Chương 12

Cuối tuần ấy, Minh Hạ dành cả ngày ở nhà. Nhưng thay vì viết, cô lại lục lọi đống sách cũ và một vài công thức nấu ăn đã bị bỏ quên từ lâu.

Cô không thường xuyên vào bếp, cũng chẳng tự tin với khả năng nấu nướng của mình. Nhưng lần này, cô muốn làm điều gì đó đặc biệt cho An Tâm.

An Tâm, người luôn mang đến cho cô sự yên bình. Người đã khiến cô nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một tách cà phê và một nụ cười, cuộc sống có thể trở nên đẹp đẽ hơn. Và cũng là người đã khơi lại trong cô niềm tin vào những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

---

Chiều muộn, Minh Hạ gọi điện cho An Tâm.

"Tối nay cô có rảnh không?"

"Tôi nghĩ là có. Có chuyện gì sao?" – Giọng An Tâm từ bên kia đầu dây đầy ngạc nhiên.

"Tôi muốn mời cô đến nhà ăn tối."

"Ăn tối?" An Tâm bật cười khẽ. "Cô đang định làm gì vậy, Minh Hạ?"

"Chỉ là... tôi muốn cảm ơn cô, theo cách của riêng mình. Cô đến nhé?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, trước khi An Tâm đáp bằng giọng dịu dàng:

"Được rồi. Tôi sẽ đến."

---

Khi An Tâm đến, trời đã chập choạng tối. Cô mặc một chiếc váy len màu xám, khoác thêm áo ngoài mỏng. Cô hơi bất ngờ khi thấy Minh Hạ đứng đợi trước cửa, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng nhưng đôi mắt lại rạng lên sự ấm áp.

"Chào cô. Mời vào", Minh Hạ nói, cố giấu đi sự bối rối trong giọng mình.

Căn hộ của Minh Hạ nhỏ gọn, bài trí đơn giản nhưng có gì đó rất gọn gàng, giống con người cô. Một chiếc bàn ăn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, trên đó là những món ăn tự tay cô nấu: một đĩa mì Ý, một bát salad nhỏ và một chai rượu vang đỏ.

An Tâm nhìn bàn ăn, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Cô tự làm tất cả những thứ này sao?"

"Ừ", Minh Hạ gật đầu, hơi ngượng ngùng. "Tôi không giỏi nấu nướng lắm, nhưng hy vọng cô sẽ không thấy quá tệ."

An Tâm bật cười, bước lại gần Minh Hạ.

"Tôi cảm động lắm. Đây là lần đầu tiên có người mời tôi một bữa tối đặc biệt như thế này."

Minh Hạ kéo ghế cho An Tâm, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa ra dịu dàng, tạo nên một không gian gần gũi và ấm cúng.

---

Trong bữa ăn, họ trò chuyện nhiều hơn mọi khi. Minh Hạ kể về những lần thất bại trong nấu nướng khi còn nhỏ, khiến An Tâm bật cười không ngừng. Còn An Tâm kể về những món ăn cô từng học làm từ mẹ, mỗi câu chuyện đều mang theo chút hoài niệm ấm áp.

Sau khi ăn xong, An Tâm chủ động giúp Minh Hạ dọn dẹp. Khi cả hai đứng cạnh nhau trong bếp, tay vừa rửa bát, vừa trò chuyện, khoảng cách dường như ngắn lại hơn bao giờ hết.

"Minh Hạ, cảm ơn cô vì hôm nay", An Tâm bất ngờ nói, giọng nhẹ nhàng.

Minh Hạ quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhưng tràn đầy sự chân thành.

"Không. Tôi mới là người phải cảm ơn. Nếu không có cô, tôi nghĩ mình vẫn đang mắc kẹt trong thế giới khép kín của bản thân."

An Tâm khẽ mỉm cười.

"Cô biết không, Minh Hạ? Tôi rất vui vì đã gặp cô. Cô khiến tôi tin rằng những cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó."

Minh Hạ im lặng một lát, rồi bất ngờ nói:

"Tôi cũng vậy. Có lẽ cuộc gặp gỡ với cô là điều đẹp đẽ nhất đã xảy ra trong đời tôi."

Cả hai đứng đó, ánh mắt chạm vào nhau. Giữa không gian nhỏ bé của căn bếp, thời gian như ngừng trôi.

---

Khi An Tâm ra về, Minh Hạ tiễn cô xuống tận cửa. Trước khi rời đi, An Tâm quay lại, khẽ nói:

"Chị đã làm em cảm thấy rất hạnh phúc hôm nay đấy."

Minh Hạ nhìn cô, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Chị sẽ làm em hạnh phúc nhiều hơn, nếu em cho phép."

An Tâm không đáp, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi cô đã nói lên tất cả.

Hôm ấy, khi Minh Hạ trở về căn hộ, cô ngồi xuống bàn và mở cuốn sổ tay. Lần đầu tiên, cô viết một câu chuyện không phải vì bất kỳ ai, mà vì chính cô – một câu chuyện về tình cảm giản dị, nhưng đầy ý nghĩa, giữa hai người đã tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip