Chương 16

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng tư, lúc này cày cấy vụ xuân vừa mới kết thúc, Mai Lan tự mình xuống nông thôn, kiểm tra thôn trang và ruộng đất, thu hoạch năm ngoái bởi vì có chế độ khen thưởng nên thập phần không tệ, lần này hắn lại tự mình thưởng tiền để cổ vũ, ngồi xe ngựa về tới trong thành, đoạn đường ngồi trong xe ngựa còn không quên lật xem một chút sách vở, hắn tranh thủ thời gian còn sớm nên đi một chuyến đến cửa hàng, cửa hàng nội thất mới mở không lâu, việc kinh doanh tạm thời kém hơn những cửa hàng lâu đời kia, cũng may hắn nhằm vào những người thuộc tầng lớp trung lưu, lại ỷ vào thiết kế cực kỳ thiết thực, lợi nhuận ngắn ngủi mấy tháng đã vượt xa những cửa hàng khác.

Mai Lan một năm này cũng không thể nói là không bận rộn, trong nhà thì có hai lão nhân - tức phụ - nhi tử, bên ngoài buôn bán giao tiếp với cửa hàng ruộng đất, hơn nữa đa số thời gian rảnh rỗi hắn liền dùng để đọc sách cùng luyện chữ, muốn thoát khỏi kiếp thường dân cũng không phải đơn giản như trong tiểu thuyết xuyên không nói.

Xe ngựa rẽ vào một góc phố, thuận đường liền mua thêm một chút điểm tâm, về đến nhà thì mặt trời đã ngả tây.

Sau khi vào phủ, hắn đi đến nhà chính trước, Mai Hàn Lâm vào tháng trước trí sĩ cáo lão*, hôm nay hai người xem như chính thức trải qua cuộc sống về hưu, người ta nói già trẻ đều như nhau, hai vị lão nhân gia ở bên nhau càng lâu thì chuyện cãi nhau ầm ĩ cũng càng nhiều hơn, Mai Lan thường xuyên nhìn thấy Mai Hàn Lâm một giây trước thì có lý, một giây sau đã bị lão thái thái phản bác không nói lên lời. Chỉ chớp mắt, lão thái thái lại cảm thấy mình quá nóng giận khiến bạn già mất mặt, lại hạ thấp tư thái đi dỗ dành, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, trong lòng Mai Lan luôn cảm thấy có một loại ấm áp khó nói, trong đầu cũng thường xuyên tưởng tượng, đến khi mình già rồi, hắn và Bình An có như thế này không.

Sau khi từ biệt hai lão nhân, chờ hắn về tới sân của mình, đám mây nơi chân trời đã nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Lật rèm vào nhà, Vân Tĩnh Sơ đã sớm từ bên cửa sổ đứng dậy, đi đến bên cạnh phu quân, tay vỗ nhẹ bụi bặm trên người hắn, "Chàng có mệt không?" Sau đó, nàng cầm quần áo thường ngày treo gần đó lên, muốn tự mình thay cho hắn.

Mai Lan cúi đầu hôn lên má thê tử một cái, sau đó liền giang hai tay tùy nàng muốn làm gì thì làm, hành động như vậy từ lúc ban đầu mang theo một chút ẩn ý, đến bây giờ lại trở thành nụ hôn rất tự nhiên, giống như từ lúc hắn vào phủ sẽ có người thông báo trước một bước, nha đầu và ma ma hầu hạ trong phòng sau khi nhận được tin sẽ tự giác lui ra, dành không gian cho một nhà bốn người, rồi trong vô thức nó đã trở thành thói quen.

Thay quần áo xong, Mai Lan đến bên phòng, dùng nước để rửa mặt và tay, lúc này đôi vợ chồng trẻ mới cùng nhau vào phòng trong, hai tiểu bảo bảo một tên thì tinh thần rất vui vẻ, tên kia thì ngủ say.

Cặp song sinh trông giống nhau nhưng tính cách lại khác biệt cực kỳ rõ ràng, lão đại Thanh ca là một người rất hiếu động, lão nhị Tân ca lại tương phản, mỗi ngày phần lớn thời gian dùng để ăn và ngủ.

Thanh ca tựa vào lan can giường, tự nói tự chơi rất vui vẻ, nghe được động tĩnh, giương mắt lên nhìn liền thấy cha, lập tức liền vui vẻ, vẫy tay đá chân, phun nước miếng gọi cha.

Mai Lan nhịn không được bước nhanh hơn, đi tới bên giường, ôm nhi tử lên, trước tiên gặm một miếng vào cái má nhỏ nhắn kia, sau đó giơ hắn lên thật cao, lần này tiểu tử thật sự hưng phấn, phát ra tiếng thét chói tai biểu đạt vui mừng.

Một tiếng này, đem tiểu tử còn lại đánh thức, mang theo một chút tức giận khi phải rời giường còn kèm theo lông mày hơi nhíu lại, lắc đầu to sang trái phải một cái, mơ mơ màng màng thấy được nương, miệng nghẹn lại, hắn muốn cáo trạng muốn kháng nghị a.

Vân Tĩnh Sơ vội vàng ôm lão nhị vào trong ngực, vừa hôn vừa lay dỗ hắn.

Ngoại trừ tính cách, khác biệt rõ ràng nhất giữa hai đứa nhỏ chính là lão đại rất thích điên với cha hắn, lão nhị thích dính nương và không thích làm nũng.

Mỗi người ôm một đứa nhỏ ồn ào một hồi, thật vất vả mới để cho bọn họ yên lặng lại, lúc này mới đem hai tiểu tử cùng nhau đặt lên giường, để cho bọn họ tự mình chơi.

Vân Tĩnh Sơ nhéo nhéo cánh tay: "Tân ca thật sự là càng ngày càng nặng, mới ôm một lúc như vậy, cánh tay này đã mỏi rần rồi." Nghe như là oán giận nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vui mừng.

Mai Lan kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng, "Hiện tại, nàng không cần cả ngày lo lắng vóc dáng hắn nhỏ nữa." Có lẽ dinh dưỡng trong bụng đều bị lão huynh tranh nhau hấp thu, Tân ca từ nhỏ đã lớn không bằng anh trai, gầy gò nho nhỏ lại thích khóc nháo, vì điều này nên hai người đã lo lắng không ít, tám tháng sau ngoại trừ sữa mẹ lại có thêm thức ăn phụ, tiểu tử này lại đột nhiên có tư thế phấn khởi đuổi theo, mấy ngày trước sau khi hoàn toàn cai sữa, cân lại mới phát hiện, đã không phân cao thấp với Thanh ca.

Nhi tử lớn lên rất tốt, nàng làm nương tự nhiên là vui vẻ, Vân Tĩnh Sơ nhìn lão đại cố gắng đến bên cạnh đệ đệ, lại nhìn lão nhị  lắc lắc đầu, sống chết không cho ca ca gần gũi, đáy mắt nàng mềm mại cơ hồ muốn hóa ra nước, tay không tự giác sờ sờ vạt áo trước, nghĩ tới cái gì, chậm rãi thu tay lại: "Nương hôm nay gửi thư tới, nói nàng nhớ cháu ngoại, bảo ta ngày mai mang hài tử đi cho nàng xem một chút, nãi nãi cũng đồng ý."

Mai Lan không ngừng tay, gật đầu: "Ừ, vậy ngày mai ta đi cùng nàng."

"Không phải chàng nói ngày mai muốn đi cửa hàng bàn việc sao? Ta tự mình đi là được rồi." Vân Tĩnh Sơ thu hồi tay, không cho hắn bóp nữa, kéo trượng phu đến bên giường ngồi xuống, trong một năm qua người này biến hóa nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, phảng phất là thật sự bởi vì làm cha cho nên thoáng cái hắn rất trưởng thành, cũng không phải nói hắn ban đầu đối với mình không tốt, mà là người này cơ hồ đều đem tất cả mọi chuyện ôm ở trên người mình, chuyển biến này cũng làm cho nàng có chút đau lòng, nhìn kỹ, thời gian này hắn chạy ở bên ngoài nhiều hơn, so với lúc mới thành thân, xinh đẹp đến mức làm cho nữ nhân đều có chút đố kỵ, hiện tại gầy đi da cũng sẫm màu hơn, lông mày góc cạnh cũng tựa hồ sâu không ít.

Mai Lan cũng không thèm để ý, kéo thê tử vào trong ngực, để nàng ngồi trên đùi mình, cằm tựa vào vai nàng, ngày hôm nay vào lúc này luôn khiến hắn cảm thấy thả lỏng nhất: "Lại nói lời ngốc nghếch, còn có thể có chuyện gì quan trọng hơn nàng sao? Vả lại, từ khi thành thân với nàng đến bây giờ, nàng về nhà mẹ đẻ, ta không ở cùng sao? Còn không phải ta sợ mẹ hiểu lầm chúng ta cãi nhau, lát nữa cha và hai anh vợ lại muốn thu thập ta."

Vân Tĩnh Sơ bị hắn chọc cười, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết các ca ca ở sau lưng nàng đang làm gì, nghiêng mặt cùng hắn dán sát, trong hơi thở ngửi được nhàn nhạt mùi mồ hôi: "Ta hiểu được chàng bị ủy khuất, bọn họ..."

"Được rồi, ta chỉ là nói đùa thôi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi." Mai Lan chuyển đề tài, thật ra trong lòng hắn rất vui mừng vì Bình An có người nhà thật lòng bảo vệ nàng như vậy, giống như bà nội đối xử với hắn vậy.

Nàng nghiêng đầu hôn lên mặt hắn một cái: "A lan thật tốt." Khi ở một mình, lời thổ lộ của nàng luôn lớn mật và thẳng thắn.

Nụ cười trên mặt Mai Lan càng ngày càng đậm, lời này không phải lần đầu tiên hắn được nghe, mà là ở kiếp trước, mỗi lần hắn xem phim cẩu huyết lúc tám giờ, nghe được nữ chính làm nũng nói lời này, luôn cảm thấy lại làm bộ và giả dối, dù sao, lúc hắn còn là nữ nhân cũng chưa bao giờ nói qua lời như vậy, nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy, luôn có thể nghe được phần chân tình kia từ bên trong, điều này làm cho hắn nghe mãi không chán, bốn chữ cũng có thể lấp đầy trái tim hắn.

Ngày hôm sau, là một ngày nắng đẹp, ngàn dặm không mây, phu xe đã sớm đem xe đánh tới góc trước cửa, không bao lâu, thiếu gia và thiếu phu nhân mang theo tiểu thiếu gia cùng các nha đầu đi ra.

Hai tiểu bảo bảo được cha nương trang điểm đổi mới hoàn toàn, tuy rằng đã gần tháng năm nhưng hai tiểu tử vẫn mặc kín mít như cũ, trên đầu còn đội mũ vải nhỏ thêu đầu hổ.

Lên xe, trong lòng hai vợ chồng đều ôm một búp bê, Thu Đồng canh giữ ở bên cạnh hầu hạ, cũng không phải lần đầu ra cửa, bọn nhỏ cũng không nháo.

Xa phu một đường đều cẩn thận từng li từng tí, vì muốn ổn định nên đem xe đánh đến cực chậm, đến Vân phủ, một nhà bốn người bị nghênh tiến đại sảnh, Vân gia phụ tử trên người đều là có chức vụ nên không ở trong nhà, Vân phu nhân mang theo hai cái con dâu đi ra chào hỏi, hai cái tiểu tôn tử cũng đi cùng một chỗ.

Nhạc phụ và anh vợ không có ở đây, chỉ có nữ quyến cùng hài tử, thời cổ đại, cô gia bồi thê tử về nhà mẹ đẻ cũng không phải là một chuyện thoải mái thú vị, đặc biệt khi nam nhân trong nhà đều không có ở đây, nam nữ chung phòng tuy là thân thích đến mấy cũng phải tránh hiềm nghi, sau khi nhàn thoại khách sáo một phen, nữ quyến liền vào hậu viện, để lại hai tiểu đại nhân trong nhà ngồi cùng hắn.

Vào nội phòng, đến trong phòng mẫu thân, con dâu ở Vân gia cũng rất sáng suốt, đều tự tìm cớ rời đi, để lại không gian cho hai người.

Nha đầu hầu hạ bị đuổi lui, Vân phu nhân chờ trong phòng thanh tĩnh, lúc này mới kéo tay nữ nhi nói lời tri kỷ, hỏi tình hình gần đây trước, lại hỏi tỉ mỉ những việc vặt hằng ngày của hai cháu ngoại một lần, nghe xong đều hài lòng, gật gật đầu, bắt đầu nói chính sự: "Hôm nay ta cố ý gọi con trở về, là có hai chuyện muốn nói với con."

Vân Tĩnh Sơ thấy mẫu thân thần thái nghiêm túc, cũng nghiêm túc: "Nương, người cứ nói."

"Là chuyện này, tháng trước vị kia của Tần vương thế tử sinh cho hắn thêm một đôi long phượng thai, hắn còn mượn cớ này nâng nàng ta lên, không nghĩ tới lại là người rất có thủ đoạn đâu." Vân phu nhân nói xong hừ mũi một tiếng, mang theo vài phần khinh thường: "Việc này vốn ta cũng không cảm thấy như thế nào, lúc trước ta nhận được tin xác thực, Tần vương phi chỉ tên nói rượu trăng tròn muốn mời con cùng Thủ Chính tới uống rượu, đẩy hay là ứng, các con cứ hảo hảo suy nghĩ, đừng vô duyên vô cớ lại để cho người ta lợi dụng."

Vân Tĩnh Sơ nhíu mày, nàng sinh đôi xem như sinh tự nhiên, sau khi sinh không chỉ có mẫu tử bình an, còn đều khôi phục vô cùng tốt, Trần ngự y kia liền muốn đem tri thức mang thai này sáng tác thành sách để mở rộng. Đây vốn là chuyện tốt thì nên được mở rộng, hai vợ chồng tất nhiên là không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng, phu quân cũng ra sức giúp, trong sách mặc dù chưa từng đề cử, nhưng sau khi chuyện thành công, rốt cuộc vẫn để lộ tin tức, lại không nghĩ tới, hôm nay lại để cho người ta lợi dụng, tròng mắt hơi lạnh lùng "Nương, con hiểu."

Vân phu nhân hiểu rõ nữ nhi tính tình, cũng không lo lắng việc này, ngược lại là chuyện phía sau muốn nói nhưng để cho nàng có chút khó có thể mở miệng, nhìn một chút ở trong giường bò tới bò lui chơi đến đang vui vẻ song sinh tử, thở dài, "Ta nhìn thấy bọn họ, liền nghĩ đến con cùng Trường Nhạc khi còn bé..."

Buổi trưa ở nhà mẹ đẻ ăn cơm, sau khi dùng xong lại ở lại một lát, sắp đến giờ Thân mới dẹp đường hồi phủ.

"Chàng nói này tiệc đầy tháng chúng ta là đi hay không đi?" Sau một ngày dài ở bên ngoài, trở lại phòng mới coi như thoải mái, Vân Tĩnh Sơ ngồi ở mép bàn trang điểm tẩy trang, thuận tiện đem Tần vương thế tử mời tiệc đầy tháng cùng trượng phu nói, vừa tiến khóe mắt còn vừa thường thường liếc hắn.

"Tần vương thế tử? Chúng ta cùng hắn cũng không có giao tình gì, như thế nào đột nhiên muốn mời chúng ta?" Đầu óc Mai Lan còn chưa xoay chuyển, đi tới phía sau thê tử, giúp nàng rút trâm: "Tiệc rượu không lành".

Vân Tĩnh Sơ nhíu mày, ngửa đầu nhìn hắn.

"Đừng lộn xộn, cẩn thận bị kéo tóc." Mai Lan vội đỡ lấy đầu nàng, chỉ lên da đầu nàng ấn ấn: "Nàng cũng biết chuyện như vậy ta từ trước đến nay không am hiểu, cô cô cũng nói chuyện của hoàng thất ta nên tránh xa một chút, ai biết bọn họ có tâm tư gì, nàng nói có phải hay không?"

"Đúng vậy." Vân Tĩnh Sơ nhếch môi cười, cầm lược sừng trâu, đưa cho trượng phu: "Thừa dịp thiệp mời chưa tới, không bằng, chúng ta đi thôn trang mấy ngày?"

Nhận lược, xõa tóc ra, Mai Lan vừa nhẹ nhàng chải chuốt cho thê tử, vừa đáp: "Được, không bằng hát kế Không Thành, cả nhà chúng ta toàn bộ đi thôn trang, trước mắt thời tiết vừa vặn, đi lại không có hại, buổi tối ta liền nói với nãi nãi." Sau khi duỗi thẳng ra, lại giúp nàng búi một búi tóc đơn giản, cài trâm ngọc cố định, nhìn trái nhìn phải một chút, rất hài lòng, trong lòng thầm khen một phen, tay nghề của mình càng ngày càng tốt.

Giờ phút này hắn đang rất đắc ý, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới giây tiếp theo chính mình sẽ chật vật như vậy.

________________________________________

Trí sĩ cáo lão: Quan lại vì tuổi già nên xin thôi làm quan về nghỉ hưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip