Chương 3 - Một Thoáng Ánh Nhìn, Một Vệt Nắng Nghiêng

Chương 3 - Một Thoáng Ánh Nhìn, Một Vệt Nắng Nghiêng

Sân khấu dựng giữa sân trường Thanh Hà được thắp sáng bởi những chùm đèn vàng ấm áp, hắt bóng từng dải lung linh lên tán phượng già và các hàng ghế ngồi đã kín người. Đêm diễn nghệ thuật chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam là một trong những dịp đặc biệt nhất năm, khi cả thầy và trò cùng dõi theo từng khoảnh khắc với niềm tự hào, biết ơn đầy xúc cảm.

Tiết mục mở màn là bản hòa tấu "Hành khúc ngày và đêm", tiếp nối bởi những trích đoạn kịch ngắn, ca khúc truyền thống, và cả những màn song ca trong trẻo của học sinh các khối 10, 11 và 12. Không khí buổi diễn được sắp đặt trang trọng nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Khi ánh đèn dịu đi, bài múa "Ngọn lửa trái tim" bắt đầu. Khánh An bước ra sân khấu trong bộ áo dài trắng kết hợp khăn rằn, mái tóc cột cao và cử chỉ nhẹ nhàng đầy sức sống. Từng động tác uyển chuyển như hòa vào âm nhạc, như tiếng gọi của lòng yêu nước khẽ khàng vang vọng giữa thời bình. Cô tựa cành liễu giữa đêm trăng sáng tỏ, vừa mềm mại vừa rắn rỏi, lay động ánh nhìn của biết bao người. Cả sân trường như lặng đi vài giây. Ở cuối hàng ghế bên trái, Hoàng Diệp khẽ ngước nhìn cô. Đôi mắt ấy, tưởng như bình thản, lại vừa lay động như có gió thổi ngang mặt hồ, nhẹ đến mức không thể thấy rõ, thoáng qua rồi biến mất như chưa từng có.

Khi Khánh An cúi chào kết thúc, tràng pháo tay bùng nổ vang dội giữa sân trường. Có những tiếng hò reo vang lên từ xa và cả những ánh mắt lặng im như đang giữ lại dư âm vừa vụt đến trong lòng.

Ngay sau đó, Đặng Võ Hoàng Diệp tiến lên sân khấu. Trong tà áo dài màu trắng uy nghi, cô đứng trước micro, giọng nói đều đặn và thanh thoát vang lên trong đêm tối:

"Thưa các thầy cô kính mến! Chúng em biết rằng, trong suốt những năm tháng học trò, có những lời cảm ơn mà đôi khi chúng em chưa kịp nói ra. Nhưng tối nay, xin cho phép chúng em được cúi đầu thật sâu, để gửi đến quý thầy cô lòng tri ân từ tận đáy lòng..."

Cả sân trường lặng đi. Đèn không còn chói gắt, mà dịu hẳn xuống như để lắng nghe. Có tiếng sụt sùi nhẹ nơi hàng ghế đầu, đó là cô chủ nhiệm lớp 12A5 – người vừa nãy còn cười tươi khi học sinh diễn văn nghệ.

Và đâu đó, giữa âm thanh vỗ tay râm ran sau bài phát biểu, có một thoáng ánh mắt gặp nhau lần nữa, giữa hai người con gái chưa từng nghĩ sẽ ảnh hưởng đến thế giới của nhau.

Buổi diễn nghệ thuật khép lại trong tiếng vỗ tay không dứt và sắc đèn sân khấu còn vấn vương đâu đó giữa khoảng sân trường rộng. Tấm rèm nhung đỏ buông xuống, nhưng dư âm của đêm ấy thì vẫn lặng lẽ ở lại, trong ánh mắt còn chưa nguôi xúc động, trong những câu chuyện rì rầm giữa bạn bè và trong cả khoảnh khắc Khánh An ngồi bên góc cánh gà, lặng lẽ mỉm cười khi thấy Hoàng Diệp bước ra sân khấu đọc lời kết.

Sáng hôm sau, trời Thanh Hà trở lạnh hơn thường lệ. Cành phượng trước lớp lặng im, không một gợn gió. Khánh An đứng trước bảng thông báo mới dán trước cửa lớp, một mảnh giấy in rõ nét dòng chữ: "Thành lập Ban tổ chức Hội trại 26/3". Cô chạm tay vào tờ giấy, như cảm thấy một điều gì đó đang bắt đầu lần nữa. Ở phía bên kia hành lang, Hoàng Diệp vừa đến, áo dài trắng bay khẽ trong gió. Ánh mắt hai người chạm nhau, không hẳn là thân thuộc, cũng không còn là xa lạ.

Khánh An đứng yên trong khoảnh khắc ấy, như thể mọi âm thanh xung quanh đều tan biến vào khoảng trống dịu dàng của buổi sáng. Cô nở nụ cười, nhẹ như ánh sớm ban mai vừa vén màn sương, một nét cười không vội vàng, không phô trương, mà chan chứa sự ấm áp của người mang lòng chân thành đặt vào điều nhỏ bé.

Ở phía đối diện, Hoàng Diệp khựng bước một chút. Gió không mạnh nhưng tà áo dài trắng lại lay động như sóng nước. Nét mặt thường ngày vẫn lạnh lẽo ấy, trong một thoáng, khẽ dao động, hệt mặt hồ mùa thu bị chạm khẽ bởi nhành cây rơi xuống. Đôi mắt ấy vẫn giữ vẻ yên lặng quen thuộc, nhưng đâu đó trong đáy sâu, một làn sóng mảnh mai khẽ nổi lên. Và rồi, khóe môi cô khẽ cong, một nụ cười rất nhẹ, vừa đủ để biết là có, vừa đủ để khiến bầu không khí sáng ấy dịu đi như được tưới mát bởi sương sớm.

Không ai nói gì. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một ánh nhìn thoáng qua. Nhưng có lẽ từ lúc ấy, khoảng cách giữa hai người đã ngắn lại bằng đúng một nụ cười.

Từ phía cuối hành lang, giọng của Linh Anh vang lên, nồng nhiệt nhưng vẫn giữ nét chừng mực quen thuộc:

"Hoàng Diệp, Khánh An, hai cậu xem xong thông báo rồi thì qua giúp mình soạn danh sách tham gia hội trại nhé. Mẹ mình dặn lớp phải làm gương cho các khối dưới."

Tiếng bước chân vội vã vọng nhẹ trên nền gạch lát, mỗi nhịp đều đặn như nhắc khẽ buổi sáng đã bắt đầu. Khánh An vừa quay sang, định cất lời đáp lại, thì bất chợt một câu nói rất khẽ lướt qua tai cô, như thể gió sớm kịp mang theo điều gì đó trước khi tan vào khoảng không: "Tiết mục tối qua của cậu rất đẹp!"

Bước chân khẽ sững lại. Khi cô quay đầu, Hoàng Diệp đã bước đi, dáng người cao gầy thướt tha trong tà áo dài trắng, lẫn vào ánh nắng vàng ươm của buổi sớm mai.

Khánh An đứng lặng, ánh mắt dõi theo khoảng trống vừa vắng đi một bóng hình. Trong lòng, một cảm xúc mơ hồ len lỏi, như sợi tơ mỏng manh rung nhẹ giữa khoảng không. Không rõ là vui hay ngỡ ngàng, chỉ thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp, dịu dàng và ấm áp.

Khoảnh khắc như nắng sớm qua đi, Khánh An mỉm cười, bước về phía Linh Anh, lòng vẫn còn đọng lại dư âm của câu nói vừa rồi, nhẹ nhàng như ánh nắng đầu ngày, dịu dàng mà khó quên.

Buổi sáng tại lớp học trường Thanh Hà bắt đầu với ánh nắng khẽ khàng xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp và tràn đầy sức sống. Những tia nắng đầu ngày như vẽ lên bức tranh tương lai rực rỡ cho thế hệ học sinh nơi đây.

Trong lớp, tiếng giảng bài của thầy cô vang lên rõ ràng, như những lời nhắn nhủ chân thành: Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, hãy là ngôi sao sáng trên bầu trời tri thức bao la. Mỗi câu từ, mỗi kiến thức được truyền đạt không chỉ là bài học, mà còn là nguồn cảm hứng, là động lực thúc đẩy học sinh vươn tới những ước mơ lớn lao.

Khánh An ngồi lặng lẽ, ánh mắt chăm chú hướng về bảng đen, nơi thầy cô đang giảng bài. Trong lòng cô, một cảm xúc ấm áp lan tỏa, như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình học tập và trưởng thành. Bên cạnh cô, các bạn học sinh cũng đang miệt mài học tập, mỗi người mang trong mình một ước mơ, một khát khao chinh phục tri thức.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nhưng dư âm của bài giảng vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi học sinh. Họ biết rằng, mỗi ngày đến trường là một bước tiến gần hơn đến tương lai tươi sáng, nơi họ có thể trở thành những con người mà bản thân luôn mong muốn.

Giờ ra chơi, bốn cô gái – Linh Anh, Trinh Phụng, Khánh An và Hoàng Diệp – cùng nhau bước vào văn phòng Hội học sinh. Không khí nơi đây luôn nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện. Trên bàn, những tập tài liệu về kế hoạch hội trại 26/3 và kỳ thi cuối kỳ tháng 12 được xếp ngay ngắn.

Hoàng Diệp lặng lẽ đọc từng trang, ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng bằng nét chữ thanh thoát. Mỗi khi cô cất lời, dù chỉ là một ý kiến nhỏ, Khánh An đều lắng nghe một cách chăm chú, như thể từng lời nói ấy mang theo một điều gì đó đặc biệt.

Linh Anh và Trinh Phụng trao đổi sôi nổi về các hoạt động sắp tới, Khánh An thỉnh thoảng vẫn giữ ánh nhìn về phía Hoàng Diệp, trong lòng dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng, khó gọi thành tên.

Không khí trong văn phòng Hội học sinh tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm. Những tiếng cười, những lời góp ý và cả những khoảnh khắc im lặng tập trung đều hòa quyện, tạo nên một bản hòa tấu của tuổi trẻ đầy đam mê và trách nhiệm.

Ngoài kia, nắng vẫn rơi vàng trên sân trường, như minh chứng cho một ngày mới đầy hứa hẹn.

Những ngày cuối tháng 11, trường Trung học Thanh Hà chìm trong sắc nắng dịu dàng, như một bức tranh mùa thu được vẽ bằng gam màu ấm áp. Từng tia nắng len lỏi qua tán lá phượng vĩ và cây tùng cổ thụ, rải ánh sáng vàng nhạt lên sân trường, nơi những tà áo dài trắng của nữ sinh khẽ lay động trong gió nhẹ.

Trong lớp học, không khí đầu giờ tràn đầy năng lượng. Giọng nói của thầy cô vang lên, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng trong lòng học sinh.

Khánh An lặng lẽ ghi chép, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Dù mới chuyển đến, cô đã đặt mục tiêu rõ ràng: Phấn đấu để vào Học viện Tài chính Quốc gia. Trước đây khi còn ở trường cũ, cô luôn đứng đầu khối, nhưng tại Thanh Hà, cô nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biển lớn tri thức. Tuy nhiên, điều đó không làm cô nản lòng, ngược lại, nó trở thành động lực để cô cố gắng hơn.

Những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm dưới mái trường Thanh Hà. Từng bước chân, từng lời nói, từng ước mơ của học sinh nơi đây đều góp phần tạo nên một bức tranh thanh xuân tươi đẹp, nơi khát vọng và tình bạn cùng nhau nở rộ.

Trong những buổi họp tại văn phòng Hội học sinh, giữa những câu chuyện sôi nổi của Linh Anh và Trinh Phụng, Khánh An dần nhận ra một điều thú vị: người đang giữ vị trí đầu khối 11 không ai khác chính là Hoàng Diệp. Không chỉ vậy, Hoàng Diệp còn từng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia. Điều này khiến Khánh An không khỏi ngạc nhiên và tò mò: vì sao một người có thiên phú về tự nhiên lại chọn theo học khối xã hội tại Thanh Hà?

Khánh An nhớ lại những buổi học, nơi Hoàng Diệp luôn thể hiện sự sâu sắc trong từng lời nói, sự tinh tế trong cách nhìn nhận vấn đề. Có lẽ, bên cạnh khả năng Toán học vượt trội, Hoàng Diệp còn sở hữu một tâm hồn nhạy cảm và yêu thích những giá trị nhân văn. Việc lựa chọn khối xã hội có thể phản ánh sự cân bằng giữa tư duy logic và cảm xúc, giữa khoa học và nghệ thuật trong con người cô.

Vào những ngày đầu tiên của tháng 12, trời đã bắt đầu chuyển Đông. Dù ở Sài Gòn không có không khí theo mùa rõ rệt, nhưng sáng sớm khi đến trường, người ta vẫn cảm nhận được làn gió se lạnh và giữa những hàng cây, sương ban mai đọng lại lâu hơn những ngày thu vừa đi qua.

Trên con đường dẫn vào trường Thanh Hà, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền gạch đỏ. Tiếng bước chân của học sinh vang lên đều đặn, hoà cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng của buổi sáng đầu đông.

Trong lớp học, không khí trở nên ấm áp hơn với những tiếng cười nói rộn ràng. Thầy cô giảng bài với giọng nói truyền cảm, khơi dậy trong lòng học sinh niềm đam mê và khát vọng chinh phục tri thức. Mỗi lời giảng như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng ước mơ và hoài bão của thế hệ trẻ.

Trong lớp học, Khánh An luôn là một trong những người chăm chú lắng nghe bài giảng nhất. Dáng ngồi thẳng, ánh mắt hướng lên bảng, tay không ngừng ghi chép bằng nét chữ đều đặn, tỉ mỉ. Mỗi lần thầy cô đặt câu hỏi, cô đều lặng lẽ suy nghĩ, không vội giơ tay nhưng khi được gọi đến, câu trả lời luôn rõ ràng, khúc chiết, mang theo một sự chín chắn vượt lên trên vẻ ngoài dịu dàng thường thấy.

Các thầy cô trong trường, nhất là cô Phượng – giáo viên chủ nhiệm dạy Văn – thường kín đáo dõi theo cô học trò bằng ánh mắt trìu mến. Có đôi khi, trong lúc giảng bài, cô Phượng sẽ mỉm cười nhìn xuống Khánh An, như thể tìm thấy trong đó một điều gì thật đẹp đẽ mà khó nói thành lời.

Còn Khánh An, cô vẫn miệt mài học tập, như thể mỗi giờ học là một cơ hội để tự khẳng định mình. Trong lòng cô, khao khát ấy không quá lớn tiếng nhưng lại bền bỉ và lặng lẽ, giống như một dòng suối âm thầm chảy dưới lớp đá, nuôi dưỡng một ước mơ xa hơn, vững chắc hơn từng ngày.

Cô luôn mong một ngày nào đó, khi ai đó nhắc đến mình, sẽ không chỉ nhớ đến Khánh An – cô gái mới chuyển đến từ Bạc Liêu – mà còn là một học sinh đáng tin cậy, cần mẫn và đủ năng lực để đứng vững giữa ngôi trường danh giá này.

Buổi học Văn sáng hôm ấy, trời tháng Mười thanh mát, nắng không gay gắt mà chỉ dịu dàng như vạt lụa lướt qua ô cửa sổ lớp 11A9. Cô Phượng đang giảng về một đoạn trích trong Tuổi thơ dữ dội, giọng trầm đều vang lên giữa không gian yên ắng. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng phấn viết lách cách và tiếng gió đu đưa ngoài hiên.

Khánh An ngồi ở góc cuối lớp, ánh nắng lặng lẽ đậu trên tà áo dài trắng, in một vệt sáng mỏng trên má. Cô nghiêng đầu, khẽ lật trang sách, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Khi cô Phượng bất chợt đặt một câu hỏi, lớp hơi xôn xao, ánh mắt mọi người hướng về phía bảng.

Chỉ có Khánh An, lúc ấy như vô thức, quay sang nhìn Hoàng Diệp, cô bạn cuối lớp phía dãy bàn bên kia. Nhìn cô gái ấy, dáng ngồi thẳng, bàn tay nắm bút ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc như thể mọi tiết học đều là một buổi thi. Nhưng có điều gì đó khác thường.

Khánh An thoáng ngạc nhiên.

Hoàng Diệp đang nhìn về phía cô, ánh mắt không còn tĩnh lặng như thường ngày, mà có chút gì ấm áp như vầng nắng vừa khẽ vén mây. Khóe môi cô ấy nhẹ nhàng nhếch lên, không rõ là mỉm cười hay chỉ là một thoáng dao động nhẹ nhưng đủ để khiến tim Khánh An đập lệch một nhịp.

Cô bất giác mỉm cười, ánh mắt cong cong như ánh nắng đầu thu, chân thành và trong trẻo.

Rồi cả hai lại quay đi, như thể không có gì xảy ra.

Khoảnh khắc tưởng như thoáng qua ấy đã nhen lên giữa những trang sách, giữa ánh nắng rơi trên bậu cửa và tiếng gió lùa nhè nhẹ qua tán phượng già ngoài sân trường. Một điều rất nhỏ thôi. Nhưng đủ để lòng người khẽ chao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip