Chương 6 - Gió Lay Phượng Vĩ
Chương 6 - Gió Lay Phượng Vĩ
Cơn gió thoảng qua hàng lá, như cơn xao động chợt hiện lên trong lòng rồi nhanh chóng bị cuốn đi. Giữa những tháng năm thanh xuân, người ta vô tình thoáng qua vài xúc cảm như gợn sóng lăn tăn, vô tình nhìn thấy, vô tình rung động, rồi lại vô tình muốn hờ hững quay đi.
Dưới nắng sớm nhạt màu, khoảng sân trường vẫn còn đọng chút sương chưa tan hết. Tiếng chuông đầu ngày chưa vang nhưng bước chân đã lác đác khẽ chạm lên nền gạch cũ. Có những buổi sáng, lòng người chợt nhẹ như tơ trời, mà cũng có khi lại như se thắt bởi một điều không rõ tên. Thanh xuân là thế, vừa mong manh, vừa rạo rực và đôi khi chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để lòng người lặng đi, như thể vừa để rơi mất điều gì đó rất nhỏ, nhưng cũng thật quý giá.
Sân trường Thanh Hà trong buổi sáng đầu đông khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng, yên tĩnh đến lạ. Những hàng phượng vĩ thưa lá, cành khẳng khiu in bóng xuống nền gạch cũ, phảng phất chút lặng lẽ của mùa đã qua. Cạnh đó, những tán tùng già trầm mặc như những người thầy lặng lẽ đứng nhìn lũ học trò lớn lên từng ngày, rễ ăn sâu qua bao lớp đất, thân phủ lớp rêu mỏng như nét thời gian phủ lên ký ức. Dưới chân cây, khóm hoa mười giờ rực rỡ rung nhẹ trong làn gió se lạnh, cánh hoa mỏng như giấy khẽ chạm nhau nghe thì thầm những điều thầm kín của đất trời. Những bệ hoa tulip cạnh lối vào được cắt tỉa tươm tất, sắc đỏ, vàng, trắng như ánh mắt rạng rỡ của tuổi trẻ, lấp lánh dưới nắng vàng như mật, khiến cả khoảng sân như sáng bừng lên giữa tiết trời dịu nhẹ đầu ngày. Mỗi góc nhỏ của sân trường đều như đang kể lại câu chuyện của một thời áo trắng, lặng lẽ mà cũng đầy ắp những điều chưa kịp gọi thành tên.
Đôi khi, giữa những ngày nắng hanh nhẹ và gió lùa qua ô cửa lớp, trái tim của một thiếu nữ lại lặng lẽ rung lên như dây đàn khẽ chạm. Cảm xúc ấy không rõ ràng, không thành lời, chỉ là một ánh nhìn bất chợt, một câu nói tưởng như vô tình, hay khoảnh khắc ai đó quay đi giữa ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm. Tuổi mười bảy như một bức tranh còn dang dở, mỗi rung động là một nét cọ mơ hồ, có lúc ấm áp như một món quà bất ngờ, khiến người ta chỉ muốn giấu kín trong tim, gìn giữ như điều quý giá. Nhưng cũng có những lúc, chính món quà ấy lại trở nên xa xôi, khiến người ta chênh vênh, hụt hẫng, như vừa đánh rơi điều mình chưa kịp nắm giữ. Và cứ thế, những cô gái với đôi mắt trong veo ấy học cách lớn lên, học cách lặng im trước những xúc cảm đầu đời, dịu dàng như cánh hoa mười giờ đang khép lại trước gió, e ấp nhưng vẫn không ngừng hướng về mặt trời.
Những lớp học sáng nay yên ả hơn thường lệ. Nắng cuối năm trải một lớp mỏng vàng nhẹ trên bàn ghế, óng ánh nơi ô cửa sổ trong vắt như vừa được bàn tay ai đó lặng lẽ lau sạch từ những ngày cuối thu. Không khí se lạnh khiến các tà áo dài trắng dường như mềm hơn, bay khẽ theo từng bước chân vào lớp. Trên gò má các cô gái, sắc hồng ửng lên không chỉ bởi làn gió đầu đông mà còn bởi những xúc cảm lặng lẽ đang chớm nở trong lòng, vừa ngại ngùng, vừa mong chờ.
Một năm sắp kết thúc rồi. Mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói giữa bạn bè bỗng trở nên dịu dàng hơn, như ai cũng đang cố ghi nhớ thật nhiều thứ mà chẳng nói thành lời. Trên bục giảng, giọng thầy cô vẫn vang lên rõ ràng, nhưng xen lẫn trong đó là cả sự luyến lưu, như một khúc hát dịu dàng chuẩn bị khép lại. Các cô gái tuổi mười bảy ngồi bên nhau, tay lật sách, mắt dõi theo những hàng chữ nhưng trong tim lại như đang khẽ mở một cánh cửa khác, cánh cửa dẫn đến những rung động đầu đời mà chẳng ai dạy họ phải bước vào thế nào.
Vào những ngày cuối cùng của năm, Khánh An cảm thấy lòng mình chùng lại như tiếng chuông báo vào lớp vang lên trong sáng sớm, không vội vàng, nhưng cũng chẳng hẳn bình yên. Cô ngồi nhìn ra khung cửa, nơi ánh nắng xiên qua từng kẽ lá, lặng lẽ phủ lên trang vở trắng. Bao dự định đặt ra từ những tháng đầu năm giờ vẫn còn dang dở: Vài cuốn sách mới chỉ đọc một nửa, bài luận văn chưa viết trọn cảm xúc và lời hứa với chính mình là sẽ tự tin hơn mỗi khi đứng trước lớp. Dẫu vậy, trong nỗi nuối tiếc dịu dàng ấy, cô vẫn cảm nhận được một hy vọng đang lớn lên âm thầm, niềm mong đợi được trở lại lớp học sau kỳ nghỉ, được tiếp tục là một phần nhỏ trong thế giới rộn ràng của tuổi mười bảy.
Những suy nghĩ loáng thoáng về bạn bè và lớp học bỗng hiện lên như một cuốn phim quay chậm, là tiếng cười trong giờ ra chơi, là ánh mắt thầy cô dõi theo mỗi giờ kiểm tra, là những lời dặn dò đôi khi nhẹ nhàng như một câu thơ, đôi khi lại đượm vẻ nghiêm khắc của những người đã đi qua nhiều mùa tuổi trẻ. Trong tất cả những điều ấy, là một lời hứa thầm lặng với chính mình, rằng sẽ vun đắp cho một phần đẹp đẽ trong thế hệ ấy, thế hệ sắp bước ra khỏi mái trường này để tìm một khoảng trời cho riêng mình.
Đang miên man giữa bao ý nghĩ chưa thành lời, ánh mắt Khánh An bất chợt dừng lại nơi cuối lớp. Nơi ấy có một dáng hình quen thuộc, thanh cao và tĩnh lặng, như thể sinh ra đã thuộc về một khoảng trời khác, không vướng bụi trần. Dưới nắng, tà áo dài trắng của Hoàng Diệp như được viền một quầng sáng nhạt, lấp lánh nhưng không chói lòa, một thứ ánh sáng dịu dàng chỉ có thể nhìn thấy khi người ta ngước nhìn bằng tất cả sự tôn kính và dịu dàng. Có lẽ vì thế mà Khánh An luôn có cảm giác, Hoàng Diệp không thuộc về những điều tầm thường của nơi này, mà là một điều gì đó trong trẻo và lặng lẽ, đẹp như một giấc mơ người ta luôn muốn giữ lại trong lòng.
Khánh An vẫn còn ngồi lặng bên bàn học, ánh mắt như chưa thể rời khỏi hình bóng quen thuộc ở cuối lớp. Hoàng Diệp chợt quay đi, dáng người thướt tha trong tà áo dài trắng chìm dần sau ô cửa sổ ngập nắng, nhưng trong đáy mắt Khánh An, hình ảnh ấy vẫn như một vết sáng mờ nhẹ, không chói lòa, chỉ là một vệt dịu dàng mà lặng lẽ, đủ để ở lại rất lâu trong lòng người nhìn.
Cô khẽ nghiêng đầu, tựa cằm vào bàn tay, những kỷ niệm cùng bạn bè trong Hội học sinh bất chợt ùa về như gió thoảng ngang qua mái tóc. Linh Anh lúc nào cũng nhiệt huyết, sôi nổi, giọng nói vang lên như nắng mai, mang theo sự chân thành không chút ngại ngùng của tuổi mười bảy. Ở Linh Anh, Khánh An thấy được hình ảnh một thiếu nữ tuổi trẻ thật rực rỡ, dù đôi khi quá sôi nổi, đôi khi có phần ngây thơ, nhưng trái tim lại luôn dành cho bạn bè những điều tốt đẹp nhất.
Còn Trinh Phụng thì khác hẳn. Cô tiểu thư con nhà danh giá ấy mang một vẻ ngoài lúc nào cũng chỉn chu như thể vừa bước ra từ một tạp chí thời trang học đường. Mái tóc dài hơi ngả màu nâu nhạt, mượt mà và luôn được chăm sóc cẩn thận, thường để xõa nhẹ ngang vai, đôi khi lại được cột gọn bằng một sợi dây quấn màu kem nhạt, vừa giản dị mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Tà áo dài trắng lúc nào cũng phẳng phiu, không một vết nhăn, phối cùng đôi guốc gỗ nâu sáng bóng. Mỗi lần cúi xuống lau đi một vết bẩn nhỏ bám trên guốc, ánh mắt Phụng thường thoáng qua một cái chau mày rất khẽ, như thể đang dọn dẹp cả những điều không vừa ý len vào thế giới được sắp xếp ngăn nắp của mình.
Còn Hoàng Diệp, lại là một điều gì đó thật khác. Không náo nhiệt như Linh Anh, chẳng cần trau chuốt như Trinh Phụng, nàng vẫn luôn nổi bật một cách trầm lặng. Có điều gì đó nơi Hoàng Diệp khiến người ta không thể không ngoái nhìn, dù chỉ là một bước đi nhẹ nhàng qua hành lang hay một ánh mắt khẽ lướt qua lớp học.
Và Khánh An nhớ lại những lần rất nhỏ, rất mờ nhạt, nhưng mỗi lần nghĩ lại đều khiến tim nàng như rung lên một nhịp. Đó là khi Hoàng Diệp nhẹ giọng nhắc tên nàng trong một buổi họp, hay một câu nói lặng lẽ sau tiết mục văn nghệ. Từng điều tưởng chừng vu vơ ấy lại khiến Khánh An nhận ra, dù vẻ ngoài có điềm tĩnh đến đâu, Hoàng Diệp vẫn luôn âm thầm chú ý. Và điều đó, đối với một người nhạy cảm như cô, là cảm xúc thật khó gọi thành tên.
Những suy nghĩ miên man trong lòng Khánh An chợt khựng lại khi nàng nhớ đến khoảnh khắc buổi sáng nay, lúc lướt qua hành lang lớp học, ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi một dáng hình quen thuộc. Hoàng Diệp đứng đó, quay lưng về phía ánh nắng đang nhẹ rót xuống sàn gạch đỏ, tóc đen dài khẽ lay động theo gió, tà áo dài trắng đổ xuống như làn sương đầu ngày. Chỉ một thoáng nhìn thôi, Khánh An đã thấy tim mình dâng lên một điều gì đó rất mơ hồ, một niềm mong đợi không rõ hình hài, giống như mong một cơn gió sẽ quay lại thổi qua nhành phượng vĩ ngoài sân trường đã trơ trụi vì mùa đông đến sớm.
Rồi cảm giác ấy tan đi, lặng lẽ như chưa từng chạm đến. Khi Hoàng Diệp khẽ quay lại, Khánh An tránh đi ánh mắt ấy trong vô thức. Cô bước nhanh vào lớp, để lại sau lưng một chút xao động không thể gọi tên. Có lẽ, cô thầm nghĩ, đó chỉ là chiếc lá rơi vội cuối đông, rồi sẽ lìa xa mãi khỏi cành cây mà ta tưởng đã gắn bó muôn đời.
Dòng suy nghĩ mơ hồ trong Khánh An bị cắt ngang bởi một cái vỗ vai nhẹ. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Linh Anh đang híp lại, long lanh như biết hết mọi điều trên đời, nụ cười tinh nghịch không giấu được vẻ tò mò.
"Người hôm qua đi với cậu là ai vậy?" Linh Anh nghiêng đầu hỏi, giọng rõ là chọc ghẹo, như thể vừa tóm được một bí mật động trời.
Khánh An còn chưa kịp phản ứng thì Trinh Phụng đã đứng cạnh, khuỷu tay nhẹ huých vào người Linh Anh, đôi môi cong lên đầy tinh quái. "Nhìn thì đoán được năm sáu phần rồi đó" Cô nói, tay chỉnh lại vạt áo dài cho thẳng nếp như thói quen cố hữu.
Khánh An thoáng khựng lại, rồi nhìn cả hai bằng ánh mắt nửa buồn cười, nửa bất lực. Cô biết họ đang mong chờ điều gì. Trong mắt họ là sự háo hức không giấu được, như trẻ nhỏ đợi nghe kể tiếp một câu chuyện còn dang dở. Cô khẽ bật cười, rồi nhướng mày, buông một câu hóm hỉnh: "Đoán là đoán như thế nào ta?"
Phía sau lưng Linh Anh, nắng sớm vẫn còn vương lại trên những dãy bàn cuối lớp, trải thành từng vệt nhạt vàng óng ánh, đang dần tan chảy trên nền gạch cũ. Bất giác, Khánh An nhìn về phía cuối lớp, nơi vẫn luôn yên tĩnh như một góc vườn được giữ nguyên qua từng mùa thi. Hoàng Diệp ngồi đó, tựa cằm lên tay, ánh mắt chăm chú trên trang sách. Bàn tay nàng khẽ lật từng trang, chậm rãi như thể mỗi con chữ đều có sức nặng riêng. Tà áo dài khẽ đổ về một bên, gợi cảm giác như cả thân hình mong manh ấy đang được một dòng suối ấm áp ôm lấy.
Trong khoảnh khắc, Khánh An như quên mất câu chuyện vừa rồi. Nhưng rồi Linh Anh lại nghiêng người sát hơn, ánh mắt lấp lánh: "Cậu ấy là ai? Bạn học cũ? Hay..."
Khánh An cười, quay lại với hai cô bạn thân, lòng khẽ thở ra một nhịp dài.
Khánh An nhìn Linh Anh và Trinh Phụng với ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích: "Anh ấy là một người bạn quen từ hồi còn ở quê. Hai đứa mình lâu lắm không gặp lại, hôm qua vừa liên lạc lại được qua cha mình. Chắc là ông đã gặp gia đình anh Minh Tân trong một dịp nào đó nên tụi mình mới liên lạc lại gần đây."
Cô ngừng một chút, ánh mắt lướt qua hai người bạn thân, như muốn chắc chắn rằng họ hiểu. "Chỉ là bạn thôi mà". Khánh An mỉm cười, cố gắng tạo một vẻ tự nhiên dù trong lòng lại có chút bối rối.
Linh Anh vẫn không chịu buông tha, đôi mắt sáng lên như tìm thấy một câu chuyện thú vị: "Vậy sao? Anh ấy có gì đặc biệt không?" Cô hỏi, vẻ mặt vẫn đầy hứng thú như thể đang tìm kiếm một bí mật nào đó.
Khánh An quay lại nhìn Hoàng Diệp, cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng. "Không có gì đâu, chỉ là một người bạn mà thôi". Cô nói, nhưng trong giọng nói lại có điều gì đó không thật sự chắc chắn, như thể trong lòng vẫn có một chút dư âm không thể hiểu rõ.
Trinh Phụng lúc này mới lắc đầu cười, đôi mắt sáng lên với sự tò mò không giấu giếm: "Lần sau nhớ giới thiệu cho bọn mình nha, nhìn anh ấy cũng khá được đó."
Khánh An cười nhẹ, lại cảm thấy một chút lạ lùng, như thể có gì đó vừa thoáng qua, nhưng lại không dễ dàng gọi tên. Cô quay lại, nhìn về phía Hoàng Diệp lần nữa, nhưng lần này không phải để tìm kiếm gì, chỉ là để thấy cái bóng dáng thanh thoát ấy, vẫn ở đó, luôn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip