Chương 9 - Gió Xuân Bồi Hồi
Chương 9 - Gió Xuân Bồi Hồi
Khánh An trở về quê nhà ở Bạc Liêu vào những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi. Con đường làng quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ của bà ngoại, nơi cô đã trải qua những mùa xuân ấm áp thời thơ ấu. Hai bên đường, những cây mai vàng rực rỡ khoe sắc dưới nắng, hương thơm của bánh tét, mứt dừa và khói nhang lan tỏa trong không khí, gợi lên cảm giác bình yên và thân thuộc.
Ngôi nhà của bà ngoại được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Bàn thờ tổ tiên được lau dọn sạch sẽ, mâm ngũ quả đầy đủ với mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, và sung. Khánh An cùng bà chuẩn bị mâm cỗ cúng tất niên, gói bánh tét và dọn dẹp nhà cửa, những công việc quen thuộc mỗi dịp Tết đến.
Chiều mùng 1 Tết, khi Khánh An đang ngồi dưới gốc mai trước sân nhà, Minh Tân xuất hiện với nụ cười tươi rói và giọng nói ấm áp:
"An về lúc nào vậy? Sao không báo anh hay để anh qua dẫn em đi chơi."
Khánh An mỉm cười, cô vội vã đứng dậy chào đón. Minh Tân là người anh thân thiết từ thuở nhỏ, hai người đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi còn ở quê nhà.
"Em về hôm 26 tết, bận rộn chuẩn bị Tết nên chưa kịp báo cho anh."
Minh Tân rủ Khánh An đi dạo quanh làng, thăm hỏi hàng xóm và chúc Tết họ hàng. Trên con đường làng quen thuộc, hai người trò chuyện về những kỷ niệm xưa, về những lần trốn học đi chơi, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lúa và những trò nghịch ngợm thời thơ ấu.
Khi đi bên cạnh Minh Tân, Khánh An cảm nhận được sự thân thuộc và bình yên. Tuy nhiên, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Cô nhớ đến những dòng ghi chú trong quyển sổ của Hoàng Diệp, về một người mang lại cảm giác ấm áp như nắng sớm. Khánh An tự hỏi liệu cô có cảm giác đó với Minh Tân không.
Cô lắng nghe giọng nói của Minh Tân, nhìn vào ánh mắt của anh nhưng không cảm thấy tim mình rung động. Không có sự hồi hộp, không có cảm giác chờ đợi một ánh nhìn hay cử chỉ nhẹ nhàng nào từ anh. Khánh An nhận ra rằng, mặc dù Minh Tân là người rất thân thiết với mình nhưng tình cảm cô dành cho anh không vượt qua giới hạn của tình bạn.
Khi trời bắt đầu tối, Minh Tân đưa Khánh An về nhà. Trước khi chia tay, anh nói:
"An nghỉ ngơi đi nhé. Mai anh lại đến đưa em đi chơi."
Khánh An gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt. Cô đứng trước cổng nhà, nhìn theo bóng dáng Minh Tân khuất dần trong ánh hoàng hôn. Trong lòng cô, một cảm giác trống trải len lỏi. Khánh An ở lại một mình trên bậc tam cấp, gió xuân lùa nhẹ qua mái tóc.
Khi trở về phòng, cô mở quyển vở vẫn luôn mang theo, vô thức vẽ một bông hoa hướng về phía mặt trời, bông hoa giống như trong một ngày nào đó ở lớp học yên tĩnh.
Đầu bút khẽ lướt trên mặt giấy, những đường nét mềm mại dần hiện ra hình hài của một bông hướng dương nhỏ. Cánh hoa bung nở nhẹ nhàng, nghiêng mình về phía góc phải trên cao của trang vở, nơi Khánh An luôn hình dung có mặt trời trú ngụ.
Cô tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt chạm vào hình vẽ ấy mà lòng chợt xao động. Có lẽ, đâu đó sâu trong tim mình, cô đang lặng lẽ tìm kiếm một vầng dương riêng. Một thứ ánh sáng vừa đủ ấm, không quá rực rỡ nhưng có thể xua tan phần nào những khoảng trống âm thầm chưa gọi tên.
Nhưng rồi cô cũng không chắc phải tìm nó ở đâu. Không ai chỉ cho cô con đường nào, không ai nói rằng mặt trời sẽ mọc ở hướng nào trong những ngày lặng gió. Cô chỉ nhớ, từng có đôi lần, khi ngồi trong lớp học vào buổi chiều, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, rải một màu vàng nhạt lên nền gạch. Những lúc ấy, lòng Khánh An như có thứ gì khẽ nhúc nhích. Không rõ là xúc động, là an yên, hay chỉ là cảm giác mình đang sống trong một khoảnh khắc đẹp đến mức muốn giữ lại mãi.
Cô từng thử gọi tên cảm xúc ấy. Nhưng nó mong manh như bụi phấn trắng còn sót trên bảng sau giờ tan học, dễ tan biến, khó gom nhặt. Cô từng đọc đâu đó trong quyển ghi chép kia, về một nỗi nhớ sâu sắc đến mức chỉ cần một tia sáng cũng làm tim se lại. Khánh An không chắc mình đã từng có một nỗi nhớ như thế, bởi để nhớ ai đó đến mức ấy, trước hết phải có một người đủ khiến ta khắc khoải.
Cô khép nhẹ trang vở, hàng mi dài cụp xuống trong chiều gió xuân lặng lẽ. Trong ánh sáng mờ nhạt và hương đất ngai ngái sau cơn mưa hôm qua, Khánh An biết rằng mình vẫn đang đi tìm ánh mặt trời ấy và không rõ, nó mang hình hài ra sao. Đó không hẳn là điều khiến cô phải lo âu. Chỉ là, như mọi cô gái vào độ tuổi này, cô mong một ngày nào đó, trong một buổi chiều nào đó, khi nhìn ra khoảng nắng cuối sân, tim cô có thể thốt lên: "À, là ánh nắng ấm áp này."
Sáng hôm sau, Khánh An dậy sớm hơn mọi ngày. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy jeans đơn giản, buộc tóc gọn nhẹ, rồi đón Minh Tân ở cổng nhà. Họ cùng nhau đi bộ ra chợ xuân, khu chợ nhỏ nằm ven con đường quê lớn, chỉ mở tầm vài ngày trước Tết nhưng náo nhiệt và rực rỡ sắc màu như một bức tranh hội họa.
Gió sớm mơn man trên má, mang theo mùi khói bếp và mùi nếp nướng lẫn trong hương hoa cúc. Những sạp hàng chen nhau với tiếng rao mời ríu rít. Hai bên lối đi là những khung câu đối đỏ rực, chữ thư pháp nét mềm nét cứng lồng vào nhau, như hơi thở của Tết đang phả lên từng nếp vải. Phía cuối chợ, một hàng mai vàng rực rỡ nở bung như ánh mặt trời vỡ vụn trong không gian, làm một góc trời như sáng bừng lên.
Khánh An dừng lại trước một chậu mai nhỏ, ngón tay khẽ chạm vào một cánh hoa mỏng manh. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt long lanh như nước vừa chớm gợn.
Minh Tân đứng bên cạnh, anh cao hơn cô một chút nên khi nhìn qua cô anh hơi cúi người, ánh mắt anh ấm áp, anh khẽ mỉm cười, không hỏi điều gì. Khi chợ dần thưa người, anh quay sang: "Lên xe, anh chở đi dạo một vòng nhé?"
Cô gật đầu. Và thế là họ rời khỏi con phố nhỏ, lướt qua những đoạn đường làng uốn lượn dưới ánh mặt trời dịu nhẹ.
Chiếc xe đạp lăn bánh êm trên con đường đất mịn, hai bên là những hàng cau thẳng tắp, những bức tường gạch đỏ rêu phong, và cánh đồng đang vào mùa dọn cỏ. Ánh nắng xuân rót như dải lụa vàng xuống từng vạt đất, phủ lên mái nhà tranh những đốm sáng chập chờn. Tiếng chim ríu rít giữa hàng tre xanh, mùi cỏ non và đất ẩm sau mưa quyện lại, phả lên khung cảnh một vẻ yên bình khó gọi tên.
Khánh An ngồi sau yên xe, hai tay đặt nhẹ lên yên xe phía trước, dáng ngồi thẳng nhưng thả lỏng. Cô ngước lên nhìn bầu trời, nền trời xanh nhạt, những đám mây trắng đang lặng lẽ trôi qua như chưa từng vướng bận điều gì. Có gì đó rất thanh bình nhưng cũng gợi lên một chút cảm xúc mơ hồ.
Chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến một buổi chiều khác, khi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ lớp học. Khi ấy, cô cũng từng ngẩng lên nhìn mây trời như thế này. Màu xanh hôm nay không khác hôm đó, mây trắng hôm nay cũng dịu dàng như thế nhưng cảm giác lại không giống.
Phải chăng, cảnh vật đôi khi chẳng đổi thay, chỉ có lòng người là thay đổi?
Cô nhìn bóng lưng Minh Tân, vững chãi và quen thuộc, trong lòng không gợn lên cảm xúc gì đặc biệt. Không hồi hộp, không bâng khuâng, thậm chí không có chút chờ đợi nào từ những câu nói hay ánh mắt của anh. Chỉ đơn thuần là, một ngày xuân đẹp đẽ, có người bạn cũ đi cùng. Thế thôi.
Và trong một khoảng lặng giữa nắng xuân, Khánh An bất giác nhớ đến một đoạn ghi chú, về một người mang lại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời.
Cô nhìn bầu trời thêm lần nữa, trong lòng thoáng qua một nỗi niềm không thể gọi tên.
Tết trôi qua bình lặng như một dòng sông không gợn sóng. Những buổi sáng đầu năm, Khánh An thường dậy sớm, mở cửa sổ ra đã thấy sương phủ một lớp mỏng trên mái ngói cũ, sương sớm trong lành len vào da thịt như luồng gió mát khẽ khàng đánh thức. Không giống Sài Gòn, nơi mùi xăng dầu và tiếng còi xe giành nhau từng giây tĩnh lặng, quê nhà của cô thức dậy bằng mùi khói bếp thoảng qua từ những căn bếp lửa rơm và tiếng gà gáy vang lên từ sau rặng cau, êm dịu như một khúc hát ru quen thuộc.
Cô thích những buổi sáng ấy. Thích cảm giác bước ra sân, chân còn lạnh nhưng lòng lại thấy ấm. Thích con đường đất ngoằn ngoèo, không bằng phẳng như phố thị nhưng chưa bao giờ là khó đi. Thích những hàng rào dâm bụt, giàn hoa giấy bung nở đỏ rực, thích cả tiếng cười giòn tan vang lên từ những ngôi nhà mái thấp, chất phác, hiền hậu và thân tình.
Không khí ở đây không lẫn tạp mùi nào ngoài mùi cỏ úa và đất nước, cái mùi tưởng chừng vô vị nhưng chỉ cần hít sâu một lần, lại thấy lòng bình yên lạ. Như thể mọi điều xô bồ trên đời đều đã được gột rửa, chỉ còn lại chút dư âm của một miền ký ức không đổi.
Vậy mà, trong những lúc một mình ngồi trước hiên nhà nhìn nắng tràn xuống vườn, lòng Khánh An lại thảng thốt nhớ đến khung cửa sổ lớp học ở Thanh Hà. Đó là một chiếc cửa không rộng nhưng luôn mở ra bầu trời xanh thoáng đãng. Gió ở đó có mùi của phấn bảng và giấy vở nhưng xen vào đâu đó là hương hoa nhẹ nhàng từ sân trường. Có đôi khi, giữa những giờ ra chơi, cô từng lặng lẽ ngồi nhìn nắng nhảy nhót trên bậu cửa, ánh nắng mỏng như sợi chỉ vàng và gió thì lay động nhành cây thật khẽ, như chạm nhẹ vào những suy nghĩ mà chính cô cũng chưa thể gọi tên.
Chỉ mới ba tháng ở Thanh Hà, vậy mà những hình ảnh ấy đã kịp ghim lại trong tim cô một góc nhỏ. Không biết từ bao giờ, chỉ cần thấy nắng xuyên qua kẽ lá hay nghe tiếng gió rít qua bờ ruộng cũng đủ khiến cô nhớ về nơi ấy. Dù quê hương là nơi cô lớn lên, nơi có đồng lúa xanh mượt, có cơn gió đồng thổi ràn rạt mát lạnh trên da thịt mỗi buổi chiều tà nhưng Thanh Hà lại mang đến một kiểu yên tĩnh khác, không phải từ sự vắng lặng của ruộng đồng, mà là từ những khoảng lặng dịu dàng giữa nhịp sống đều đặn.
Và có lẽ, cũng bởi vì một điều gì đó mà cô không dám gọi tên, nơi ấy đã trở thành một phần trong tâm trí cô, như một tia nắng lặng thầm mà dai dẳng.
Sau kỳ nghỉ Tết, Thanh Hà trở lại với dáng vẻ tươi tắn và rộn ràng quen thuộc. Sáng đầu tuần, sân trường như thức dậy sớm hơn mọi ngày, ngập tràn tiếng cười và bước chân vội vã của học sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi. Những cành mai, cành đào giả vẫn còn được treo rải rác ở góc hành lang, lấp lánh giấy màu dưới nắng sớm tháng Giêng.
Giữa sân trường, từng nhóm bạn ríu rít tụ họp, tay bắt mặt mừng, người trao nhau những bao lì xì nhỏ xinh với câu chúc đầu năm, người ôm vai, bắt tay kể chuyện vui Tết. Không khí hội ngộ như một làn gió xuân thật sự đã ùa vào Thanh Hà, mang theo mùi nhang trầm của lễ nghi ngày Tết, mùi kẹo mứt còn vương bên cặp nhỏ, cả mùi giấy mới của những cuốn vở đầu năm.
Học sinh lớp 11A9 cũng không ngoại lệ. Trinh Phụng tay xách túi bánh mứt mang từ nhà đến, vừa chia cho Linh Anh vừa liến thoắng kể chuyện bị họ hàng gặng hỏi chuyện học hành. Linh Anh thì tràn đầy năng lượng, bước chân cô lúc nhanh lúc chậm trên lối đi gạch đỏ trong lúc buông lời trêu chọc từng người bạn quen. Những tiếng gọi í ới, những cái vẫy tay từ xa, tất cả như gột sạch không khí lạnh lẽo cuối đông, để nhường chỗ cho một mùa xuân đầy rộn ràng trong lòng phố thị.
Khánh An bước chậm trên hành lang, tà áo trắng khẽ lay theo nhịp bước. Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ đằng xa, quay lại đã thấy Trinh Phụng vẫy tay với một nụ cười tươi rói. Cô khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác vừa thân quen, vừa chờ đợi. Trung Học Thanh Hà hôm nay trong nắng nhẹ và những nụ cười rạng rỡ, không chỉ là ngôi trường danh giá, mà còn như một mảnh ghép thân thương đang dần trở thành một phần ký ức của cô.
Khung cảnh ấy, rộn ràng và lấp lánh, như một lời chào dịu dàng của năm mới gửi đến từng người học trò đang bước những bước đầu tiên trên hành trình dài phía trước.
Sân trường dần náo nhiệt hơn khi trống vào lớp sắp điểm. Trên hành lang tầng hai, nơi lớp 11A9 quen thuộc, ba cô gái đã tụ họp dưới mái hiên. Linh Anh vẫn nhanh nhảu như thường lệ, vừa thấy Khánh An đã nhào tới ôm nhẹ lấy tay cô.
"An nè, quê cậu có pháo không? Tết có ăn bánh tét không? Trời ơi, ở nhà tớ chỉ có bánh chưng thôi, với mứt gừng cay muốn xỉu!"
Khánh An mỉm cười, bàn tay hơi lạnh chạm nhẹ vào cánh tay Linh Anh, "Có bánh tét, có cả bánh ít nữa. Mà không có pháo đâu, nhà cậu có hả?"
"Không có, nhưng ông ngoại tớ bật đài phát thanh rồi lấy đũa gõ nắp nồi nghe cũng như pháo." Trinh Phụng chen vào, giọng đầy hào hứng. Cô cười lớn, khoác vai Linh Anh rồi tiếp lời "Tết này tớ lên gần ba ký, toàn là do bị bắt ăn cho mập da mập thịt. Còn An, trông cậu vẫn gầy vậy, không bị ai ép hả?"
"Cũng có, nhưng chắc do tớ ngủ nhiều hơn ăn." Khánh An khẽ đáp, ánh mắt cong cong theo nụ cười nhẹ, vừa đủ giữ mạch thân thiện.
Cả ba bật cười. Không khí vui vẻ rộn lên như một đoạn nhạc xuân êm dịu. Trong khi Linh Anh thao thao bất tuyệt kể chuyện về mấy đứa cháu lăng xăng lì xì khắp nhà, Trinh Phụng xen vào những mẩu chuyện về việc chúc Tết họ hàng xa, Khánh An vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lắng nghe là chính, thỉnh thoảng mới thêm vài câu bâng quơ.
Rồi từ cuối hành lang, bóng dáng một người bước tới. Tà áo dài trắng tinh khôi khẽ lay trong gió sớm, bước chân đều đặn, dáng người thẳng tắp nhẹ bước trên hành lang đầy nắng. Hoàng Diệp xuất hiện với vẻ thanh cao thường thấy, mái tóc đen nhánh được xoã bên vai, nét mặt không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng dễ gần. Cô mang theo một mùi hương nhè nhẹ, dịu như hương giấy mới và gió sớm đầu xuân.
"Diệp!" – Linh Anh và Trinh Phụng đồng loạt gọi. "Tết có vui không? Cậu có đi đâu không?"
Hoàng Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cả ba người bạn, ánh nhìn dừng lại chốc lát nơi Khánh An nhưng không biểu lộ gì rõ ràng "Không đi đâu xa. Ở nhà thôi." Giọng nói trầm và nhẹ như bình thường, không cao không thấp, nhưng đủ để át tiếng gió thoảng.
Khánh An hơi nghiêng đầu, mắt nhìn Hoàng Diệp như đang cố lắng nghe một điều gì không nói ra. Sự xuất hiện của cô vẫn như một khoảng trắng, không sắc màu sặc sỡ nhưng lại thu hút ánh nhìn bởi chính sự tĩnh lặng của nó.
Cả nhóm lại tiếp tục câu chuyện nhưng lần này, sự hiện diện của Hoàng Diệp khiến nhịp điệu chậm lại. Linh Anh và Trinh Phụng vẫn vui vẻ kể chuyện, còn Khánh An thi thoảng mỉm cười. Hoàng Diệp chỉ lặng lẽ đứng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu, không xen vào nhiều nhưng không hề xa cách.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi học sắp bắt đầu. Cả bốn cùng bước vào lớp. Linh Anh và Trinh Phụng rảo bước trước, vẫn tranh nhau nói về chuyện gặp lại bạn bè trong trường, tiếng cười rộn lên nhẹ nhàng trong không khí trong lành đầu năm.
Khánh An bước chậm hơn, vừa đi vừa nhìn vào lòng bàn tay, nơi vệt nắng rơi xuyên qua khung cửa, ấm áp và thoảng nhẹ. Hoàng Diệp sóng bước bên cạnh, bóng dáng cao gầy thẳng tắp.
Trong lúc tưởng như mọi âm thanh đều đã trôi đi cùng gió xuân rì rào bên rặng me già ngoài sân trường, một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên cạnh, bình thản và không chút cao giọng:
"Tết ở quê cậu... vui chứ?"
Khánh An sững lại một giây, rồi khẽ xoay mặt sang, nhìn thấy đôi mắt nghiêng nghiêng của Hoàng Diệp không nhìn thẳng vào mình, như thể câu hỏi ấy chỉ là vô tình buông ra cùng một cơn gió nhè nhẹ.
Tim cô như lỡ một nhịp. Nhưng cũng chỉ một nhịp. Cô mỉm cười nhẹ, đáp lại đơn giản "Vui. Bình yên lắm."
Rồi cả hai lại lặng lẽ bước tiếp, như chưa từng có cơn gió nào thoảng qua hành lang sáng hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip