Chương 8 - Khoảnh Khắc Mơ Hồ

Chương 8 - Khoảnh Khắc Mơ Hồ

Tiết thể chất cuối giờ sáng khiến sân trường Thanh Hà náo động hơn thường lệ. Tiếng còi tập hợp, tiếng hô đếm nhịp, tiếng bước chân rộn ràng vang vọng giữa những hàng cây mùa đông trút lá.

Khánh An đứng cùng hàng với Linh Anh và Trinh Phụng trong tiết thể chất buổi sáng, đồng phục thể dục gọn gàng với áo thun trắng và quần thể thao sọc xanh ôm vừa vặn theo dáng người. Gió đầu đông lùa nhẹ qua khoảng sân rộng, len vào lớp vải mỏng khiến lòng bàn tay khẽ se lạnh. Bên rìa sân, hàng cây bàng lặng lẽ rì rào, những chiếc lá cuối mùa rung rinh như thầm thì điều gì đó.

Mặt đất vẫn còn hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua, thỉnh thoảng đọng lại vài vệt nước loang nơi chân bồn cây. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, sân trường thoáng đãng mà vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng của mùa cuối năm.

Tiếng thầy thể dục vang lên, yêu cầu học sinh khởi động bằng một vòng chạy quanh sân. Cả lớp tản ra trong tiếng cười rộn ràng, vài học sinh còn cố tình chạy nhanh vượt lên nhau.

Cả lớp bắt đầu những bước chạy khởi động vòng quanh sân, bước chân đều đặn vang lên nhịp nhàng trên nền xi măng ẩm. Khánh An chạy bên cạnh Linh Anh, hơi thở chưa kịp ổn định đã thấy bước chân mình lệch đi một nhịp. Chỉ trong tích tắc, một viên gạch nhô cao cạnh bồn cây khiến cô trượt chân, cả thân người chúi về phía trước.

Cú ngã không mạnh, nhưng đầu gối trái của cô va xuống đất, lớp quần thể thao mỏng sượt qua nền gạch ẩm, để lại một vết trầy đỏ ửng. Linh Anh và Trinh Phụng giật mình quay lại, vội vàng đỡ cô dậy. Gương mặt Khánh An tái đi vì bất ngờ và đau rát, nhưng cô vẫn cố mỉm cười trấn an.

Thầy thể dục sau khi xem xét vết thương liền cho phép cô nghỉ ngơi, dặn dò Linh Anh và Trinh Phụng đưa Khánh An đến phòng y tế rửa vết thương.

Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí khi cô gái nhỏ khẽ nhăn mặt vì rát. Lát sau, khi mọi thứ đã ổn định, cả hai cô bạn nhẹ nhàng dặn cô về lớp trước nghỉ ngơi, còn họ thì quay lại sân tiếp tục tiết học.

Khánh An bước chầm chậm dọc hành lang trở về lớp, đầu gối hơi nhói đau nhưng lòng lại tĩnh lặng đến lạ. Ngày hôm ấy, gió mùa mang theo chút hương lạnh của lá cây ẩm sương, len vào mái tóc cô, cuốn theo vài suy nghĩ mơ hồ chưa gọi thành tên.

Lớp học vắng hoe. Trong khoảng lặng ấy, chỉ còn tiếng lá xào xạc ngoài ô cửa sổ và ánh nắng nhạt rọi xuyên qua tán cây, nhảy múa trên nền gạch cũ. Khánh An ngồi nhìn ra cửa sổ, bàn tay đặt nhẹ lên mặt bàn lạnh mát. Vết trầy ở đầu gối đã được băng lại cẩn thận, cô không còn thấy đau nữa, chỉ có chút ê buốt rất khẽ như một lời nhắc nhở sự bất cẩn sáng nay.

Ngoài cửa sổ, hàng lá xanh rì lay động nhè nhẹ, từng đợt gió mơn man lùa qua, dịu dàng như bàn tay mẹ ngày nào vuốt tóc cô khi còn bé. Không khí ấy khiến lòng Khánh An như được trải rộng ra, chậm rãi và yên bình.

Cô cúi người mở cặp, lấy ra một quyển vở trống đã dùng dở từ học kỳ trước. Từng trang giấy lật lên phát ra âm thanh mỏng manh như tiếng gió. Không có gì để làm, và cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, Khánh An lấy bút ra, bắt đầu vẽ. Những nét đầu tiên chậm rãi hiện lên, một cánh hoa trắng, mỏng manh như vừa chạm vào đã tan biến.

Rồi cánh thứ hai, thứ ba,... Dưới đầu bút của cô, từng cánh hoa lan tinh khiết dần nở rộ. Giữa trang giấy trắng, một đóa lan trắng thanh khiết hiện ra như chớm nở giữa sương mai. Cô ngắm nhìn đóa hoa mình vừa vẽ xong, khẽ mỉm cười. Không biết từ bao giờ, những cánh hoa ấy đã làm dịu đi nỗi buồn man mác trong lòng.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân khẽ vang lên, không quá vội vã nhưng dứt khoát. Cánh cửa lớp bật mở nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động lớn nào, chỉ là một sự hiện diện đột ngột nhưng không hề khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.

Khánh An ngẩng lên, ánh mắt cô vừa rời khỏi bông hoa lan trắng giữa trang giấy thì đã chạm vào dáng người quen thuộc đang đứng ở cửa. Là Hoàng Diệp. Vẫn là vẻ bình thản ấy, khuôn mặt không nhiều biểu cảm, đôi mắt đen láy lướt qua một lượt khung cảnh trong lớp trước khi dừng lại nơi cô đang ngồi.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói ấy vang lên, rất khẽ, như chỉ dành riêng cho khoảng cách giữa hai người họ. Ngữ điệu ấy như thể được cân nhắc kỹ lưỡng, đủ để không khiến người khác bối rối, nhưng cũng không thể xem là hoàn toàn hờ hững.

Khánh An khẽ gật đầu, vội khép lại quyển vở, mỉm cười dịu dàng "Chỉ bị trầy nhẹ thôi, không sao đâu."

Hoàng Diệp không đáp. Cô bước chầm chậm vào lớp, đi thẳng đến ngăn bàn của mình, lục lọi một lúc trong ngăn bàn rồi lấy ra một chiếc buộc tóc. Mọi hành động đều rất tự nhiên, như thể đó mới là lý do chính khiến cô quay lại lớp lúc này.

Khánh An dõi theo dáng người ấy, ánh mắt dừng nơi bàn tay Hoàng Diệp cầm buộc tóc, rồi chuyển lên khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới vạt nắng đầu trưa. Không có gì đặc biệt trong cử chỉ ấy nhưng không hiểu sao, cô lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên.

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi" Hoàng Diệp nói, vẫn không nhìn thẳng vào cô, chỉ khẽ gật đầu nhẹ như một lời chào rồi xoay người bước ra ngoài, đuôi tóc cô khẽ bay nhẹ theo mỗi bước chân.

Khánh An vẫn ngồi yên đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hoàng Diệp vừa khuất sau cánh cửa. Ánh nắng đầu trưa hắt nghiêng lên bàn học, loang một vệt sáng ấm lên trang giấy vẫn còn dang dở. Lòng cô khẽ nổi lên một chút xao động, lạ thường như một làn gió vô hình vừa đi qua cánh đồng lặng gió, khiến cỏ dại cũng phải rùngmình.

Cô cúi đầu trở lại với quyển vở. Nét bút lại miên man tiếp nối cánh hoa lan trắng, lần này cô thêm vào một cánh hoa nhỏ hơn, nhẹ hơn, như vừa hé ra sau một lần gió thoảng. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tâm trí cô đã không còn hoàn toàn ở đây nữa.

Bất chợt, một hình ảnh lướt qua khiến Khánh An khựng lại giữa nét bút. Là đuôi tóc. Đúng rồi, đuôi tóc ấy vừa rồi được buộc gọn gàng, chiếc dây buộc màu đen tinh tế vẫn còn nằm gọn trên mái tóc được cột cao. Hoàng Diệp... đã buộc tóc gọn gàng từ sớm, thế thì sao phải quay lại lớp chỉ để lấy thêm một sợi dây buộc tóc?

Khánh An chớp mắt. Tay vẫn cầm bút nhưng chẳng vẽ thêm được nét nào. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể mình vừa chạm vào một điều gì đó mềm mại, khẽ khàng nhưng sâu sắc. Cô khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại nơi góc bàn bên cạnh, nơi Hoàng Diệp vừa đứng. Có thể chỉ là trùng hợp. Cũng có thể... không phải.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa là còn lay động những chiếc lá non. Khánh An ngồi lặng thinh, nét bút vẫn lay nhẹ trên trang giấy. Ngoài kia, ánh nắng rót nhẹ xuống lá non từng vệt ám áp.

Khánh An vẫn ngồi đó, lòng đầy những suy nghĩ chưa gọi thành tên, thì một điều nhỏ bé bất ngờ chợt xảy ra.

Dưới ánh nắng chênh vênh nơi ô cửa, cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa khe quyển sách mà cô để quên trên bàn. Ban nãy vội vã, có lẽ cô đã không để ý. Khánh An đưa tay cầm lên, mảnh giấy gập đôi cẩn thận, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết bằng nét bút mềm mại.

"Nhớ sức thuốc đều để nhanh hết đau."

Khánh An sững người.

Không có tên, không có ký hiệu gì rõ ràng. Nhưng dòng chữ ấy, chẳng hiểu vì sao, giống như vừa chạm nhẹ vào góc sâu lặng nhất trong lòng cô, đúng lúc cánh hoa lan trắng trên trang giấy vẫn chưa kịp hoàn tất. Tay cô khẽ run, mắt dừng lại nơi từng nét mực trên mảnh giấy mỏng.

Cô chậm rãi gấp lại tờ giấy, lặng lẽ đặt trở lại vào giữa quyển sách như chưa từng mở ra. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã khẽ động đậy. Như một tiếng gõ rất nhẹ vào cánh cửa vốn khép kín của cô.

Và lần đầu tiên, Khánh An không cố gắng lý giải cảm xúc ấy nữa. Cô chỉ im lặng, nở một nụ cười rất khẽ, như dành cho chính mình và một ai đó.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều, lớp học 11A9 chìm trong không khí lặng lẽ của giờ tự học cuối ngày. Khánh An trở về chỗ ngồi sau khi nộp vở bài tập, tay vô thức lướt qua mặt bàn, rồi cúi xuống nhặt lấy một vật nhỏ nằm nép dưới chân bàn gần cửa sổ. Đó là một cuốn sổ tay mỏng, bìa màu nâu đậm đã hơi sờn ở góc. Không có tên hay nhãn dán nào cả.

Cô lật nhẹ trang đầu tiên. Những dòng chữ nắn nót bằng bút mực tím hiện ra, không phải ghi chép bài học, cũng chẳng phải nhật ký đầy đủ ngày tháng. Chỉ là những câu chữ lặng lẽ, rải rác như lời thầm thì ai đó đã viết ra trong khoảnh khắc tâm tư không thể giải.

"Người càng trầm lặng, suy nghĩ càng sâu. Nhưng cũng có khi, im lặng là cách duy nhất để giữ lại điều gì đó không thể nói ra."

"Một cơn mưa mùa hạ có thể trôi đi cả con đường, nhưng không thể xóa được mùi cỏ ướt. Có những cảm xúc cũng vậy, chỉ cần một lần thoáng qua, đã để lại dấu vết."

Khánh An bất giác dừng lại ở một đoạn ngắn khác:

"Có những người giống như ánh sáng lặng lẽ đi qua đời ta, không ồn ào, nhưng đủ để khiến một ngày trở nên ấm áp."

Trái tim Khánh An chợt rung lên. Từng câu chữ thấm đẫm sự lặng lẽ và kín đáo, một cách viết tưởng như đơn sơ mà đọng lại dư âm thật lâu.

Cô đọc qua vài dòng, rồi khẽ gập cuốn sổ lại, lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc mà không thể gọi tên. Dường như đã từng bắt gặp chất giọng này ở đâu đó, không phải bằng tai, mà bằng ánh mắt, một dáng ngồi trầm mặc, một cái liếc nhìn lặng lẽ qua cửa lớp trong buổi chiều nhạt nắng.

Chẳng thể chắc chắn, nhưng cũng chẳng cần xác minh.

Cô khẽ ngẩng lên, nhìn ra hàng lá đang đong đưa bên khung cửa. Trong đầu, một cái tên khẽ lướt qua như một mảnh nắng dịu dàng cuối ngày. Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vào ngăn bàn mình, như thể muốn giữ lại một chút gì mong manh vừa thoáng qua, như một đoản khúc chưa kịp tắt giữa buổi chiều im lặng.

Buổi sáng hôm ấy, sân trường Thanh Hà vắng lặng hơn thường lệ. Ánh nắng xiên qua kẽ lá, rơi thành những đốm sáng lấp lánh trên nền gạch cũ. Khánh An đứng ở hành lang tầng một, tay nhẹ ôm quyển sổ ghi chép đã được bọc lại bằng lớp bìa da nâu. Cô nhặt được nó chiều qua, quyển sổ bị đánh rơi ở góc chân bàn gần cửa sổ. Không ghi tên, không để lộ điều gì rõ ràng, ngoài những dòng chữ được viết cẩn trọng, gọn gàng đến mức khiến người ta bất giác ngồi lặng lại để đọc tiếp.

Trong thâm tâm, Khánh An gần như chắc chắn đó là của Hoàng Diệp. Không phải chỉ vì chữ viết quen quen, mà bởi cách ghi chép ấy, lối tư duy ngăn nắp, những đoạn văn ngắn nhưng đủ đầy xúc cảm, xen giữa là vài câu trích từ những tác phẩm văn học sâu lắng. Cô không biết liệu Hoàng Diệp có muốn ai khác nhìn thấy không, nên đã im lặng cất giữ. Nhưng trong lòng, vẫn mong tìm một dịp thích hợp để trả lại.

Khánh An không vội vàng. Cô đã nghĩ nhiều lần về cách đưa lại quyển sổ ấy. Một phần vì không muốn Hoàng Diệp cảm thấy có điều gì riêng tư bị xâm phạm, một phần vì chính cô cũng chưa hiểu hết những dòng chữ trong đó có thực sự mong người khác nhìn thấy hay không. Nhưng rõ ràng, có điều gì đó trong những ghi chép khiến Khánh An muốn trả lại một cách đủ kín đáo, đủ ý nhị để không làm xáo trộn những lớp phòng bị nhẹ nhàng mà Hoàng Diệp luôn giữ.

Buổi chiều tan học, lớp học vắng dần sau tiếng trống. Khánh An quay lại lớp với lý do để quên bút, nhưng trong tay là quyển sổ đã được bọc lại cẩn thận bằng bìa nâu nhạt. Cô mở ngăn bàn của Hoàng Diệp, thấy bên trong xếp gọn vài quyển tập. Không thêm, không bớt, cô chỉ khẽ đặt quyển sổ giữa những quyển vở quen thuộc kia, đúng chỗ nó vẫn thường ở.

Hoàng Diệp không viết gì lên bìa. Chỉ có một sợi dây chỉ nhỏ màu đỏ đậm buộc hờ phần gáy sổ, giống hệt cách Hoàng Diệp vẫn buộc kín nỗi niềm thầm lặng của mình.

Khi cô vừa rời khỏi cửa lớp, một giọng nói nhẹ tênh cất lên sau lưng:

"Cậu vừa để gì trong bàn tớ vậy?"

Khánh An khựng lại một chút. Cô không nghĩ Hoàng Diệp quay lại đây lúc này.

Cô quay người, mỉm cười bình thản:

" Tớ nghĩ cậu làm rơi nó hôm qua, tớ từng thấy cậu ghi chép trong đó vài lần lúc họp hội học sinh, tớ nhìn thấy quen nên mang trả."

Hoàng Diệp đứng yên nơi khung cửa, gió chiều hất nhẹ đuôi tóc đen dài. Cô không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Khánh An rất chậm. Như thể, cô đã hiểu ra điều gì đó.

Căn phòng Hội học sinh nhuốm ánh chiều muộn, khung cửa sổ hé mở để lùa vào chút gió se se mùi nắng cuối đông. Chiếc bàn gỗ sẫm màu vẫn như những buổi họp trước nhưng lần này lại rải rác thêm vài tập giấy viết tay, là bản kế hoạch cho buổi hội trại đầu xuân và chương trình chào mừng năm mới.

Linh Anh ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nói bằng giọng hứng thú:

"Mình nghĩ nên dựng sân khấu ngoài trời, có đèn màu thì càng đẹp. Mình sẽ xin cô Tuyết cho lớp tụi mình phụ trách chính!"

"Để lớp khác chịu thiệt à?" Trinh Phụng nheo mắt cười, giọng có chút bỡn cợt "Nhưng cũng hay đó, để mình lên danh sách trò chơi dân gian, mỗi lớp cử người tham gia, mình làm phần thưởng."

Khánh An ghi chép lại vài ý chính, ngẩng lên nhìn hai người bạn sôi nổi, rồi lặng lẽ đưa mắt sang Hoàng Diệp. Cô đang lật giở một cuốn sách bìa mềm sẫm màu, là quyển Cuốn theo chiều gió. Những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách như có nhịp điệu riêng, trầm tĩnh và kín đáo.

Linh Anh thấy vậy liền nghiêng người về phía cô bạn, giọng nửa trêu chọc nửa tò mò: "Cậu đã bao giờ thích ai điên cuồng kiểu như Scarlett chưa Diệp? Nhìn cậu thì khác hẳn tính cách của cô ấy, nhưng chắc là vẫn phải có một người đặc biệt nào đó trong lòng chứ?"

Câu hỏi khiến không khí trong phòng hơi im lặng hơn. Có lẽ ai cũng tò mò về người được Hoàng Diệp để ý. Trinh Phụng bật cười nhẹ, như thể đã quá quen với kiểu đùa này của Linh Anh, trong khi Khánh An, đang định viết tiếp, thì bàn tay khựng lại.

Cô không nhìn Hoàng Diệp, chỉ cúi đầu xuống trang vở, nhưng tim lại dâng lên một chút xao động. Như thể cô đang nghe được điều mình đã âm thầm chờ đợi.

Sau một khoảng im lặng, Hoàng Diệp khẽ vén lại sợi tóc vương trên vai, động tác rất chậm và điềm tĩnh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không. Chưa từng."

Linh Anh nhướn mày như không cam lòng, ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ:

"Không thể nào. Với cái kiểu viết văn của cậu thì ai đọc cũng nghĩ cậu đã từng..."

"Viết là viết thôi. Không hẳn phải từ trải nghiệm, đúng không?" Hoàng Diệp cắt ngang, giọng vẫn nhẹ như thường.

Trinh Phụng bật cười thành tiếng, quay sang vỗ nhẹ vào vai Khánh An:

"Cậu thấy chưa, Diệp mà mở lòng dễ vậy thì đâu còn là Diệp nữa."

Khánh An mỉm cười, nhưng không đáp. Cô không nhìn Hoàng Diệp, không hỏi thêm gì. Chỉ có trong lòng, một cảm giác hơi hụt hẫng lặng lẽ ùa đến. Cô không rõ mình mong chờ điều gì, một cái gật đầu, một cái tên được nhắc tới, hay chỉ là một mảnh sơ hở để cô biết rằng, những dòng chữ ấm áp mình từng đọc kia, là dành cho ai đó thật sự.

Bên ngoài khung cửa, lá cây xào xạc. Ánh nắng nhạt cuối ngày nghiêng nghiêng đổ xuống mặt bàn, len lỏi qua những trang sách, dừng lại nơi khóe mắt ai đó chưa từng để lộ điều mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip