Chương 4: Thật giả lẫn lộn

Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật kì quặc nhất thời Thanh Vũ không tiêu hóa kịp, đầu tiên là bài thơ quái dị rồi đến ông lão bỗng biến mất đột ngột.

Dẫu biết rằng trên đời không thiếu sự việc lạ lùng nhưng chinh bản thân mình trải nghiệm lại là cảm giác khác.

Về đến nhà sấm chớp cũng dừng hẳn, mây đen tản ra trả lại bầu trời trong vắt. 

Tháng năm, khí trời mát mẻ, lòng người cũng dễ chịu hơn, chẳng mấy chốc Thanh Vũ khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Mau rửa tay ăn cơm” Tiểu Phong nói lớn, tay bưng nồi cơm để lên bàn “Hôm nay có món tôm xào mà chị thích nhất, ăn nhanh kẻo nguội”

Cô lật đật chạy nhanh vào như một cơn gió, hân hoan reo: “Có tôm xào à, thích thế. Em nhất định không được giành với chị đâu đấy”.

“Chị làm như em là trẻ con không bằng” cậu xới cơm ra chén, chia đũa, ngập ngừng hỏi “nghe nói hôm nay trên lớp chị không tập trung hả?”

“suỵt” đang rửa tay chuẩn bị lau khô, cô lập tức vọt tới bịt miệng em trai lại “em muốn ba mẹ giết chị sao?” rồi quăng cho một ánh mắt cảnh cáo. 

Thấy Phong vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu, Thanh Vũ mới buông tay khẽ mở miệng “do chị nghe truyện ma thím Tư kể nhiều quá nên mơ thấy tầm bậy, ban ngày tinh thần không tốt, mày không được mách bố mẹ đấy”.

Tiểu Phong mĩm cười chìa tay ra vẫy vẫy

“…”

“Thôi nào, hối lộ gì đó để em im lặng đi chứ… em có tật xấu là hay nói mớ lắm”

Cô cầm cái giá xới cơm gõ nhẹ lên đầu em trai “Chỉ giỏi tranh thủ”

Trong nhà Tiểu Phong nhỏ nhất nên rất được cưng chiều, cậu bé từ nhỏ đã thông minh, thích bày ra nhưng trò tinh nghịch phá phách nhưng cô không cách nào giận được. Ai bảo cậu là em trai bảo bối duy nhất của cô đây.

“Dưới gối chị có hai viên kẹo ô mai”
Cậu nhóc ngay lập tức mừng rỡ, hai con mắt sáng rực chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến lấy ra ăn ngay. “Chị là nhất”

“Thôi thôi ông tướng đừng có nịnh nữa, mau mời ba mẹ vào ăn cơm”

-------

Đêm xuống, tiêng ếch nhái ồm ộp vang lên. Thanh Vũ sau khi chép phạt xong liền bò lên giường nằm gối đầu trên cái nệm bông mềm mại, nhìn ra của sổ.

Trăng hôm nay rất đẹp, trăng tròn như quả bóng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Từng ngôi sao lấp lánh ở gần nhau tạo nên một bức màn kim tuyến sáng rực rỡ giữa nền trời đen thẫm.

Từ xưa đến nay, trăng vẫn luôn là đề tài muôn thuở cho các nhà nho. Cô đoán nếu là thầy Trần lúc này chắc hẳn là đang ngồi trước sân uống trà, ngắm nhìn chị Hằng dạt dào cảm xúc. 

Cô vẫn nhớ thầy luôn truy đuổi một cuộc sống bình dị của ẩn sĩ, hòa nhập với thiên nhiên. Lúc nào cũng ra vẻ thanh tao treo liền bên miệng bốn câu nghe có vẻ thâm ảo:

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.”

Thanh Vũ nghĩ, đã là người tài thường đều có chí hướng lớn, khát khao ước góp mình xây dựng đất nước, làm một phen sự nghiệp. 

Nhưng trời cao đố kị anh tài, không phải ai cũng có thể tỏa sáng. Nơi phồn hoa vốn dĩ lắm chuyện thị phi, người có thực học lại bị ganh ghét hãm hại. buộc lòng phải thoái ẩn lẩn trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc. Đến tột cùng là mong ước giản dị hay là niềm thương tiếc sâu sắc? E là chính bản thân các họ cũng chẳng phân biệt được.

Nghĩ bâng quơ một hồi Thanh Vũ thiếp đi.

Khoảnh khắc đó thân thể trở nên nặng nề, hồn phách dần tách ra. Lúc mở mắt mọi thứ xung quanh thay đổi, tựa như một hồi mộng ảo.

Một tiếng súng nổ vang trời.

Tang thương mà tiêu điều.

Mọi người bỏ chạy không kịp thu dọn đồ đạc, hàng hóa ngã đầy trên đất nhưng chẳng ai can đảm dừng chân nhặt. Đối mặt với cái chết, tiền bạc tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ có mạng sống là đáng quý nhất.

Mùi khói súng khét rẹt, lại có người ngã xuống. Bọn giặc khoái chí cười man rợ đè một cô gái bên đường, cưỡng hiếp tại chỗ. Cô gái chống trả quyết liệt liền ăn lấy một bạt tai, máu rỉ ra bên miệng.

Tiện nhân, còn dám phản kháng, xem tao bắn nổ đầu mày

(những câu in nghiêng và đậm xin hiểu là tiếng Anh)

Cô gái khóc lóc đau khổ, khuôn mặt vì sưng lên mà trở nên dữ tợn “Tao nguyền rủa chúng mày chết không có chỗ chôn, làm quỷ cũng không tha chúng mày”.

Nhưng những lời nguyền ác độc ấy đáng tiếc bọn chúng nghe cũng không hiểu, xem sự chống cự là tình thú, tiếp tục xé rách áo quần trên người cô, cường bạo.

Sau một hồi bắn ra, tên lính đứng dậy kéo khóa quần hất hàm với đồng bọn:

Chơi chán rồi vứt

Tên đồng bọn lắc đầu, chỉ ngón áp út với ý nghĩa đã kết hôn.

ha ha. Có vợ thì thế nào? Vợ mày biết được chuyện xảy ra cách nửa vóng trái đất không? Bao nhiêu ngày bắt lính bị nghẹn rồi?” hắn vỗ vai người đồng đội, dụ dỗ “chơi thử đi, chỗ đó của bọn châu Á vừa chật vừa khít đảm bảo chú mày sướng như điên”  vừa nói vừa đưa tay đâm vào âm đạo cô gái một cách thô bạo. cô gái cong chân, nhíu mày đầy đau đớn.

Chàng trai tỏ vẻ do dự rồi tiến lên.

Đôi mắt cô ánh lên nỗi tuyệt vọng đầy nhục nhã, nước mắt không kiềm được chảy ra.

Cưỡng hiếp là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh, từ thời phong kiến đã được coi là một chiến lược tất yếu.

Năm xưa, Mông cổ hùng mạnh, chiếm một nửa Tây Âu và châu Á, vó ngựa thảo nguyên, đánh đâu thắng đó. 
Cách duy nhất thuần phục một dân tộc là giết đàn ông rồi  gieo rắc mầm mống lên phụ nữ, tạo ra những đứa con lai mang dòng máu của kẻ chiến thắng. Có như thế mới dễ dàng đồng hóa và triệt tiêu ý chí phản kháng.

Ước tính có khoảng sáu mươi tư triệu người trên thế giới có chung ông tổ là Thành Cát Tư Hãn.

“Tao liều mạng với mày” Một người đàn ông cao to nét mặt dữ tợn từ trong ngôi nhà gần đó xách dao ra bổ vào cổ người tên lính đang làm chuyện vui vẻ. Ngay lập tức, mấy tên còn lại nã liên hoàn vào người ông, trúng 5 phát súng ngã xuống.

Chó chết”  tên lính Mỹ chữi bậy.
Nhìn vợ nằm dưới, giờ phút này cát đất dơ bẩn lấm lem trông thật thê thảm, khóe mắt ông chậm rãi chảy hai hàng lệ: “Đã để em chịu khổ, thật xin lỗi” dứt lời, đôi tay vuốt tóc cô hạ xuống, tắt thở, hai mắt trợn lên đôi đồng tử màu trắng dã .

Người vợ khóc lóc: “Mình ơi, đừng bỏ em mà” giọt nước mắt trộn lẫn bùn đất trên gương mặt liền trở nên vặn vẹo xấu xí.

Pằng

Tiếng súng lại vang lên.

Một lỗ máu chảy ra từ giữa trán người phụ nữ.

Đúng là xúi quẩy” tên lính cất súng, khạt một bãi nước bọt đầy khinh thường.

------

Tiếng thét tang thương vang xé trời. Trẻ con oa oa khóc rống, người già bước chậm liền ăn một phát súng, máu chảy khắp nơi, văng tung tóe.

Mọi thứ bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian.

 Người dân đốt nhà, tạo nên một tường rào lửa cầm chân kẻ địch.

Mẹ Vy dắt Thanh Vũ và Phong chạy trốn ra giữa núi. Rớt sụp tối, trốn vào trong hang núi sẽ an toàn, bà động viên các con.

Đột nhiên, tiếng súng xé rách không khí lao tới, bà Vy hốt hoảng đẩy cô ra rồi ngã nhào xuống đất rên rỉ kêu, lưng đổ máu chảy ồ ạt.

Phong còn nhỏ, lần đầu tiên thấy máu chảy nhiều như vậy, hoảng sợ la lên. Cô lập tức bịt miệng em trai, dùng hết sức kéo mẹ và em chạy vào rừng. Trời tối đen như mực, không có ánh trăng, cô chỉ dựa vào quán tính đi trên con đường quen thuộc mong rằng không có bẫy gấu.

Phát súng lúc nãy chỉ là bắn loạn, bọn chúng còn ở dưới chân núi, cô không ngừng cầu nguyện.

Nửa đêm, cả nhà ba người trốn vào một hang nhỏ đã chuẩn bị từ trước, phía trước cửa hang là bụi cây rậm rạp không dễ nhận ra. Cô dìu mẹ vào, đặt bà ngồi xuống rồi cẩn thận lấp kín cửa lại bằng cây khô, chỉ chừa một lỗ thông khí to bằng bàn tay.

“Vũ, Phong” bà Vy hổn hển kêu…

Nhưng chưa kịp nghe bà nói gì thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gà gáy, cô tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Thật là một giấc chiêm bao chân thật đến rợn tóc gáy. Đến bây giờ bàn tay cô vẫn còn rất run, tim đập thình thịch một hồi lâu chưa bình tĩnh được.

Giấc mộng đó thật sống động, cứ như cô vừa trải qua chứ không phải mơ.

Nhất thời cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip