninh Hinh mỉm cười nhìn Thục Thận, nàng mệt rồi.

- Chi Lan, đưa bông hoa lúc này ta vừa hái tặng Trân Nhi.

Nàng đưa từng người một từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tặng hoa cho Nhàn Phi, nắm tay Nhàn Phi đã là điều không tưởng. Nay còn dành cho một nô tỳ một bông hoa?

Chi Lan nghe lời nói đó của Ninh Hinh, hoài nghi về khả năng nghe hiểu của mình, nàng thật sự là "sang chấn tâm lý" với vị nương nương nhà nàng. Như đang treo mọi người lên chong chóng mà xoay vòng.

- Dạ. - Dù bất ngờ thế nhưng nàng vẫn nhanh chóng đưa Trân Nhi một bông hoa mà chính tay chủ tử nàng hái. - Đây là bông hoa mà chính tay Quý Phi nương nương hái.

- Đa tạ Quý Phi nương nương! - Trân Nhi nhanh chóng tiếp nhận và hành lễ.

Còn người kia?

Sau khi nghe chính miệng nàng bảo "Hôm nay, ta không phải Cao Quý Phi!", được nàng nắm tay trao hoa. Không giữ được lễ nghi nữa mà ngơ một lúc, không một sắc thái nào của Nhàn Phi mà Ninh Hinh chẳng nhìn thấy. Nàng đưa tay chạm vào vai Thục Thận, vui vẻ nói: "Hôm nay ta là Cao Ninh Hinh, đừng lo như thế!" Kèm theo một gương mặt mang biểu cảm hết mực đáng yêu mà nhìn nàng.

Trái tim Thục Thận tan chảy. Một cảm giác hạnh phúc khó tả trào dâng cuồn cuộn như những cơn sóng đang cuồn cuộn nỗi dậy trong lòng Thục Thận.

"Đáng yêu quá!"

- Ta đi đây. Không làm phiền ngươi ngắm cảnh! - Ninh Hinh nhìn Thục Thận một lần nữa, chưa bao giờ tầm mắt nàng đặt lên ai khác ngoài Thục Thận của nàng.

Thế giới của Ninh Hinh, chỉ hai loại người: Một là Thục Thận, hai là không phải Thục Thận.

- Thần thiếp... - Nhàn Phi vừa định hành lễ liền bị Quý Phi lên tiếng.

- Ta nói rồi, hôm nay ta chính là Ninh Hinh, không phải Quý Phi. Không cần hành lễ. - Ninh Hinh đưa tay đỡ lấy nàng. Quay lưng bước đi.

Thục Thận sẽ chẳng bao giờ biết, để có thể bảo nàng "trời lạnh", nắm lấy tay nàng, đặt hoa vào tay nàng, chạm vai nàng, cười với nàng là biết bao dũng khí của Ninh Hinh.
Ninh Hinh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, ngày vào đông năm ấy, có một kẻ nhìn thấy nàng an tĩnh mà hưởng hoa đã hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Có một bông hoa, nàng dành tặng riêng ta.
Có một bông hoa, nàng nhẹ nhàng nâng niu trao ta.
Có một bông hoa, là dũng khí của nàng.
Có một bông hoa, là trân quý của ta.

Ta và nàng, sẽ tốt biết mấy nếu nàng chẳng là Quý Phi, sẽ tốt biết mấy nếu ta chẳng là Nhàn Phi? 

Thục Thận còn chưa bình tĩnh được trái tim đang loạn nhịp vì nàng đã nghe tiếng la đầy hoảng hốt của Chi Lan: "Quý Phi nương nương!", "Quý Phi nương nương!"...

-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip