Khi Thẩm Lộ Bạch tới thì nàng thấy có một gái đang cởi áo của Triệu Tiểu Dao ra , mặt nàng như đang tức giận liền lại đẩy cô gái đó , cô cảm thấy rất khó chịu giống như ai đó đang đụng vào đồ cô , cảm giác này giống cảm giác năm đó. Cô không kịp nghĩ đến chuyện cô cgit chú ý đến việc nữ nhân đó lại gần Triệu Tiểu Dao.
Thẩm Lộ Bạch chạy tới hất tay nữ nhân kia ra , liền để Triệu Tiểu Dao sau lưng mình.
Thẩm Lộ Bạch : " sự chú ý người yêu tôi , cảm ơn cô đã chăm sóc "
Nữ nhân kia : " ồ hóa ra đã có chủ rồi sao tôi cứ tưởng , mà cô thật tệ "
Nói xong câu đó nữ nhân đí cười nhếch môi liền rời đi , Thẩm Lộ Bạch nhìn theo bóng lưng cô ta ghi nhớ, từ nét trong khuôn mặt. Cô liền quay qua nhìn tên say rượu kế bên , cô thở dài . Đưa nàng lên xe về nhà riêng của cô , vì biết Triệu Quang Phục không thích rượu bia nên cô không dám đưa nàng .
Thay đồ cho nàng xong , cô ra sân thượng đứng lại một đê nữa mất ngủ . Cô không biết cảm giác của mình dành cho Triệu Tiểu Dao là vì tình yêu sao , vậy thì tình yêu dành cho Trần Thời Yến . Đang suy nghĩ thì bổng nhiên có một bóng lại ôm trầm lấy cô .
Triệu Tiểu Dao : " chị ơi ~ , em thích chị "
Thẩm Lộ Bạch : "... "
Triệu Tiểu Dao : " có lẽ em phải từ bỏ rồi đúng không , đúng em nên từ bỏ từ lúc biết chị và Thời Yến quen nhau , để đến bây giờ "
Nói xong Triệu Tiểu Dao lão đảo chạy ra khỏi nhà , Thẩm Lộ Bạch chạy theo nàng nhưng không kịp.
Triệu Tiểu Dao nấp ở một góc hẻm nhỏ , khi thấy Thẩm Lộ Bạch chạy qua thì nàng cúi đầu xuống khóc , nàng khóc đến không thở được , thì cảm giác như ai đang vỗ lưng mình , nàng lau hết nước mắt nhìn rõ hơn thì đó là Thẩm Lộ Bạch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip