Chương 3: Mộng quỷ

Ò ... ó...o...o...

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Theo thói quen, Thanh Vũ ngáp một cái rõ to rồi bước xuống giường. Vươn vai hai cái, cô chạy ra ngoài thật nhanh, đánh răng rửa mặt rồi vo gạo nấu cơm.

"Con dậy rồi đấy à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?"- tiếng bà Vy - mẹ Vũ đang dệt vải vọng ra.

"Con lớn rồi mà mẹ!"

"Đâu có" bà Vy liếc ngang dọc : "có khác gì đâu? vẫn là con chích chòe nhỏ bé của mẹ mà"

"A..Ahhh, con đã lớn rồi"

"Ha Ha"

"Hai mẹ con nói gì mà vui quá vậy?" Ba Vũ từ trong nhà đi ra, hiếu kì hỏi.

"Hông có gì đâu ba!" Nói rồi cô chạy vọt vô nhà lay em trai tỉnh dậy, thay đồ chuẩn bị đến lớp.

Mẹ thật là, lúc nào cũng xem cô như đứa con nít, cô lắc đầu cười khẽ. Năm nay cô đã mười sáu, bằng tuổi cô mấy đứa con gái cùng xóm đã có chồng rồi.

Tuy chúng bạn cùng lứa đang yêu đương thề non hẹn biển, đầu bạc răng long thì cô lại không muốn lập gia đình, chí ít là ba năm tiếp theo cô đều không muốn. Phải nói việc mẹ xem cô là đứa trẻ thật lòng mà nói là điều tốt, vì như thế cô không bị ép gả ra ngoài dù cho hàng xóm có nhiều người ngỏ ý.

Thôn Thanh Vũ sống là một thôn nghèo, nhỏ bé vì thế nên không có trường học mà thay vào đó là lớp học nhỏ của thầy Trần cạnh cây đa ven sông. Thầy vốn là tú tài con trai thứ của một gia tộc giàu có, tiền đồ rộng lớn nhưng vì là con trai thứ nên bị mẹ cả ghét bỏ, tìm cách hãm hại sợ tranh giành tài sản với con ruột của bà.

Cùng đường ông đành chạy trốn đến đây, trở thành một giáo viên duy nhất của thôn.

Đối với một thôn nhỏ nghèo nàn lạc hậu còn in đậm sắc nét thời phong kiến, biết chữ là điều vô cùng ghê gớm.

Khảo tú tài, có công danh, đồng nghĩa với một bước lên tiên nên cả thôn già trẻ lớn bé đều vô cùng kính trọng thầy. Hằng năm tranh cúng biếu những thứ tốt hòng mong con cháu trong nhà được chỉ điểm nhiều hơn, mai sau làm rạng rỡ tổ tông.

Ăn sáng xong xuôi, Thanh Vũ dắt tay em trai đến lớn.

Thằng bé tên Phong, năm nay sáu tuổi, mặt mũi xinh xắn có hai lúm đồng tiền rất được yêu thích. Nhớ có lần cậu bé bảo: "Chị! Sau này lớn em nhất định sẽ tập uống rượu thật giỏi"

"Hả? Để làm gì?"

"Để lúc chị lấy chồng, em chuốc say cả nhà trai rồi lại dắt chị về"

Nói rồi Phong thơm lên má Vũ một cái " yêu chị nhất"

"Cái thằng này" Cô xoa đầu em trai đầy yêu thương.

Dẻo miệng như thế ai mà không yêu cho được? Khuôn mặt ngây thơ, giọng nói mềm mại bán manh, thật là khi lớn ắt sẽ làm nhiều cô chết mê chết mệt.

Đường đến lớp vô cùng quen thuộc, đây là con đường cô đi mỗi ngày trong suốt mười năm qua, tất cả mọi thứ đều như vậy, lặng lẽ kéo dài như một vòng tuần hoàn vô tận.

Vì là tháng năm, trời hay mưa bất chợt, đường phố bao giờ cũng bốc một mùi mốc chua nhè nhẹ quen thuộc, đó là mùi của đất, một mùi hương vô cùng đặc trưng của thôn nhỏ này.

Trên đường cô gặp các cô chú ra đồng làm việc, liền cúi đầu chào lễ phép. Thôn Ninh Lộc dù nghèo nhưng lại rất đầm ấm, trưởng thôn từ ái, khắp nơi đều một mãnh bình yên.

...Khoan

Chờ đã...

Bình yên?

Tại sao lại bình yên?

Có gì đó không đúng, cô không biết là có gì bất thường nhưng hai chữ "bình yên" này vô cùng kì quặc. Giống như là vốn dĩ nó không phải như vậy.

"Chích chòe, nay lại đến sớm thế" - chợt giọng nam vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"Ông cũng vậy" Thanh Vũ bước tới vỗ một cái rõ to trên lưng Đại Đại, con chú Tư xóm trên. "Ui da, nữ lực sĩ, gãy lưng người ta rồi, bồi thường đi"

"Bồi thường cái gì, nam tử hán lưng dài tám thước đánh một cái còn không chịu nổi sao?" - cô bỉu môi khinh thường.

"Đúng đó, lại hết tiền đá dế nên định ăn vạ phải không?" Tiểu Phong bé bỏng ném cho một ánh mắt "ta biết rõ ý đồ nhà ngươi rồi đừng hòng qua mặt".

"Này này đừng vu oan cho người xấu chứ, Đại Khâu nhà tớ là số một đấy nhé, khắp trấn trên có ai là đối thủ đâu?" Đại Đại lắc lư cái lồng đựng dế kiêu hãnh khoe mẻ

"Xì... Con trùng nào cũng chả là trùng còn Đại Khâu Đại Khấu"

"Ây không có à nha, Đại Khâu nhà tớ dũng mãnh lắm, mạnh mẽ như tớ vậy" nói rồi cậu gồng tay thét lên vài tiếng phô diễn đường cong cơ bắp rồi chợt hô lên "chết cha quên" rồi nhanh chóng ôm lấy lưng la oai oái "Ôi đau chết người ta rồi, bắt đền đi" vừa nói vừa nặn ra một giọt nước mắt đáng thương.

Việc một chàng trai to lớn khuôn mặt nam tính tỏ vẻ mềm yếu mỏng manh dễ vỡ sẽ có biểu hiện như thế nào?

Đúng vậy là rất buồn nôn. Phong không khách khí giả vờ nôn ngay tại chỗ "Ôi bắt đền anh bữa sáng của em"

Thanh Vũ không nhịn được cười bồi thêm một phát vào vai hỏi: "Rồi bé Đại yếu đuối muốn gì nè? Bản cô nương không có xu nào" nói rồi móc túi ra lắc đầu hai cái.

"Ai cần tiền của mấy người chứ?"

"Vậy chứ mấy người muốn sao?" Cô cũng hiếu kì rốt cuộc trong hồ lô gã này bán thuốc gì.

Đại Đại đỏ mặt, giọng như muỗi kêu:

"Hay là lấy thân báo đáp đi"

"Phải là lấy thân đền đáp chứ" Phong lập tức bắt bẽ

"Phải Phải là lấy thân đền đáp" Cậu ta gật đầu lia lịa

Tiểu Phong uy vũ khoanh hai tay trước ngực : "Hừ anh nghĩ dễ ăn của ngoại quá ha?"

Những gì Đại Đại và Phong nói đều không lọt vào tai cô được, lúc này trong tâm trí cô luôn lặp lại câu nói duy nhất "hay là lấy thân báo đáp đi", như một ma chú không cách nào thoát ra.

Nó rất quen thuộc, dường như cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ. "hay là lấy thân báo đáp đi" cô vô thức lặp lại câu nói ấy, cảm giác tim nhói lên đập thình thịch vô cùng mãnh liệt, như một lời nhắc nhở cô đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Trí nhớ chung quy lại là một thứ vô cùng mâu thuẫn, lúc ta cần sẽ không tài nào nghĩ ra nhưng những lúc vô tình nó lại hiện lên như một thước phim quay chậm. Nó không mất đi, mà thu nhỏ vào một góc nào đó trong tâm trí, như một quả bom nổ chậm lúc nào cũng có thể bùng lên.

"Chị" Phong lay tay, cô chợt hoàn thần

"Mau đánh tên ngốc ấy đi"

"À... Ừ" Thanh Vũ đưa tay búng nhẹ lên trán Đại Đại mắng "Ngu ngốc"

Cậu ta ôm ngực, giả vờ làm cô vợ bé nhỏ bị bắt nạt thương tâm khóc: "Ôi, con tim thiếp đau quá, chàng nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt với thiếp như vậy, thiếp không muốn sống nữa"

Cô thật hâm mộ da mặt tên này quá dày đi mà.

"Vậy thì mày đi chết luôn đi" Ngay lập tức cả đám con trai xúm lại đánh cậu ta túi bụi. Cũng phải thôi, con gái mười sáu đã đủ tuổi lập gia đình huống hồ Thanh Vũ lại rất xinh đẹp. Mũi cao da trắng đôi mắt to tròn long lanh nhu tình sóng nước hệt như câu

"Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh"

Bình thường có rất nhiều chàng vây quanh Vũ nhằm chiếm được ưu ái của hồng nhan nhưng cô chỉ toàn tâm săn sóc cho Phong nên không để ý tới. Còn ở nhà mẹ luôn lấy lí do bé còn nhỏ chưa sẵn sàng để từ chối thành ra cô trở thành tiêu điểm mọi anh chàng đang độc thân ngắm tới.

Hễ cô cười với ai là ngay lập tức người đó hứng chịu ánh mắt căm thù của những kẻ còn lại.

"Đánh mạnh vào, móc tay, lên gối,...Ahhhh... đúng rồi chính là như thế" Phong vui vẻ reo lên, vỗ tay liên tục cứ như là người ra trận là nhóc không chừng.

----------

Sự ồn ào dừng lại khi thầy Trần bước vào lớp
Tiếng sách lật sột xoạt, tiếng đọc bài cất lên đồng đều của bọn học trò.
Thanh Vũ chống tay nhàm chán nhìn ra của sổ. Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong mây trắng, điểm xuyến một vài chú chim bay lượn trên bầu, từng cơn gió nhẹ mang theo hương sữa của lúa chín phản phất bay vào ngây ngất lòng người.

Bốp

"Đang học mà lo ra nè" Thầy Trần dùng gáy cuốn sách gõ một phát đau điếng trên đầu, cả lớp cười phá lên vui vẻ, thực là đám trẻ con ngu ngốc này chỉ biết vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cô đưa tay xoa đầu cười hề hề.

"Em mỏi cổ quá nên quay ra điều chỉnh tư thế một chút thôi ạ" nói rồi giả bộ đáng thương, chớp chớp đôi mắt

"Vậy đọc lại xem lúc nãy chúng ta đọc tới đâu rồi" thầy nhướng mi vỗ vỗ cuốn sách dày cộm đầy tính đe dọa.

Có trời mới biết đang đọc tới đoạn nào, lòng cô gào thét, thầy Trần rất ghét học sinh không chịu tập trung, phen nay chết cô thật rồi.

Thanh Vũ nháy mắt, ra hiệu với đồng chí ngồi kế, Cái Vân ngay lập tức chỉ vào hàng chữ đầu trang.

Cô ưỡn ngực cất giọng đọc to:

"Ngã âm dương
Đừng quay đầu
Kẻ du hành
Tiến về phía trước
Quỷ dẫn lối..."

Giọng cô mỗi lúc ngày một nhỏ dần, chết tiệt sao mình lại lỡ trót dại mà tin lời con nhỏ đấy chứ, nhìn bọn chúng phồng má che miệng cố nén cười là cô tự hiểu có vấn đề rồi.

"THANH VŨ"

"Dạ, là Cái Vân chỉ bậy em đó thầy"

"Em không có" cô bé lập tức phủ định
"rõ ràng em chỉ bạn ấy đọc chỗ này mà".

"Ban ngày ban mặt định nhát ma tôi chắc".

"Em đấu có, em chỉ đọc thơ trên sách thôi mà".

"Đâu sách chỗ nào em không chỉ ra được thì biết tay tôi".

"Ahh.." thật kì lạ, rõ ràng cô đọc trong sách như vậy mà sao bây giờ lại là bài thơ Đường luật? Cô chắc chắn không nhìn sai, cũng không thể nào tự nghĩ ra bài thơ quái lạ như vậy được.

"Ra khỏi lớp đứng ngay! Trò giỡn mặt với tôi đó hả? Về chép phạt một trăm lần từ nay em không dám nhìn ra ngoài cửa sổ trong lớp nữa, không dám nhát ma thầy giáo nữa. Liệu hồn đấy, ngày mai nộp không đủ hoặc nhờ người chép hộ tôi sẽ báo với phụ huynh của em".

Thầy Trần tức giận, đuôi râu mép cũng vểnh lên, không quên bồi thêm một phát vào đầu cô. Tuy nhiên lần này đã có kinh nghiệm, cô nhanh chóng né qua một bên gom sách vở chạy.

"Còn dám né, tôi xem em né được bao lâu" nói rồi thầy cầm viên phấn chọi ngay lưng vang lên cái cốp, đúng là kinh nghiệm lâu năm không hổ danh bách phát bách trúng.

"Thầy ơi em xin lỗi, em lần sau không dám nữa đâu"

"Còn có lần sau?"

"Em xin lỗi mà"

Cả lớp cười ồ lên vui vẻ, việc này xảy ra khá thường xuyên. Vì là nông thôn nghèo nên bọn trẻ chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học, nhiều đứa còn do gia đình ép buộc mới miễn cưỡng không vắng. Trước đây, cô hay cười nhạo bọn chúng ngu ngốc, giờ người bị chỉnh là mình thật là một cảm giác vô cùng vi diệu.

Chạy một mạch cắm đầu đến con sông tít sau nhà thầy mới dừng lại thở hồng hộc. Cô leo lên chiếc xuồng nằm bệt xuống giang rộng hai tay ngẩn mặt nhìn trời.

Thật kì lạ, rõ ràng lúc đấy cô không thể nào đọc sai được...

Bầu trời thật đẹp, gió ngoài sông rất mát, mang theo mùi tinh khiết của sông suối, lay động mấy cọng tóc mai trên trán.

Thật thoải mái.

Dọc hai bên bờ sông, phượng vĩ nở rộ, đỏ rực cả một khúc sông. Cô bất giác nhắm đưa một tay lên che mắt lại chìm vào giấc ngủ.

-----------

"Này cô bé"

Thanh Vũ lim dim mở mắt "A"

"Cho già quá giang một đoạn sông được không?"

Bây giờ cô mới nhìn rõ, thì ra trên bờ có một cụ già đang vẫy tay mỉm cười hòa ái.

"Già sẽ biếu tặng cô một con cá to nhé".

"Dạ con sẽ đưa cụ đi nhưng cụ không cần trả công đâu ạ"

Chiếc xuồng chậm rãi trôi về phía bờ, cô cầm cây chèo bẻ lái.

"Thật may là có cháu ở đây, ta đi câu được mấy con cá to béo xách về đúng là có chút mệt nhọc".

Một lát sau, xuồng cập bến,cô nhanh nhảu nhảy xuống xách giỏ cá lên giúp ông lão.

Trời đất sao lại nặng dữ vậy, dù khí lực trời sinh con gái không khỏe bằng con trai nhưng từ nhỏ Thanh Vũ đã ra đồng phụ giúp cha mẹ, không giống bọn con gái chân yếu tay mềm nhưng nâng giỏ cá này lên vẫn rất khó khăn.

"Để ông cầm cho"

"Dạ thôi, cháu cầm được ạ"

Cô gồng cả hai tay bước từng bước nặng nề về phía xuồng trong lòng than thở. Cá thế nào mà nặng dữ vậy không biết vậy mà ông lão vẫn cầm nãy giờ bằng một tay.

Giỏ cá được chất lên, xuồng lún xuống hơn nửa, cô nhảy phốc vào trong, đưa tay dìu cụ.

Cụ ngồi xuống chỉnh trang lại quần áo rồi gật đầu đã chuẩn bị xong, Thanh Vũ cầm mái chèo đẩy mạnh.

Xuồng lại tiếp tục trôi.

"Nhà cụ ở đâu vậy ạ?"

"Cứ đi hết con sông, nhà ta ở gần đó" cụ vừa nói vừa ngồi xuống vuốt râu.

"Dạ"

Xuồng thật nặng, căn bản nước không đẩy đi nổi, cô phải cố hết sức quải từng cái chèo.

Đi được một lúc mồ hôi chảy ròng ướt cả lưng áo. Cô cắn răng cố hết sức chèo, đã lỡ hứa với ông cụ rồi không thể để mất mặt thanh niên được.

Mồ hôi trên trán mỗi lúc một nhiều, đọng lại mi mắt làm nhòe hết tầm nhìn, mơ màng thấy những bóng trắng mờ nhạt đang bay lại.

Quái lạ, sao hôm nay con sông quen thuộc lại đặc biệt dài, trôi mãi mà chẳng hết. Thanh Vũ tự cổ vũ trong lòng, gắng lên sắp đến rồi, một chút nữa thôi.

Nói ông trời mưa nắng thất thường quả không sai, mới nãy trời quang thoáng đảng mà bây giờ mây đen kéo tới ầm ầm.

Trời bắt đầu sập tối, sớm chớp bổ từng nhát sáng rực trong không khí tỏa ra mùi cháy khét, khung cảnh xung quanh dần trở nên vặn vẹo.

Mọi thứ đột nhiên chìm trong im lặng.

Không có tiếng nước chảy.

Tiếng ếch nhái gọi bạn tình.

Chung quanh bỗng yên tĩnh tới quỷ dị.

Dường như tất cả mọi hoạt động đều dừng lại trừ bản thân cô.

Gió đã tắt, bên tai bổng văng vẳng tiếng hát nỉ non:

"Ngã âm dương
Đừng quay đầu
Kẻ du hành
Tiến về phía trước
Quỷ dẫn lối..."

Mồ hôi đổ mỗi lúc một nhiều, lòng căng thẳng, phía trước tự dưng tối đen như mực. Cô đưa vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt, đến lúc mở mắt ra đã nghe giọng mẹ cha đầy lo lắng vang lên.

"Thanh Vũ, con đi đâu đấy? Mau trở về, trời sắp mưa rồi"

"Con đưa ông lão về ..." cô quay đầu lại "...." Ông lão lúc nãy đâu rồi?

Rõ ràng lúc nãy ông cụ ngồi phía sau cô mà?

Còn cái giỏ cá nặng như đựng đá cuội hồi nãy cô xách lên xuồng.

Tất cả đột nhiên biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Tất cả như một hồi mộng tưởng.

Thanh Vũ giật mình đánh rơi cả cây chèo xuống nước.

Ngoài xa, bầu trời vẫn tối đen như mực, tiếng chuông đồng lanh lảnh ngân lên, từng hồi nhịp nhàng nếu không chú ý căn bản không thể nào nghe được.

----------

"Vũ Vũ" A Mạn lo lắng nhíu mi. Rõ ràng khi đi vào giới âm ty sẽ bị mộng quỷ quấy nhiễu, nhưng linh hồn người thường mới chết pháp lực yếu chỉ thu hút những con quỷ nhỏ, bọn chúng khi nghe tiếng chuông của thiền sư sẽ tự khắc tránh xa.

Vậy mà bây giờ một con mộng quỷ ngàn năm đang quấn lấy Thanh Vũ, đây là điều trước nay chưa từng nghe thấy.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy Thanh Vũ, A Mạn thật lo lắng nhưng lại chẳng biết làm thế nào, đây là mộng cảnh, chỉ có bản thân người đó mới có thể tự mình thoát ra. Vô vọng can thiệp.

"Đừng tin vào những gì em nhìn hoặc nghe thấy, tất cả đều là giả, đừng quay đầu, đã có chị bên em".

Chiếc chuông đồng bên hông chị vẫn tiếp tục đánh lên, từng hồi chuông một.

Phải chăng vì xung quanh trống trãi mà tiếng chuông đặc biệt dài hơn, da diết hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip