Chương 2 - Những Mùa Nắng Đầu
Chương 2 - Những Mùa Nắng Đầu
Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Hà vào đầu tháng Mười, trời vẫn còn phảng phất chút nắng sót lại của mùa hè, nhưng cơn gió đầu thu đã kịp luồn lách qua từng nhánh cây bằng lăng trong sân trường. Những bông hoa tím thẫm rụng lả tả trên nền gạch lát, lặng lẽ như thời gian trôi ngang qua tuổi mười bảy.
Tuần học thứ ba của tháng Mười, Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Hà bắt đầu những ngày có sương sớm giăng nhẹ. Không khí buổi sáng mang mùi ngai ngái của cỏ cây sau mưa đêm, trời vừa lành lạnh vừa trong veo như mặt nước chưa bị khuấy động. Từ con đường lát gạch dẫn vào cổng trường, học sinh dần tỏa ra các lớp, áo trắng đung đưa theo bước chân vội vã. Trong sân, tiếng giày dép lạo xạo trên nền gạch ẩm, tiếng gọi nhau ríu rít và vài tràng cười khẽ vang lên, hoà vào tiếng chim chuyền cành trên những tán phượng già, tạo nên một bản hoà âm trong trẻo của buổi sáng học đường.
Lớp 11A9 nằm ở dãy nhà cuối sân, nơi ánh nắng sớm thường ghé qua muộn nhất. Buổi sáng, cửa sổ các lớp đều mở, để lộ ra bên trong là bảng đen, bàn gỗ và mùi phấn thơm phảng phất. Những tiết đầu tuần là Toán, Văn và Hóa, ba môn mà học sinh vừa háo hức vừa e ngại. Trong lớp, Hoàng Diệp vẫn là người thường đến sớm nhất. Cô lặng lẽ ngồi ở dãy bàn cuối đầu tiên bên cửa sổ, tay lật sách, ghi chép đều đặn, chẳng để tâm đến sự ồn ào đang lớn dần phía trước.
Từ lúc chuyển đến, Khánh An ngồi ở dãy bàn giữa cuối lớp, một góc yên tĩnh, dễ quan sát. Cô không nói nhiều, nhưng khi có ai hỏi đến, nụ cười của cô luôn nhẹ nhàng, giọng nói Nam Bộ ngọt lịm như làn nước mát giữa trưa hè. Các bạn trong lớp đã bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của Khánh An, dù cô vẫn giữ mình với khoảng cách vừa phải, không xa cách, cũng không vồn vã.
Những ngày giữa tuần trôi qua với những hoạt động quen thuộc: trực nhật, trả bài kiểm tra, các giờ ra chơi kéo dài dưới tán bằng lăng vẫn còn đọng hoa tím. Buổi chiều thứ Năm, các lớp có tiết sinh hoạt Đoàn, thời điểm mà những gương mặt năng động như Hà Trinh Phụng và Lâm Linh Anh bắt đầu nổi bật hơn bao giờ hết. Linh Anh phụ trách các hoạt động của Hội học sinh, còn Trinh Phụng phụ trách mảng văn nghệ và phong trào lớp, cả hai đều nằm trong đội ngũ tổ chức sự kiện sắp tới của trường.
Khánh An, sau một buổi sinh hoạt, đã chủ động bước đến bắt chuyện với Linh Anh. Cô gái có đôi mắt sáng ấy nhìn Khánh An với vẻ thiện cảm: "Mình thấy An ngồi gần cửa sổ, ít nói nhưng hay quan sát. Muốn thử tham gia Hội học sinh không?"
"Có được không?" Khánh An hỏi lại, giọng vẫn còn chút e dè.
"Tất nhiên là được. Sắp tới có nhiều việc để làm lắm. Đi cùng mình mấy buổi, nếu thấy hợp thì tham gia chính thức." Linh Anh đáp lại bằng vẻ nhiệt tình vốn có.
Từ hôm đó, Khánh An bắt đầu quen dần với việc ghé qua phòng Hội học sinh vào mỗi chiều thứ Sáu, căn phòng nhỏ cạnh thư viện, nơi treo những tấm ảnh hoạt động của trường qua nhiều năm. Ở đó, Linh Anh và Trinh Phụng thường thảo luận kế hoạch với nhau, đôi khi có cả Hoàng Diệp đến giúp rà soát nội dung các bài phát biểu hay biên tập chương trình. Những lần gặp gỡ như thế, Khánh An và Hoàng Diệp cũng thường chạm mặt. Cô không bao giờ chủ động bắt chuyện, nhưng ánh mắt lại âm thầm quan sát Hoàng Diệp, người con gái luôn mang vẻ yên lặng của sương sớm, không lạnh lùng, chỉ là có chút xa vời.
Và rồi một tuần nữa lại khẽ trôi qua như vậy.
Sáng thứ Hai. Trời có mưa phùn từ đêm trước, sân trường đọng lại vài vệt nước, nhưng hàng cờ vẫn dựng cao, phấp phới trong gió nhẹ. Buổi chào cờ đầu tuần lại bắt đầu với đội trống Đoàn trường rộn ràng nổi nhịp. Học sinh các lớp lần lượt xếp hàng ngay ngắn dưới sân, mái tóc ai nấy đều còn ươn ướt sương sớm.
Trên bục cao, cô Đỗ Kim Tuyết – hiệu trưởng trường Thanh Hà – xuất hiện trong tà áo dài xanh nhạt, dáng người thanh thoát, nét mặt nghiêm trang. Giọng nói của cô vang lên đều đều nhưng dứt khoát: "Tuần mới đã bắt đầu. Thầy cô mong rằng mỗi học sinh Thanh Hà đều hiểu rằng, mình đang sống trong những năm tháng quý giá nhất. Hãy sống cho trọn vẹn, không chỉ bằng điểm số, mà bằng cả sự trưởng thành trong suy nghĩ, hành động và tấm lòng."
Dưới sân, Khánh An đứng bên cạnh Linh Anh, yên lặng lắng nghe từng lời cô Tuyết nói. Khi vô tình nghiêng nhẹ đầu sang phải, ánh mắt cô lướt qua một khoảng trống giữa hai hàng áo trắng, rồi dừng lại ở dáng người cao nổi bật phía cuối lớp – nơi Hoàng Diệp đang đứng. Từ xa, Hoàng Diệp vẫn giữ lưng thẳng, nét mặt bình thản vốn có, như thể đang trôi trong một dòng suy nghĩ riêng, tách biệt hẳn với những âm thanh xung quanh.
Buổi chào cờ diễn ra đều đặn dưới tán cây cổ thụ giữa sân. Học sinh các khối xếp hàng ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề, cờ đỏ sao vàng bay nhẹ trong gió. Trên bục sân khấu nhỏ, cô Đỗ Kim Tuyết – hiệu trưởng nhà trường – phát biểu dõng dạc, giọng nói mang âm hưởng miền Nam đầy nội lực, nhưng vẫn dịu dàng. Trong mắt học trò, cô Tuyết là hình ảnh của sự nghiêm khắc và mẫu mực, vừa xa cách lại vừa gần gũi. Ai cũng biết cô là mẹ của Lâm Linh Anh – lớp phó học tập lớp 11A9, cô học trò nhiệt huyết và tinh ý, nổi bật nhờ vẻ đẹp nền nã cùng thành tích học tập đáng nể.
Sau phần phát biểu, những hoạt động của Đoàn Thanh Niên – Hội học sinh được điểm qua. Trường Thanh Hà sắp tổ chức Hội thi Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đội Văn nghệ và Hội học sinh sẽ cùng phối hợp thực hiện. Danh sách các bạn trong đội tổ chức được dán ngay bảng tin, thu hút không ít ánh nhìn.
Khánh An đứng nép bên hành lang, tay giữ cặp trước bụng, ánh mắt cô dõi về phía bảng tin với chút do dự. Gió lùa nhẹ tà áo dài trắng, tóc cô khẽ bay ngang gò má. Khánh An chưa quen nhiều người ở lớp mới, nhưng buổi sinh hoạt tuần trước, cô nghe Linh Anh nói chuyện với Trinh Phụng về kế hoạch văn nghệ và chợt thấy mình muốn tham gia, như một cách để hoà nhập, để hiểu hơn về ngôi trường này.
Hà Trinh Phụng – cô gái có đôi mắt nâu sáng và dáng vẻ hoạt bát – đang cười nói vui vẻ với vài bạn trong lớp. Gia đình Phụng có cơ sở sản xuất nệm cao su nổi tiếng ở thành phố, thường tài trợ cho các hoạt động của trường. Trinh Phụng thân thiết với Hoàng Diệp từ những năm cấp hai, một người dịu dàng, điềm đạm, một người năng nổ, vui vẻ. Khác biệt là vậy, nhưng có lẽ chính điều đó khiến họ trở thành đôi bạn ăn ý.
Linh Anh bước đến gần Khánh An, nở một nụ cười nhẹ: "An muốn tham gia Hội học sinh hả?"
Khánh An thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu: "Ừm... Mình muốn thử xem có thể giúp gì được không."
Linh Anh đẩy nhẹ vai người bạn cùng lớp như khích lệ: "Vậy là tốt rồi. Hôm nay tụi mình có buổi họp đầu tiên chuẩn bị cho chương trình. An có thể đi cùng mình."
Từ hành lang lớp 11A9, Hoàng Diệp vừa bước ra, tay vẫn ôm quyển sổ ghi chép màu đen quen thuộc. Ánh nắng xiên qua cửa sổ làm nổi bật nước da trắng nhạt và mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. Cô lướt qua Khánh An và Linh Anh, ánh mắt chỉ thoáng chạm một chút, như thể đủ để nhận ra, nhưng không vương lại điều gì.
Sau buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, một vài tờ thông báo mới được dán lên bảng tin trước văn phòng Đoàn. Trong đó có danh sách những học sinh chính thức được chọn vào Hội học sinh nhiệm kỳ mới. Khánh An đứng lặng trước bảng, nụ cười dịu dàng nở khẽ trên môi khi nhìn thấy tên mình ở hàng thứ ba, mục "Ủy viên Văn nghệ".
"Chúc mừng nha, Khánh An!" Linh Anh chạy tới, tay cầm theo hai cuốn sổ tay của Hội. "Từ giờ có gì thắc mắc cứ hỏi mình, hoặc Trinh Phụng cũng được. Tụi mình đều rành lắm, toàn bị cô Tuyết giao việc không đó!"
Trinh Phụng phía sau bật cười, cô bạn nhìn Khánh An đầy thiện cảm: "Làm việc nhiều nhưng cũng vui lắm. Với lại, năm cuối sẽ được mặc đồng phục của Hội học sinh trong các buổi lễ nữa!"
Khánh An khẽ gật đầu, nụ cười chưa kịp tắt. "Mình cũng muốn tham gia Hội thi văn nghệ sắp tới. Mình có học múa mấy năm rồi, nếu được thì mình muốn đăng ký biểu diễn cùng Đội Văn Nghệ."
Linh Anh tròn mắt, vẻ ngạc nhiên xen lẫn hào hứng. "Thật hả? Trường mình đang thiếu người múa chính đấy. Mình nghe cô phụ trách nhắc hoài mà chưa có ai đảm nhận."
Trinh Phụng cũng nhìn Khánh An chăm chú, đôi mày cong cong tỏ vẻ thích thú. "Vậy là An được việc rồi. Mình chỉ biết đánh đàn thôi, múa là chịu thua!"
Trong khi hai người bạn đang ríu rít, ở phía đối diện, Hoàng Diệp đặt quyển sổ ghi chép xuống bàn, khẽ liếc nhìn về phía người kia trong khoảnh khắc. Chỉ là một cái liếc nhẹ, thoáng qua như một làn gió, nhưng cũng đủ để Khánh An bất chợt nhìn thấy. Cô không rõ đó là tò mò, hay chỉ là một thói quen quan sát vô thức nhưng trong ánh mắt ấy, có điều gì đó mà cô khó giải thích được.
Bên trong văn phòng Hội học sinh, chiếc quạt trần quay đều tạo nên những làn gió nhẹ thoảng qua mùi giấy vở, mực viết và đôi chút hương bạch đàn còn sót lại trên bàn ghế cũ. Căn phòng không lớn, nhưng đủ sáng và gọn gàng, với một chiếc bàn dài kê giữa, xung quanh là mấy chiếc ghế gỗ đã sờn màu. Bốn người cùng ngồi, mỗi người một dáng vẻ, nhưng không khí giữa họ lại hòa nhã và kín đáo.
Linh Anh là Phó Hội trưởng Hội học sinh, dáng ngồi thoải mái nhưng không mất đi vẻ tự tin của một người đã quen với việc điều phối. Cô say sưa nói về các kế hoạch sắp tới, từ hoạt động gây quỹ cho học sinh nghèo đến chương trình giao lưu với các trường bạn. Trinh Phụng thì tỉ mỉ ghi chú, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng, đôi khi lại đưa ra vài nhận xét vui vẻ khiến không khí thêm phần nhẹ nhàng.
Hoàng Diệp ngồi chếch sang phía cửa sổ, tay lật từng trang tài liệu với vẻ ung dung thường nhật. Gương mặt cô vẫn giữ nét thanh lãnh, khó đoán được là đang lắng nghe hay chìm trong những suy tư riêng. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên, đưa ra vài góp ý ngắn gọn, câu chữ rõ ràng, súc tích nhưng mang tính định hướng cao. Khánh An lặng lẽ quan sát tất cả, ghi nhớ từng điều Linh Anh dặn dò, lòng nhẹ nhõm khi cảm thấy mình đang dần trở thành một phần trong tập thể ấy.
Buổi họp kết thúc khi chuông báo vào lớp vang lên, bốn người cùng rời phòng, bước chậm rãi dọc hành lang. Gió sáng mùa thu xô nhẹ những tán phượng, rắc nắng xuống từng vệt loang lổ trên nền gạch đỏ. Khánh An bước cạnh Linh Anh, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại những câu nói vu vơ của Trinh Phụng. Hoàng Diệp đi phía sau, dáng người thanh thoát tựa như nét chấm phá tĩnh lặng giữa khung cảnh sinh động.
Tiết Toán hôm nay có bài kiểm tra 45 phút. Lớp học lặng đi khi thầy giáo phát đề, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và tiếng bút lướt đều đều trên mặt bàn. Ai nấy đều nghiêm túc, gò mình trong khuôn khổ yên ắng rất đặc trưng của những giờ kiểm tra nghiêm ngặt. Khánh An cúi đầu viết, nét chữ tròn đều hiện ra từng dòng, ánh mắt đầy tập trung.
Vài phút cuối, khi bài kiểm tra gần kết thúc, Khánh An bất giác dừng bút, ngẩng nhẹ đầu. Qua khoảng trống giữa hai dãy bàn, cô khẽ liếc về phía cuối lớp, nơi Hoàng Diệp đang ngồi. Cô gái ấy vẫn đang chăm chú làm bài, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen dài buông thả lơ đãng qua vai, vẽ nên một đường cong mềm mại như được chạm khắc bằng ánh sáng. Một vẻ đẹp vừa giản đơn vừa duy mỹ, như bức tranh không cần phô bày mà tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
Khánh An khẽ thu ánh mắt về, tiếp tục viết nốt những dòng cuối cùng. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ mơ hồ, dịu nhẹ như gió lướt qua tán lá. Mọi thứ trong lớp vẫn lặng yên, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và ánh nắng cuối buổi lặng lẽ rọi qua ô cửa, đổ bóng dài lên mặt bàn gỗ đã bạc màu.
Tiếng trống tan học ngân lên ba hồi gọn gàng, dứt khoát, rồi rơi vào khoảng lặng kéo dài như một thói quen lâu năm. Các lớp lần lượt rời khỏi phòng học, từng tốp nữ sinh áo dài trắng bước ra hành lang, dáng đi điềm đạm và khoan thai. Không có tiếng cười đùa ồn ào, cũng chẳng có bước chân hấp tấp chạy vội như ở những ngôi trường khác. Thanh Hà là một ngôi trường có nề nếp, và nữ sinh ở đây như thể đã thấm vào mình nếp sống ấy. Dịu dàng, chuẩn mực và không phô trương.
Dưới sân, các hàng cây phượng vĩ đứng im lìm trong nắng chiều, lá đã chuyển màu úa nhẹ, những bông hoa đỏ cuối mùa vương vãi trên mặt đất, lẫn vào tiếng gió xào xạc len qua vòm lá. Khánh An cùng Linh Anh và Trinh Phụng sóng vai bước xuống những bậc thềm lát đá, tà áo dài lay nhẹ theo gió. Ở phía xa, Hoàng Diệp đi chậm hơn một chút, tay ôm cặp sách, vẻ mặt vẫn bình lặng như thường ngày.
Bên ngoài cổng trường, vài ba nữ sinh đứng chờ xe gia đình đến đón. Một số khác rảo bước thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện vừa đủ nghe, rồi tản dần ra theo từng hướng quen thuộc. Tất cả diễn ra trong một thứ nhịp điệu không vội vàng, như thể thời gian nơi đây cũng mang theo nét cổ kính và kiêu hãnh riêng của Thanh Hà. Lặng lẽ, nền nã và duyên dáng.
Khi sân trường đã vơi dần bước chân, chỉ còn lại vài nhóm lác đác trước cổng, Khánh An, Hoàng Diệp và Trinh Phụng vẫn đứng đợi. Linh Anh đã rẽ sang lối nhỏ dẫn về phòng Hiệu trưởng, nơi mẹ cô vẫn còn đang bận rộn xử lý công việc cuối ngày.
Trinh Phụng nhận ra xe của mình đang đến gần, cô cười khẽ rồi xin phép rời đi trước. Khoảng sân trước cổng giờ chỉ còn hai người đứng song song trong khoảng lặng thưa thớt.
Cơn gió cuối buổi nhẹ lướt qua, đủ để tà áo dài trắng của hai cô nữ sinh khẽ chạm vào nhau một cách tình cờ ở phía trước, như một sợi chỉ mong manh vô ý kết nối. Khánh An khẽ chớp mắt, ánh nhìn bất giác chệch sang phía bên cạnh, rồi lại lặng lẽ quay đi. Cô không nói gì, chỉ cảm nhận một chút lay động rất khẽ, như thể bản thân vừa chạm phải một nhịp sóng nhỏ, thoáng qua rồi tan vào chiều muộn.
Hoàng Diệp vẫn đứng yên, tay ôm cặp, vẻ mặt bình thản như thường. Gió lại nhẹ thổi qua, vòm cây trước cổng rung lên xào xạc như một lời chào tạm biệt không lời của ngày học cũ.
Chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại trước cổng trường. Người tài xế bước xuống, mở cửa sau xe, ánh mắt kính cẩn hướng về phía Hoàng Diệp. Cô khẽ ôm chặt cặp vào ngực, một tay vén nhẹ tà áo dài, chuẩn bị bước lên xe thì chợt khựng lại.
Hoàng Diệp quay đầu, đôi mắt hơi nghiêng về phía Khánh An vẫn đứng yên lặng dưới tán cây gần đó.
"Cậu đứng đợi một mình được không?" Cô hỏi, giọng đều và nhẹ như gió.
Khánh An khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi như để trấn an. Trong phút chốc, như có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong lòng một người khẽ lay động.
Hoàng Diệp không nói thêm gì, bước lên xe trong dáng vẻ vẫn chừng mực như thường lệ. Cửa xe đóng lại êm ái, chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Khánh An một mình giữa buổi chiều đang nhạt nắng. Cô lặng lẽ nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng sau hàng cây, một làn gió chợt nổi lên, Khánh An khẽ cuối đầu vén lại vài sợi tóc.
Xa xa, một làn gió heo may khẽ lướt qua vòm lá xào xạc, như một lời nhắc về mùa thu đang dần khép lại, mang theo chút cảm xúc bâng khuâng không gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip