CHƯƠNG 6: SÁNG - TỐI

[Mọi người hãy vote và cmt để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người!]

----------------------------------------------------

Thục Thận từ trạng thái đang mơ màng liền lập tức hoảng hốt chạy đến nơi có tiếng của Chi Lan.

Ninh Hinh đi thêm được một đoạn đường nữa thì trời đất tối đen, cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực mà chìm vào màn đêm tối tăm.

Thục Thận đến nơi liền ôm lấy Ninh Hinh, đưa tay đặt lên mặt nàng vỗ nhẹ nhằm đánh thức nàng: "Nương nương! Nương nương!" sau đó dời tay nắm lấy tay Ninh Hinh.

- Lạnh quá! Chi Lan mau gọi thái y.

- Chi Lan, nhớ. Không để Hoàng Thượng, Hoàng hậu hay bất cứ ai biết chuyện này.

Thục Thận chẳng còn giữ nỗi vẻ điềm tình ngày thường mà gấp rút bế nào đi thật nhanh về Trữ Tú cung. Thục Thận cũng không phải quá khoẻ nhưng chẳng hiểu vì sao dường như có một sức mạnh từ đâu trỗi dậy tiếp sức cho nàng để bế tiểu bảo bối về đến Trữ Tú cung mà chẳng mệt mỏi. Đến chính nàng thấy bất ngờ!

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn.

- Thật là, trời lạnh như thế mà... - Thục Thận xót thương nữ nhân đang mê man nằm trên giường. Gương mặt Ninh Hinh xanh xao, bàn tay vẫn còn lạnh.

Thục Thận nắm lấy tay nàng xoa xoa, san sẻ một chút hơi ấm đến đôi bàn tay xinh đẹp của nàng. Thục Thận giờ đây mới có cơ hội gần gũi đến thế này với nàng, tường đường nét thanh tú trên gương mặt nàng đều được Thục Thận thu lại và đặt vào một miền kí ức.

- Chưa bao giờ thiếp được gần gũi với người thế này thưa nương nương... - Thục Thận thật sự muốn đưa tay chạm đến gương mặt nàng, dù có hơi xanh xao nhưng trong mắt kẻ si tình kia. Thì chỉ cần là nàng, đều đẹp!

- Thưa Nương nương, Thái y đã đến ạ!

Âm thanh của Chi Lan vang lên Thục Thận liền đứng dậy để nhường chổ cho Thái y nhưng có một bàn tay giữ lấy nàng lại - là Ninh Hinh.

Dù đang nhắm nghiền mắt, nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng cao, nàng đang sốt nhưng khi được Thục Thận nắm lấy tay, chia sẻ một chút hơi ấm liền trong tiềm thức trỗi dậy một khát khao, không để nàng đi. Ta không để nàng đi.
Đã nắm tay ta rồi thì xin đừng buông...

Thục Thận bối rối nhìn Chi Lan và Thái y, nàng thật sự không nỡ đưa tay nàng ra khỏi tay người này.

- Nương nương, nếu Quý Phi đã nắm tay người không buông như thế thì người đừng buông tay. Lão phu vẫn có thể chẩn bệnh cho nương nương ạ. - Thái y nhìn thấy dù đang mê mê man man nhưng Ninh Hinh vẫn quyết không buông tay Thục Thận liền biết sâu trong tiềm thức người này đang bám víu lấy Nhàn Phi. Biết Nhàn Phi có địa vị không nhỏ trong lòng Quý Phi.

Thục Thận nghe Thái y nói thế liền bình tĩnh mà ngồi xuống, nắm chặt tay của Ninh Hinh. Bình bình đạm đạm mà bên cạnh nàng.

Thái y nhẹ nhàng đặt tay, bắt mạch cho Quý Phi, sắc mặt có chút thay đổi.

- Thưa nương nương. Quý Phi nương nương đã vài tháng ăn uống không đủ dinh dưỡng lại cộng thêm có tâm bệnh lâu ngày. Dần dần cơ thể suy nhược lại thêm ra ngoài khi trời trở lạnh. Thế nên đã nhiễm phong hàn. Nhưng lần này, có chút nặng nên thần sẽ kê đơn thuốc và gửi nhà bếp thực đơn món ăn để bồi bổ cơ thể của Quý Phi nương nương.

- Được. Cảm ơn ngươi. Ngươi có thể lui ra rồi. - Thục Thận nhìn Thái y nói lời cảm tạ.

- À, chuyện này đừng nên kinh động đến ai cả.

Thái y biết ý của Thục Thận, liền gật đầu và lui ra.

- Chi Lan. Thái y nói chủ tử nhà ngươi đã vài tháng ăn uống không đủ dinh dưỡng. Ngươi nói xem, ngươi chăm lo cho nương nương như thế à? - Thục Thận đưa tầm mắt nhìn Chi Lan. Không nóng không lạnh, cứ nhàn nhạt. Tay vẫn nắm lấy tay của Ninh Hinh. Nghe thái y bảo nàng ấy vài tháng ăn uống không đủ, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Chi Lan nghe thế ngay lập tức quỳ xuống.

- Dạ thưa nương nương. Từ khi sân khấu, Hí phục bị dỡ đi và đốt. Quý Phi không muốn ăn không muốn uống, cũng chẳng la rầy nô tỳ. Để Quý Phi chịu ăn một chén canh nô tỳ đã bao lần phải quỳ xuống van xin nương nương đến khi nương nương cảm thấy nô tỳ phiền chết đi được muốn đuổi nô tỳ đi thì mới uống một chén canh, tốt lắm thì ăn được hơn nửa chén cơm... Nương nương không nói gì, có những hôm chỉ ngồi bó gối trên giường mà rơi nước mắt...

Thục Thận nghe thế liền quay qua nhìn Ninh Hinh của nàng mà không khỏi xót xa, vô thức đưa tay chạm vào gương mặt nàng.

- Chi Lan, chuyện hôm nay "sống để bụng, chết mang theo" tuyệt đối không để kẻ nào biết được ngoài Quý Phi, ta, ngươi và Trân Nhi. Rõ chưa? - Thục Thận vẫn không rời mắt khỏi Ninh Hinh.

- Gọi Trân Nhi vào đây.

- Dạ. - Chi Lan liền đứng dậy lui ra, gọi Trân Nhi.

- Nương nương.

- Đêm nay, cáo bệnh.

- Dạ.

- Ta sẽ ở đây, đêm nay.

- Thưa...

- Cứ làm vậy đi.

Đúng vậy, đêm nay, nàng sẽ ở bên Ninh Hinh. Không đành lòng để nàng cho bất cứ ai chăm sóc. Được ở bên nàng ấy đêm nay, dù sau này có bao sóng gió vẫn nguyện che chở cho nàng. Dù nàng trong tối hay ngoài sáng.

Nàng trong tối, ta ngoài sáng.

Ta trong tối, nàng ngoài sáng.

Nàng chỉ cần là nàng, ta nguyện dốc toàn bộ sức lực của cả đời này mà bảo hộ nàng.

Dù hai ta, kẻ trong tối người ngoài sáng.

Ta vẫn sẽ bảo vệ nàng.

Nếu ta không thể bảo vệ nàng khỏi những âm mưu thâm hiểm nơi hậu cung này, ta sẽ cùng nàng nếm trải.
Thục Thận ta, được nhìn thấy nàng là đủ. Nàng náo loạn thì có sao? Nàng bình yên là được.

Thục Thận bất giác mà rơi nước mắt. Xem ra Ninh Hinh từ lâu đã chẳng có vị trí tầm thường trong lòng nàng. Nàng lúc nhìn thấy Ninh Hinh ngất đi, cả người lạnh ngắt. Nàng thật sự sợ, sợ nàng ấy có chuyện, sợ rằng... Sẽ mất nàng. Nghĩ đến đây Thục Thận thật sự chẳng kiềm nỗi lòng mình, mà mỉm cười chua xót, hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt.

Trân Nhi nhìn thấy Thục Thận khóc trong lòng nàng liền hiện ra bao câu hỏi "vì sao". Không tự chủ được mà hỏi.

- Xin cho nô tỳ hỏi người một câu.

- Nói đi.

- Lúc người bế Quý Phi, lúc người nắm chặt tay Quý Phi. Người đang nghĩ gì? - Nói xong câu này Trân Nhi liền nổi da gà, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cả gan hỏi Nhàn Phi như thế.

Thục Thận chẳng nói, vì nàng cũng chẳng có câu trả lời.

Câu hỏi này của Trân Nhi, thật sự là đã đả động đến lý trí nàng một nhát để bừng tỉnh. Lúc đó, nàng chẳng nghĩ gì. Chỉ một mực lo sợ người trong lòng sẽ xảy ra chuyện. Nàng lo sợ, chỉ nghĩ đến chuyện nàng ấy chẳng còn nơi đây, liền hận không thể tát bản thân mình vài cái để ngưng vọng tưởng.
Nàng làm sao có thể xảy ra chuyện được!

- Lui ra đi. - Thục Thận không nhanh không chậm mà đáp, thanh âm rất nhẹ như sợ người kia sẽ bị đánh thức.

- Dạ...

Lần đầu tiên, nàng ở Trữ Tú cung, qua đêm.

...

Dù hôm nay có như thế nào, thì ngày mai trời vẫn sáng.

Ninh Hinh mơ màng gắng gượng mở đôi mắt của mình. Lần đầu tiên trong đời, việc mở mắt đối với nàng khó khăn đến thế. Thật sự rất nặng.

Mơ mơ hồ hồ mà cảm nhận được đôi bàn tay của mình rất ấm, được một thứ gì đó rất mềm mại bao lấy.
Nàng cố định thần nhớ lại ngày hôm qua.

Lạnh.

Hoa.

Thục Thận.

Tối đen.

Lúc đó nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh buốt và rồi ngã gục. Mơ màng nghe thấy tiếng của Thục Thận, mơ màng nhìn thấy bản thân được Thục Thận ôm lấy, mơ màng nhìn thấy được gương mặt Thục Thận gần trong gang tấc mà bế lấy nàng.

Vừa nhớ đến, gương mặt nàng đã nóng bừng bừng.

Trái tim thiếu nữ đập "bịch bịch bịch", được "cờ rút" ôn nhu như thế, có ai lại không loạn nhịp cơ chứ?

Nhưng mắt nàng mờ quá, như có một lớp sương mù đang khuất lấy tầm nhìn nàng.

Đừng nói cả đến sương mù cũng ghét nàng đến như thế?
Tuy đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng ai đó nằm gục bên giường nàng, nắm chặt lấy tay nàng. Hình như, hơi quen...? Chi Lan ư? Không! Không phải.
Nàng cố cử động, cơ thể nàng như bị vắt kiệt sức lực.

"Nhấc một ngón tay thôi mà khó đến thế ư?"

Quá mệt, Ninh Hinh từ bỏ ý định này. Thở dài.

"Ưmmmmmmm"

Thục Thận dần dần hé mở đôi mắt của mình. Một đêm ngồi canh người kia, sợ nàng lại phát sốt nên cả đêm ngủ chẳng yên, đương nhiên, đôi bàn tay kia chưa bao giờ rời khỏi tay nàng quá 3 phút.

- Sáng rồi nhỉ? - Nhẹ nhàng vươn mình.
Nàng đưa mắt nhìn sang người đang nằm trên giường.

"Vẫn chưa tỉnh à, Ninh Hinh nhi..."

Ninh. Hinh. Nhi.

Ninh Hinh choáng váng, là nàng ấy.

Trong lòng Ninh Hinh liền biến thành bộ dạng hoảng hốt mà niệm Phật "Mô Phật, Mô Phật!", "Chắn chắn là đang mơ!", "Không thể nào có chuyện đó được!"

Thục Thận đưa tay lên trán Ninh Hinh kiểm tra nhiệt độ. Còn người kia vẫn nhắm nghiền mắt, thấy Quý Phi chau mày lại nàng liền không khỏi xót xa.

- Chắc Hinh nhi của ta khó chịu lắm nhỉ? Không sao đâu, sẽ không sao đâu.

Nội tâm Ninh Hinh lại một lần nữa nổi sóng thần!

"HINH. NHI. CỦA. TA!", "Mô Phật!"

Thục Thận nhìn gương mặt Hinh nhi của nàng ngày càng khó coi, cứ tưởng là nàng ấy đang khó chịu lắm mà chẳng hay trong tâm người kia đang ở miền Cực lạc của Đức Phật A Di Đà!
Nàng không khỏi thoát khỏi cảm giác sung sướng, nhưng không thể thể hiện ra mà chỉ có thể nén cười bằng cách cau mày. Khổ chưa?

- Nàng biết không, ta rất thích nàng! - Thục Thận nhìn nữ nhân trước mặt mà nở nụ cười như gió xuân.

- Mỗi buổi sáng nếu mở mắt ra đều nhìn thấy nàng đầu tiên chắc chắn rất hạnh phúc. - Thục Thận vẫn chưa ý thức được người kia từ lâu đã tỉnh, vẫn mỉm cười nhìn Ninh Hinh mà ôn nhu nói.

- Nàng biết hôm qua, cảnh sắc nàng hưởng hoa đã đả động đến ta nào không? Ta bảo đảm với nàng, ba ngàn giai lệ, ba ngàn phồn hoa ta cũng chẳng hề màng đến. Chỉ nàng mà thôi.

- Nếu có thể, ta nguyện dâng trọn đời mình để bảo hộ nàng. Nàng ngoài sáng, ta trong tối. Ta sẽ bảo vệ nàng theo cách của ta. Ta sẽ bảo vệ Ninh Hinh nhi của ta.

- Ta xin nàng, khỏi bệnh, được không?

- Nàng đang rất gần ta nhưng ta... nhưng không cách nào ta có thể chạm tới... Nàng ghét ta, khinh bỉ ta khi biết được tình cảm trái luân thường đạo lí này của ta, cũng được chỉ xin nàng đừng rời xa ta...

Thục Thận thực sự bị chính mình bức đến phát điên, đứng lên cúi xuống đặt lên trán Ninh Hinh một nụ hôn. Một giọt lệ nóng trào dâng...

Còn bao xa mới có thể bước vào trái tim nàng?
Còn bao lâu mới có thể đủ dũng khí mà đến gần nàng?
Một người vừa xa vừa gần mà ta không cách nào chạm đến...
Phải làm cách nào, mới có thể có được nàng?
(Thủy Tinh Kí - Quách Đỉnh)

Luân thường? Đạo lí? Cũng chỉ là một hệ thống các quy tắc để chúng ta biến thành một người có - đạo - đức trong mắt xã hội.

Nàng yêu người này, chẳng ai khác cũng sẽ mãi không có ai khác.

- Ta không nói trước tương lai, chỉ mong hiện tại, ta có thể bên nàng. Hiện tại của ta, chỉ có nàng, Hinh nhi của ta. - Thục Thận nắm lấy tay Ninh Hinh, áp vào má của mình, tham lam vọng tưởng rằng người ấy thương yêu nàng, cưng chiều nàng.

- Ta yêu nàng, Ninh Hinh. Những lần nàng âm thầm bảo vệ ta, ta đều biết mà, Hinh nhi của ta... Ta chưa bao giờ ghét nàng cả, ta rất thích nàng. Nàng làm gì, tất cả, ta đều thích. - Đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, thật lâu thật lâu. Tham lam một chút, cũng không sao đâu.

- Chẳng biết vì sao một kẻ cố chấp như ta lại yêu nàng. Yêu nàng đến cố chấp.

Một dòng lệ chảy từ khoé mắt Ninh Hinh nhanh chóng mà lướt mà gương mặt nàng như sợ Thục Thận nhìn thấy. Nhưng từ đầu, ánh mắt Thục Thận luôn hướng về Ninh Hinh, làm sao không thấy.

- Hinh nhi sao lại khóc? Nàng nhớ nhà ư... - Thục Thận nhìn thấy liền nâng tay ôn nhu mà đưa tay lau đi hàng lệ của nàng

Nơi nào có Hinh nhi, trong mắt nàng chỉ có Hinh nhi.

Ninh Hinh từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà chẳng nói gì.

Thục Thận nhìn thấy liền bất ngờ, hoảng hốt mà đứng dậy buông tay Ninh Hinh. Biết rằng Ninh Hinh từ lâu đã tỉnh, liền sợ hãi mà buông tay. Nhưng Ninh Hinh đã giữ lấy tay nàng, giữ rất chặt.

Lần này, luân thường đạo lý có là gì?

Ninh Hinh bình bình đạm đạm lên tiếng:

- Không cho nàng buông tay ta!

------------------------------------------------------

Bỏ lỡ nhiều thứ

Quyết không bỏ lỡ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip