13
...
Lục Nhất
----------------
Tưởng Y Y gác tay lên trán suy nghĩ hết một đêm, quả nhiên Dương Tiểu Anh đã đúng, cô vẫn là lo cho sự an nguy của nàng hơn là những tổn thương mà bản thân cô đang, đã, và sẽ phải chịu đựng. Tình yêu luôn là như vậy, bản thân luôn muốn đối phương được những điều tốt nhất, Tưởng Y Y cũng vậy, cô muốn dành toàn bộ tình yêu, sự bảo vệ, sự chăm sóc cho nàng một cách vô điều kiện.
Cô lấy điện thoại gọi cho Dương Tiểu Anh, Tưởng Y Y đã suy nghĩ xong.
"Tỷ nghe đây Y Y, em suy nghĩ xong rồi sao?"
"Vâng, nhưng lịch học của em vẫn còn hơn 1 tuần nữa mới kết thúc, em sợ..." - Cô cắn cắn phần móng tay mình, lòng lại có chút do dự.
"Đừng lo, trong vòng một tuần, tỷ sẽ dạy cho em những điều cơ bản nhất trong giới kinh doanh, mà em đã 19 rồi nhỉ?"
"Đúng rồi..."
"Bắt đầu từ hôm nay luôn đi, thay đồ đi, 20 phút tỷ sẽ tới đón em, hôm nay sẽ tập cho em lái xe trước."
Dương Tiểu Anh nói xong liền tắt máy, để lại một Tưởng Y Y lòng rối như tơ vò, liệu việc đồng ý với Dương Tiểu Anh tiếp tục ở cạnh nàng là đúng hay sai?
"Mình thật sự không muốn thấy tỷ ấy bị người khác tổn thương."
.....
"Trương Hiên Y, việc đã tiến triển đến đâu rồi?"
"Nó tốt hơn dự tính, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đến ở cùng Ngô Giai Di." Trương Hiên Y lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự giận dữ khi nhắc đến tên nàng. Chuyện khi xưa một lần nữa lấp đầy tâm trí cô ta.
"Hay lắm, Ngô Bá Hưng sau một trận bạo bệnh, tuy không chết, nhưng hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn đến khi hết đời, toàn bộ Ngô Thị đều do Ngô Giai Di nắm giữ, nếu cô thành công chiếm được tình yêu của cô ta lần nữa, thì..."
"Anh yên tâm, đến lúc đó, Ngô Giai Di giao cho anh, tôi chỉ muốn tàn phá đi những gì quý giá nhất của lão ta."
Hắn ta cười xuề xòa, uống nốt phần rượu còn lại, nụ cười thâm độc nhìn Trương Hiên Y, Ngô Giai Di đã nhiều lần làm hắn bẽ mặt, lần này lại có người giúp hắn hoàn thiện mục đích.
Gương mặt Trương Hiên Y hiện rõ sự hận thù với gia đình họ Ngô như vậy, hắn cũng không cần phải lo cô ta sẽ phản bội hắn.
.....
Dương Tiểu Anh thật muốn khóc ròng, nhìn người đang chật vật ở ghế lái kia, nàng ta chỉ dẫn nhiệt tình như vậy, nhưng Tưởng Y Y hết đạp nhầm chân ga lại kéo thắng tay, bảo dừng xe thì lại nhấn ga lao đi, nàng ta thật muốn lên máu với đứa nhỏ này rồi.
"Yahhh...Tưởng Y Y, em có thể tập trung hơn được không hả?"
"Em cũng đang cố gắng tập trung hết sức rồi đó, dù sao cũng là lần đầu em chạm vào bánh lái đó." Tưởng Y Y cau mày cố gắng điều khiển cái xe sao cho nó di chuyển thật bình thường.
"Thôi đủ rồi, hôm nay bao nhiêu đây thôi, tỷ cần nghỉ ngơi, buổi chiều còn đi Giai Di, em làm tỷ chóng mặt quá."
Vừa nghe nhắc đến nàng, Tưởng Y Y lập tức đạp thắng xe, một lần nữa thành công làm Dương Tiểu Anh muốn nhào ra khỏi ghế.
"Cái đồ chết dẫm nhà em...em..."
"Giai Di, tỷ ấy vẫn khỏe đúng không?"
Dương Tiểu Anh khi nãy vẫn còn định mắng cho cô một trận, nhưng vừa nghe câu hỏi, thì lại im bặt, không khí trong xe cũng trở nên yên ắng. Rõ là rất quan tâm, nhưng tại sao lại không chịu giành lấy tình yêu.
"Vẫn khỏe, chỉ là nàng ấy lại bắt đầu bỏ bữa, gầy lại chút ít."
"Thật là..."
"Y Y, hạnh phúc là cần phải tranh giành, em tình nguyện nhường hạnh phúc của mình tay một kẻ khác, nhưng kẻ đó lại không trân trọng niềm hạnh phúc ấy, Giai Di cậu ấy, suốt những năm qua đã bị day dứt bởi cái quá khứ mang tên Trương Hiên Y, lần này cô ta đã trở về, lại không phải mang mục đích tốt đẹp gì cả..." - Dương Tiểu Anh dừng lại một chút, quan sát Tưởng Y Y - "Em dù là ở cạnh Giai Di ít hơn cô ta, dù chỉ là vài tháng, nhưng tỷ đây là người ngoài cuộc còn nhìn ra được tình cảm của em, tình yêu nào mà không có chông gai hả em?"
Tưởng Y Y vẫn im lặng nhìn vô định ra phía trước, những gì Dương Tiểu Anh nói, từng câu từng chữ, cô đều nghe rõ mồn một, không sót một chữ.
"Nhưng gia đình, gia cảnh của em, so ra... thật không bằng tỷ ấy..."
"Em nghĩ Giai Di là một con người mang tiền bạc ra mà nhận định vấn đề tình cảm sao?"
"Ý em là, em tự thấy mình không so được với tỷ ấy, thật không xứng..."
"Vậy em nghĩ Trương Hiên Y xứng đáng?"
"..."
"Y Y, tỷ đã nói hết lời rồi, một Ngô Giai Di ngu ngốc thôi, tỷ đã mệt lắm rồi, em hãy sử dụng cái đầu 1xx IQ của em đi chứ? Đưa ghế lái đây, tỷ đưa em về."
Tưởng Y Y đi sang ghế phụ, mắt đăm đăm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tâm tư lại đặt ở những suy nghĩ về nàng, hiện tại, người nàng yêu lúc xưa là Trương Hiên Y đã trở về, lại còn muốn làm hại nàng. Sau đêm cô dùng cách giả ngủ để nói lời yêu nàng, mấy ngày sau liền bị nàng một mực đẩy đi.
Nhận lời Dương Tiểu Anh làm người bảo hộ cho nàng, là cô đã lấy hết can đảm ra mà đồng ý, giờ nàng ta lại muốn cô giành lại Ngô Giai Di từ tay Trương Hiên Y, cô cũng muốn lắm chứ, nhưng làm sao để giành lại? Nàng rõ là xem trọng người kia hơn cô.
Đầu Tưởng Y Y thật sự muốn nổ tung ra.
Dương Tiểu Anh lâu lâu lại nhìn con người đang vò đầu bứt tai kia, nàng ta không muốn làm khó Tưởng Y Y, đơn giản chỉ muốn đưa ra lời khuyên, giúp hai con người ngu muội kia không hành hạ bản thân nữa, dù sao Tưởng Y Y cũng chỉ mới 19, vẫn là cần một người nhắc nhở, tấm chiếu chưa trải lần nào mà.
.....
Chớp mắt đã đến ngày Trương Hiên Y dọn đến nhà nàng, Ngô Giai Di cũng tạm gác lại mọi việc về nhà giúp Trương Hiên Y.
"Hiên Y, em sẽ ở phòng này nhé, còn đây sẽ là phòng của chị..." - Ngô Giai Di mở cửa phòng nàng ra, giúp Trương Hiên Y cho đồ đạc vào, nàng cũng đã tự tay chuyển toàn bộ đồ đạc của nàng sang phòng Tưởng Y Y từng ở, nàng vẫn là muốn giữ lại chút gì đó của cô bên cạnh. Nhưng căn bản đồ của Tưởng Y Y không nhiều, dọn loáng một cái đã sạch bong.
"Cảm ơn chị, Giai Di." - Trương Hiên Y mỉm cười nhìn nàng, cô ta muốn từng bước lấy lại trái tim nàng.
"Sao lại cảm ơn? Thật không giống Hiên Y chút nào cả!"
"Sau bao nhiêu chuyện, em không nghĩ mình sẽ vẫn giống như lúc trước, kể cả chị...cũng đã thay đổi nhiều quá."
Trương Hiên Y dang tay ôm lấy nàng vào lòng, Ngô Giai Di cũng đáp lại cái ôm, nàng cảm thấy trong lòng nhộn nhịp một phen. Cảm giác thật khác so với lúc nàng ôm Tưởng Y Y.
"Đây là Hiên Y, không phải Tưởng Y Y..."
"Em sẽ nấu gì đó cho cả hai chúng ta, đã đầu giờ chiều rồi." - Trương Hiên Y tách khỏi cái ôm.
Nàng khẽ gật đầu một cách nhẹ nhàng, nhìn theo bóng lưng Trương Hiên Y đi xuống nhà bếp, Ngô Giai Di lại một lần nữa nhớ đến Tưởng Y Y, nàng lắc lắc đầu mình vài cái, đến bên tủ đồ, lấy một bồ thoải mái hơn để đi tắm.
"Tại sao những việc Hiên Y làm, lại làm cho mình nhớ đến Y Y, rốt cục là mình đang bị cái quái quỷ gì vậy chứ?"
....
"Giỏi lắm Y Y, không ngờ trong vài ngày, em đã có thể tập được rồi." - Dương Tiểu Anh ngồi bên ghế phụ gật gù khen ngợi, đứa nhỏ này đúng là bản chất thông minh, vào được đại học Thanh Hoa, quả nhiên không phải hạng thường.
Chỉ có điều, trong tình yêu lại không được thông minh như vậy.
"Em là ai chứ? Mấy cái này không làm khó được em đâu." - Tưởng Y Y mỉm cười đắc ý.
"Ngày mai là lịch nghỉ bắt đầu rồi đúng không?"
"Vâng, đến sang tháng 3 em mới đi học lại, nhà trường sửa chữa gì đó, em không biết nữa."
"Vậy ngày mai, 7h30, em đến công ty của Giai Di, Ngô Thị ấy, em biết mà đúng không? Còn cái này, trong thẻ có hơn 300 triệu NDT, là lương của em, dù sao cũng gần tết, giữ lấy."
Tưởng Y Y nhìn tấm thẻ trong tay của Dương Tiểu Anh tỏ ý không hài lòng, lại có hơi run rẩy, lần đầu nghe thấy số tiền lớn như vậy.
"Không đươc, em không nhận được, số tiền lớn quá, tỷ giúp em quá nhiều rồi..."
"Cứ cầm lấy, không lẽ em muốn giành lại Giai Di trong khi túi em trống rỗng à? Cứ xem là phòng thân."
"Nhưng mà..."
"Từ đầu là tỷ nói thuê em làm vệ sĩ cho Giai Di, nên cứ nhận lấy, đó là lương của em, khi nào em ra trường, đi làm, muốn báo đáp tỷ thì hãy cưới Ngô Giai Di giùm tỷ là được."
"..."
Tưởng Y Y cười khổ, cô còn không chắc chắn là có thể giành lại được nàng hay không, ấy mà vị tỷ tỷ này lại dự tính cả chuyện hai người lấy nhau luôn rồi??
"Được rồi, lái xe về nhà đi, chạy đường lớn khác với tập tành, cẩn thận chút, tỷ còn yêu đời lắm!"
"Tỷ cứ yên tâm...!!"
....
Mới buổi sáng mà Trương Hiên Y đã đi đâu mất, nhưng cô ta lại không quên làm sẵn bữa sáng để lại cho nàng, Ngô Giai Di dọn dẹp mớ chén bát vừa ăn, rồi lái xe đến công ty. Dương Tiểu Anh đã ngồi đợi sẵn.
"Giai Di, mình có chuyện cần nói với cậu nè."
"Cậu nói đi!" - Nàng trả lời, vừa đi đến bàn làm việc, thả người lên ghế.
"Trần Tinh vừa báo với mình, mẹ anh ấy không được khỏe, hiện tại cần về quê gấp, tầm tháng 3 mới có thể quay lại."
"Được thôi, cậu nói lại với anh ấy, mình gửi lời thăm bác."
"Còn một chuyện nữa."
Ngô Giai Di lúc này nhíu mày nhìn bạn mình, sao hôm nay lại có nhiều chuyện để nói với nàng như vậy, hay do thời tiết trái gió trở trời, làm cho nàng ta trái tính trái nết luôn rồi?
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Đương nhiên có, cậu bận rộn như vậy, nên mình muốn giúp cậu tình một người tạm thời thay thế Trần Tinh, đến khi anh ấy quay lại, cậu thấy sao?"
Dương Tiểu Anh ngoài mặt bình thản, nhưng lòng lại vô cùng căng thẳng, ngàn vạn lần mong muốn cái gật đầu từ Ngô Giai Di. Lần trước nàng ta mang nhà của nàng ra cho Tưởng Y Y thuê, khiến nàng sắp mang đầu của Dương Tiểu Anh chặt xuống, cũng may Tưởng Y Y cũng được lòng Ngô Giai Di, nên mạng của nàng ta mới được bảo toàn.
Lần này chừa rồi, cứ hỏi trước cho chắc.
Ngô Giai Di cũng không nghĩ ngơi nhiều, liền gật đầu một cái, Dương Tiểu Anh liền vui như mở hội.
"Cậu cứ chọn đi, cho cậu toàn quyền quyết định."
"Được rồi, tớ tìm ngay đây, cậu đợi một lát."
Nhìn Dương Tiểu Anh gọi điện thoại cho ai đấy, lúc này Ngô Giai Di mới cảm thấy khác thường, vừa mới báo với nàng, liền tìm được người mới. Có gì đó không đúng.
Một lát sau, đã có tiếng gõ cửa.
"Tới rồi, mình nghĩ người này hoàn toàn phù hợp." - Dương Tiểu Anh cười cười nhìn nàng.
"Vào đi."
Ngô Giai Di chăm chú nhìn vào cánh cửa đang mở ra, hình ảnh trước mắt khiến nàng ngạc nhiên đến mức không nghe rõ bạn mình đang nói luyên thuyên gì nữa.
Đã hai tuần nay nàng không gặp cô, nhìn Tưởng Y Y đã gầy đi nhiều hơn lúc trước, cô thay đổi không ít, gương mặt lẫn ánh mắt nhìn nàng, nó không còn ấm áp nữa. Tưởng Y Y này giống như một con người khác, ánh mắt xa lạ đó, nó khiến nàng có chút khó thở.
"Cũng phải thôi, là do tự bản thân mày đẩy em ấy đi trước..."
"Tiểu Anh, cậu là có ý...?"
"Đai đen Karate, có kinh nghiệm chiến đấu, thân thể nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, gương mặt...à...ừm...ưa nhìn, Giai Di, cậu đã đồng ý cho mình quyết định mà?"
"Nhưng...em ấy..." - Nàng lo ngại nhìn Tưởng Y Y, chắc là đã biết nàng là Tổng Giám của Ngô Thị rồi...
"Công việc là công việc, thưa Ngô Tổng, mong cô không để chuyện riêng tư xen vào?" - Tưởng Y Y cố gắng hạ giọng xuống, cô không muốn nàng cảm thấy khó xử.
"Cách xưng hô này, tại sao...lại đau lòng đến vậy..."
Ngô Giai Di vừa định nói thêm gì đó, cánh của phòng làm việc của nàng lại mở ra, Trương Hiên Y bước vào, Tưởng Y Y cùng cô ta, hai mắt chạm nhau, lập tức ánh mắt của Tưởng Y Y dần dần hằn lên những tia máu. Căn phòng im lặng, nhưng ai cũng cảm nhận được điều bất thường.
Trương Hiên Y nhìn Tưởng Y Y một lát, cũng nhớ ra, là người lần trước cô ta gặp ở trung tâm thương mại, đi cùng Ngô Giai Di. Cô ta mỉm cười một chút, xem ra trò vui nay lại càng vui hơn.
"Tiểu Di, em có mua một ít bánh cho chị."
Trương Hiên Y đặt bánh lên bàn, bàn tay cũng thuận tiện vuốt lên mái tóc nàng, cô ta lặng lẽ quan sát Tưởng Y Y, quả nhiên đã có vài phần tức giận hiện lên, nhìn gương mặt đang cố kiềm lại cảm xúc kia, đối với Trương Hiên Y, lại giống như có gì đó vô cùng vui vẻ.
"Không được Tưởng Y Y, mày không được nổi giận ở đây, mày không được làm vỡ kế hoạch."
Dương Tiểu Anh nhận thấy Tưởng Y Y sắp không ổn, nàng ta nhanh chóng lên tiếng.
"Giai Di, quyết định vậy nhé, tớ sẽ đưa Y Y đi sắp xếp."
"Cảm ơn cậu."
Ngô Giai Di thật lòng cảm ơn nàng ta, một tình huống khó xử như vậy, nàng nhất thời không biết bản thân nên làm gì. Nhìn ánh mắt Tưởng Y Y có nét tổn thương, ưu buồn, tim nàng cảm giác giống như có ai đó nắm chặt lấy.
Đợi Tưởng Y Y cùng Dương Tiểu Anh đi khuất sau cánh cửa, Ngô Giai Di liền quay lại đối mặt với Trương Hiên Y.
"Hiên Y, lần sau ở nơi làm việc, không được hành động như thế này nữa." - Nàng nghiêm giọng.
Trương Hiên Y có chút bất ngờ, không ngờ là Ngô Giai Di lại quan tâm tới cảm xúc của Tưởng Y Y như vậy, vậy nếu cô ta muốn có được nàng một lần nữa, bắt buộc phải trừ đi Tưởng Y Y.
"Em biết rồi, em xin lỗi, nhưng người vừa nãy đi cùng Tiểu Anh tỷ..."
"Là vệ sĩ của chị."
"Vậy thì càng phải diệt trừ."
.....
"Y Y, bình tĩnh!" - Dương Tiểu Anh hốt hoảng khi thấy Tưởng Y Y dùng tay đấm mạnh vào một thân cây ven đường. Nàng ta thầm nghĩ, nếu Trương Hiên Y lãnh một cú như vậy, chắc chắn sẽ phải đi khoa chấn thương chỉnh hình.
"Rõ ràng, là cô ta muốn chọc tức em."
Tưởng Y Y lại muốn vung tay đấm vào thân cây tội nghiệp kia, liền bị Dương Tiểu Anh ngăn lại.
"Em càng tức giận, chẳng phải càng theo ý cô ta hay sao? Y Y em nên nhìn nhận vấn đề một cách chính diện hơn, đừng để Trương Hiên Y lợi dụng."
"Em biết rõ, chỉ là em có hơi nóng giận, nhưng Tiểu Anh tỷ, em thấy..."
"Đừng lo lắng Y Y, tỷ tin em sẽ làm được, cứ làm theo những gì em lên kế hoạch đi, tỷ sẽ luôn hỗ trợ em."
Tưởng Y Y thở hắt ra, ngồi xuống vệ đường, Dương Tiểu Anh cũng lấy khăn giấy ra giúp cô lau đi những vệt máu, bất quá Tưởng Y Y không hề thấy đau, thay vào đó là những suy nghĩ vô cùng đanh thép.
"Trương Hiên Y, nếu cô dám làm nàng tổn thương hoặc khiến nàng có chút trầy xước, thì chính Tưởng Y Y và bàn tay này, tôi nhất định sẽ khiến cô toàn thân liệt phế, sống.không.bằng.chết!!"
-----------
Anh chỉ dịu dàng và giả ngu ngók với người anh yêu thôiiii
Láo với anh à? Anh đấm cho vỡ mồm!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip