Chương 5 - Ánh Nắng Và Những Bóng Hình
Chương 5 - Ánh Nắng Và Những Bóng Hình
Kỳ thi cuối kỳ tháng Mười Hai đến gần, mang theo không khí trầm mặc và khẩn trương len vào từng góc nhỏ của Trường Trung học Thanh Hà. Với học sinh nơi đây, mỗi mùa thi không chỉ là cuộc đua điểm số, mà còn là bước đệm quan trọng để khẳng định bản thân, để bồi đắp những ước mơ thầm lặng vẫn đang chờ được gọi tên. Ai cũng biết, một kết quả tốt lúc này sẽ là tiền đề vững vàng cho kỳ thi cuối năm, và xa hơn, là cánh cửa đại học mơ ước.
Trong khoảng thời gian ôn luyện, sân trường Thanh Hà vẫn giữ cho mình vẻ yên ả đặc trưng, những tán cây già rợp bóng như vòng tay của người mẹ, bao dung chở che cho từng bước chân nữ sinh đang dạo bước. Mỗi buổi chiều, trong tiếng lá khẽ xào xạc và ánh nắng nghiêng nghiêng, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái nhỏ ôm sách vở trước ngực, nói chuyện thì thầm về đề cương, bài kiểm tra và những dự đoán nho nhỏ cho đề thi.
Bùi Huỳnh Khánh An những ngày này dành phần lớn thời gian cho các môn xã hội - văn học, lịch sử, địa lý. Dù mục tiêu sau cùng của cô là khối ngành Kinh tế, nhưng cô vẫn chọn ban Văn, một phần vì tình yêu với chữ nghĩa, một phần vì cô hy vọng mình có thể xây dựng nên một lối suy nghĩ nhân văn, một lập trường rõ ràng và bản lĩnh. Với Khánh An, kiến thức không chỉ là để thi cử mà còn là để hiểu mình, hiểu người và sống trọn vẹn cho cuộc đời này.
Hoàng Diệ vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, kiên định như mọi khi. Cô không để lộ một dấu hiệu lo lắng nào, nhưng lại luôn là người có mặt sớm nhất trong lớp, ngồi ngay ngắn nơi bàn cuối, đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng trang sách. Với Hoàng Diệp, học tập chưa bao giờ là cuộc đua với người khác, đó là hành trình để bước gần hơn đến một chuẩn mực mà cô tự đặt ra cho chính mình. Một khi đã chú tâm vào điều gì, cô sẽ lặng lẽ theo đuổi nó đến cùng, không cần ồn ào cũng không mong được khen ngợi. Chỉ bằng sự bền bỉ thầm lặng ấy, cô khiến người ta phải ngước nhìn, không phải vì muốn hơn ai, mà vì bản thân chưa bao giờ cho phép mình dễ dàng dừng lại.
Các hoạt động của Hội học sinh trong thời gian này được tạm gác lại. Những buổi họp chỉ diễn ra vào các ngày thực sự cần thiết để duy trì tinh thần Đoàn – Đội. Còn lại, tất cả đều tập trung vào ôn luyện. Không khí ở Thanh Hà lặng như tờ, nhưng không hề tẻ nhạt, đó là sự lặng im của ý chí đang được tôi luyện, của những khát vọng đang được nén chặt trong từng ánh mắt, từng nét chữ viết vội trên bàn học.
Rồi ngày thi đầu tiên cũng đến.
Sáng sớm, nắng đã trải một lớp vàng nhẹ lên từng bậc tam cấp, hành lang và cả hàng cây ngoài sân trường. Gió mỏng và lạnh nhưng vẫn dịu dàng như bàn tay ai đó khẽ vuốt ve lên má. Cổng trường Thanh Hà mở rộng, đón từng lớp học sinh bước vào, trong dáng vẻ chỉnh tề và gương mặt đầy quyết tâm.
Các lớp đều được phân phòng thi riêng biệt. Trật tự và nghiêm ngặt, từ ánh mắt giám thị đến tiếng chân bước khẽ trên nền gạch. Trong khu hành lang khối lớp 11 ban Xã hội, ánh nắng đổ dài thành những vệt vàng rực rỡ, như một con đường vô hình dẫn đến tương lai. Từng lớp học im ắng, chỉ còn lại tiếng lật giấy và bút viết lạo xạo như bản nhạc thiêng liêng của mùa thi.
Phòng thi lớp 11A9 vẫn như mọi ngày, gọn gàng, sáng sủa và trang nghiêm. Linh Anh ngồi ở dãy giữa, dáng người nhỏ nhắn nhưng tác phong nghiêm túc, ánh mắt dõi theo từng đề mục như thể muốn hiểu cả tầng sâu của từng câu hỏi. Trinh Phụng, với mái tóc buộc thấp và đôi mắt sắc sảo, có lẽ là người đọc đề bài nhanh nhất trong lớp nhưng vẫn ngồi ngẫm lại rất lâu, kiểm tra kỹ lưỡng từng con chữ.
Phía gần cuối lớp, Khánh An ngồi nghiêng người một chút, tay lướt nhẹ trên trang giấy, nét chữ đều đặn và chăm chút. Cô không chỉ làm bài, cô đang bước từng bước chắc chắn trên con đường mình đã chọn. Một tinh thần học tập rõ ràng, một ý chí phát triển vững vàng, đó là điều khiến Khánh An khác biệt.
Và ở góc trái lớp, nơi ánh nắng đổ vào vừa đủ để làm nổi bật dáng người cao thẳng, là Hoàng Diệp. Vẫn vẻ đẹp thanh cao, vẫn dáng ngồi trầm tĩnh như một bản điêu khắc sống động giữa không gian thi cử. Dáng người ấy không chỉ gợi lên vẻ kiêu hãnh mà còn là một sự thành kính, như thể cô đang đối diện với chính mình, đang soi rọi từng câu hỏi để tìm ra điều sâu xa nhất. Trong giờ phút ấy, có lẽ ai nhìn vào cũng không dám làm phiền, vì khi Hoàng Diệp tập trung trông như một thiên sứ đang suy ngẫm giữa ánh sáng đời thường.
Kết thúc buổi thi đầu tiên, tiếng chuông ngân vang lên kéo theo nhiều tiếng thở ra khe khẽ như làn gió lướt qua hành lang dài. Không còn sự căng cứng của buổi sáng, gương mặt các nữ sinh dần giãn ra, có người nở nụ cười nhẹ, có người chỉ khẽ gật đầu với nhau như một lời công nhận ngầm rằng "Chúng ta đã làm tốt rồi."
Dưới bóng râm của dãy hành lang tầng hai, nhóm bốn người bước ra cùng lúc từ lớp 11A9. Vạt nắng cuối ngày vàng nhạt rơi xuống sàn gạch, in bóng họ trải dài thành những đường nét mềm mại. Khánh An, Linh Anh, Trinh Phụng và Hoàng Diệp, mỗi người một nét, một dáng vẻ riêng biệt nhưng khi đi cạnh nhau, vẫn tạo thành một hình ảnh khiến người khác phải ngoái nhìn.
Khi bước ra hành lang, vài nữ sinh lớp khác đi ngang khẽ chào hỏi. Những ánh mắt thầm ngưỡng mộ thoáng lướt qua, có người mỉm cười, có người nhẹ cúi đầu chào bằng ánh mắt thân thiện. Cả bốn người, Linh Anh, Trinh Phụng, Hoàng Diệp và Khánh An đều đáp lại bằng sự khiêm nhường vốn có, lời chào nhẹ nhàng, nụ cười vừa đủ khiến ai đối diện cũng cảm thấy dễ gần. Trong vẻ ngoài nổi bật và khí chất riêng biệt ấy, vẫn ẩn chứa một sự mềm mại và tinh tế của những cô gái tuổi mười bảy, không khiến người ta xa cách, chỉ khiến người ta muốn bước đến gần hơn.
"Còn hai ngày nữa" Linh Anh lên tiếng, tay vén nhẹ mấy sợi tóc vương trước trán "Phần thi Toán và Lý chắc sẽ là thử thách lớn."
"Ừ, nhưng thi xong là mình có thể bắt đầu chuẩn bị Hội trại thật sự rồi." Trinh Phụng hào hứng, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt sáng lên như thể chỉ chờ thời khắc ấy để bung nở mọi ý tưởng.
"Chúng ta có thể họp nhóm sau mỗi buổi thi" Linh Anh gật đầu, ánh mắt như thể đã sắp xếp sẵn mọi thứ trong đầu.
Hoàng Diệp đứng lặng yên giữa ba người, tay cầm tập đề cương đã gập đôi, mắt nhìn xa qua hàng cây phượng cuối sân trường. Nàng im lặng, không chen vào lời nào như mọi khi. Chỉ đến khi mọi người chuẩn bị rẽ xuống cầu thang, nàng mới khẽ nghiêng đầu về phía Khánh An, rất khẽ, rất chậm.
"Cậu có cách ghi nhớ mốc thời gian khá tốt" Cô nói, giọng đều và nhỏ, gần như chỉ đủ cho Khánh An nghe thấy "Tớ nghĩ, nếu sau này học ngành Kinh tế, cậu cũng sẽ phân tích lịch sử thị trường khéo như phân tích lịch sử dân tộc."
Khánh An ngẩng lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt có chiều sâu hơn vẻ ngoài bình thản kia rất nhiều. Cô mỉm cười, chẳng kịp đáp lời, chỉ cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Như lần trước, sau buổi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo, lúc Hoàng Diệp đứng bên hành lang và thì thầm: "Tiết mục tối qua của cậu rất đẹp!" Không nhiều lời, nhưng đủ để Khánh An cảm thấy được nhìn thấy.
Có lẽ, giữa những câu chuyện lớn lao về kỳ vọng và vị trí, các cô gái ấy, dù mang vóc dáng, gia thế, hay cả sự ngưỡng mộ, vẫn chỉ mong những điều rất đỗi dịu dàng: một tình bạn tốt, một lời khen chân thành và một người thật sự lắng nghe.
Cơn xao động mảnh như cơn gió lướt qua mặt nước, để lại những gợn sóng lặng lẽ trong lòng Khánh An. Cô không hỏi, nhưng một câu hỏi âm thầm vẫn hiện lên rất rõ: Vì sao Hoàng Diệp lại biết mình định thi vào một trường Kinh tế?
Cô nhớ rất rõ mình chưa từng nói ra. Không trong những buổi trò chuyện với Linh Anh, cũng chưa từng nhắc đến điều ấy trong các cuộc họp Hội học sinh. Dù vậy, Hoàng Diệp lại nói ra với vẻ tự nhiên, không do dự, như thể điều đó là lẽ dĩ nhiên, như thể cô ấy đã đọc được điều ấy từ một tờ giấy trắng.
Khánh An lặng lẽ đi phía sau, những bước chân tự nhiên chậm lại như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phủ xuống dãy phòng học cũ, rọi qua từng viên ngói đỏ đã ngả màu thời gian, để rồi đọng lại thành một thứ ánh sáng màu mật ong ấm dịu trải dài trên nền xi măng mòn vữa. Bóng lưng của Hoàng Diệp hiện lên trong khung cảnh ấy, tĩnh lặng, thanh thoát mà đầy cuốn hút.
Có một đoạn văn trong sách Văn học Pháp cổ điển từng viết: "Bóng lưng nàng là khúc nhạc lặng, là bậc thềm cuối cùng dẫn đến sự trầm mặc dịu dàng của tâm hồn." Hôm nay, Khánh An bỗng dưng hiểu được cảm giác của tác giả khi miêu tả, không phải bằng sự hình dung, mà bằng một khoảnh khắc rất thật, ngay trước mắt.
Cô đứng lặng lại giây lát, để ngắm nhìn cho đủ. Không hiểu vì sao, chỉ biết rằng hình ảnh ấy đã lặng lẽ in dấu vào đâu đó rất sâu trong lòng mình.
Cô nhận ra lý do cô chọn ban Văn trong khối Xã hội, không hẳn chỉ vì muốn rèn luyện một lập trường nhân văn hay suy nghĩ phản biện cho ngành Kinh tế như từng nói. Có lẽ, sâu xa hơn, là bởi cô yêu những gì duy mỹ, những hình ảnh không thật đến mức đời thường không có chỗ cho chúng hiện diện. Cô yêu cái đẹp không thể cầm nắm, như một ánh mắt lặng lẽ nhìn xuyên qua người khác, hay một câu nói chạm khẽ vào đúng suy nghĩ đang ẩn giấu trong lòng.
Những điều như thế, chỉ có thể tìm thấy trong văn học, hoặc trong một khoảnh khắc nào đó như chiều nay, khi một người như Hoàng Diệp đi qua, để lại sau lưng là rất nhiều điều không nói.
Dưới bầu trời trong xanh của tháng Mười Hai, ngôi trường Trung học Thanh Hà bước vào hai ngày thi cuối với một dáng vẻ vừa trang nghiêm vừa thơ mộng. Không khí buổi sớm ngập tràn hương cỏ non, cái lạnh nhè nhẹ của Sài Gòn vào cuối năm khiến từng bước chân nữ sinh thêm phần chậm rãi. Trên những hành lang cổ kính, những vạt nắng vàng óng rọi xuống qua tán cây, đổ bóng như những dải lụa mỏng phủ đầy niềm hy vọng.
Khánh An đến trường sớm. Cô đi ngang qua những dãy lớp yên ắng, từng cửa sổ còn khép hờ như vừa kịp khơi mở một ngày mới. Mùi giấy mới và mực viết vương trong không gian, gợi nhắc một điều gì đó vừa trong trẻo, vừa thiết tha. Bên dưới sân trường, vài cành phượng khô vẫn còn sót lại, những cánh hoa gầy úa rụng xuống nền gạch như lời thì thầm về mùa đã cũ.
Buổi thi cuối cùng là tổ hợp môn tự nhiên, phần mà cả Khánh An lẫn Hoàng Diệp đều dành nhiều tâm huyết. Trong lớp, những cây bút miệt mài chạy trên giấy, tiếng lật đề xào xạc hòa lẫn tiếng thở đều đặn của bao người đang mải miết viết ra ước mơ của chính mình. Cửa sổ mở hé để gió lùa vào nhẹ nhàng, từng tấm rèm khẽ lay như bàn tay mẹ đang dỗ dành những đứa con chăm chỉ.
Tan thi, những tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên trên lối ra. Các nữ sinh nở nụ cười mỏng nhẹ, như cánh hoa trà vừa bung nở trong sương sớm. Từ phía hành lang, nhóm Linh Anh, Trinh Phụng, Hoàng Diệp và Khánh An cùng bước ra cổng trường. Dưới ánh nắng chiều nhẹ hắt xuống những viên gạch nung đỏ, bóng họ trải dài, bốn dáng hình khác nhau nhưng sánh vai rất vừa vặn.
Họ thu hút không ít ánh nhìn từ các nhóm học sinh khác. Không hẳn vì những gương mặt xinh đẹp hay dáng vẻ cao sang, mà bởi khí chất an yên và nét trưởng thành hiếm có ở lứa tuổi mười bảy. Người ta vẫn thường nói, những người cùng tầng mây sẽ vô thức mà tìm đến nhau. Nhưng với bốn người họ, điều mong mỏi đơn giản chỉ là những tình bạn chân thành, không cần ngưỡng vọng, chỉ cần cảm thông.
Ngay khi cả nhóm đang rảo bước qua dãy tường rêu cuối sân trường, Linh Anh khựng lại một chút. Cô nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại.
"Cậu ta là ai vậy?" Linh Anh khẽ hỏi, đôi mắt hướng về phía cổng trường.
Hoàng Diệp cũng ngẩng lên. Ánh mắt cô dừng lại ở dáng người cao dong dỏng, mặc đồng phục trắng gọn gàng, đứng lặng lẽ bên cổng sắt vàng của trường. Mái tóc đen cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt trầm mà sáng, như chứa cả một khoảng trời lặng. Không ít nữ sinh từ sân trường bước ra đã quay đầu nhìn lại, vài người còn khe khẽ thì thầm nhau.
Hoàng Diệp nhìn thoáng qua. Rồi như chẳng thấy điều gì đặc biệt, cô lắc đầu khẽ, ánh mắt lại quay về phía hàng cây.
"Không biết" Cô đáp gọn.
Trinh Phụng đang quay sang nói chuyện với Khánh An, nhưng giọng cô chợt lạc đi khi thấy ánh mắt bạn mình ngước lên. Khánh An chững lại, gương mặt thoáng bừng sáng.
"Anh Minh Tân..." Cô reo nho nhỏ, gần như là thì thầm.
Cả ba người còn lại khẽ nghiêng đầu về phía cô. Lúc ấy, ánh mắt vốn điềm đạm của Hoàng Diệp bỗng lay động. Cô quay lại nhìn chàng trai đứng bên ngoài cổng trường lần nữa, ánh mắt chăm chú hơn. Trên ngực áo người con trai ấy, tấm bảng tên gọn gàng đập vào mắt họ:
Phạm Minh Tân – 12A1.
Cả nhóm gần như cùng lúc nhận ra, bộ đồng phục ấy không hề xa lạ. Đó là áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cổ áo bo nhẹ nhàng ôm lấy đường viền cổ thanh tú, kết hợp cùng quần tây màu xanh đen gọn gàng. Đồng phục đặc trưng chỉ thuộc về nam sinh của Trung học Phổ thông Minh Nam, ngôi trường cách đây hai con đường, nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập vượt trội mà còn bởi tinh thần kỷ luật nghiêm khắc và truyền thống đào tạo nên những học sinh xuất sắc cả về năng lực lẫn phẩm chất.
Hoàng Diệp hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Khánh An lần nữa. Cô khẽ nhíu mày rồi quay đi, không ai nhận ra được ánh nhìn có phần vội vã như đang vội cất giấu tâm tư trong lòng.
Khánh An không kịp suy nghĩ nhiều, bước chân vội vã dọc theo con đường dẫn ra cổng trường. Ánh nắng cuối ngày trải xuống sân, rọi qua mái tóc buộc hờ hững của cô những vệt sáng như tơ mảnh. Trong mắt mọi người, cô đang đi về phía một chàng trai, người khoác bộ đồng phục sơ mi trắng và quần tây xanh đen, mang vẻ thanh tú và trầm lặng của học sinh trường Minh Nam. Nhưng trong một khoảnh khắc rất khẽ, khi cô bước qua vai Hoàng Diệp, có một ánh nhìn dịu dàng đã khẽ lay động, như gợn sóng trên mặt hồ yên ả.
Đôi mắt thường ngày bình thản, sâu lắng như mặt nước hồ thu, nay lại dõi theo Khánh An với một điều gì đó thật khó gọi tên. Không ai để ý và Khánh An cũng không hề nhận ra. Cô bước thẳng tới nơi chàng trai đang đứng, gọi nhỏ tên anh như một mảnh âm thanh lướt qua gió chiều.
Chàng trai mỉm cười dịu dàng đáp lại, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu. Hai người bước đi bên nhau, dáng vẻ thân thiết vừa đủ để gây tò mò nhưng cũng vừa xa cách để giữ lại những câu hỏi chưa lời đáp.
Phía sau lưng họ, ánh mắt Hoàng Diệp chợt tắt lặng. Cô quay đi, tiếp tục bước ra khỏi cổng trường cùng Linh Anh và Trinh Phụng như thể không có điều gì vừa xảy ra.
Trong cái nắng chạng vạng mỏng manh của một buổi chiều cuối kỳ, hai bóng dáng, một nam, một nữ rảo bước bên nhau dưới vòm cây xanh rì, khiến những học sinh đứng lại phía sau vô thức ngoái nhìn. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được, một điều gì đó vừa bắt đầu.
Ánh chiều rực rỡ dần khép lại, để lại những cánh cửa khẽ mở cho một đoạn hành trình mới, nơi những cảm xúc dần hiện hình và những điều thầm lặng bắt đầu lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip