Chương 12: Cuộc hẹn

Rời khỏi tòa nhà, tâm trạng Trương Diên Vĩ liền trở nên vô cùng phấn khích. Anh mở cửa rồi bước vào xe một cách nhanh chóng, sau khi thắt dây an toàn và khởi động máy, chiếc xe chậm rãi rời đi.

Lúc này, một tay Trương Diên Vĩ điều khiển vô lăng, tay còn lại cầm chắc điện thoại nhấn gọi cho Thẩm Vị Khuê. Nhìn ánh tà dương rực rỡ hắt nhẹ vào bên trong, đẹp đẽ chẳng khác gì người con gái xuất hiện trong mắt anh lúc này. Không lâu sau đó, bên kia có người nhấc máy.

Một tay Thẩm Vị Khuê cầm điện thoại kề gần đầu, tay còn lại cầm cọ bỏ lửng trong không trung, im lặng đợi người bên kia mở lời.

"Một lát nữa có thể gặp nhau không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói, nhất định sẽ không khiến em thất vọng."

Thẩm Vị Khuê nghe ra sự kích động trong câu nói của Trương Diên Vĩ. Cô chưa vội đồng ý, chỉ lặng lẽ liếc mắt sang bên cạnh nhìn Vi Mục Kha đang dọc màu vẽ của mình.

Trương Diên Vĩ từng cùng cô gặp mặt không ít lần, nhưng mỗi lần như vậy, chuyện quan trọng thì ít mà chuyện vô thưởng vô phạt thì nhiều. Vì vậy khoảng thời gian sau này, nếu thật sự không có chuyện gì quan trọng, Thẩm Vị Khuê sẽ luôn từ chối mọi lời hẹn gặp của anh.

Cô nhẹ nhàng đặt cọ vào khay, nghi ngờ hỏi: "Thật sự quan trọng sao?"

"Ừ. Thật sự quan trọng, anh xin thề."

Sau khi nghe đối phương dùng cả tính mạng để đảm bảo, Thẩm Vị Khuê cũng chỉ biết thở dài, nói: "Thời gian và địa điểm cứ nhắn tin vào điện thoại, em sẽ thu xếp đến."

Nói xong những lời cần nói, cô không muốn dây dưa dài dòng mà trực tiếp ngắt máy. Đặt điện thoại xuống bàn, Thẩm Vị Khuê lại nhìn Vi Mục Kha rồi không khỏi đau đầu đỡ trán.

"Vi Mục Kha, cô nghịch đủ chưa vậy? Ai cho phép cô vào đây?" Âm thanh trầm ấm của nữ nhân khẽ vang lên đầy bất lực.

Biết Thẩm Vị Khuê là đang nói đến mình, cơ thể nàng liền tê cứng, đến cái miệng nhỏ cũng hóa đá mà trở nên im bặt. Lá gan nhỏ như vậy cũng muốn quậy phá cô, đúng thật là lấy trứng chọi đá. Vi Mục Kha bỏ cọ và màu xuống không chơi nữa. Khẽ liếc nhìn khuôn mặt sa sầm của người đối diện, nàng liền lén lút giấu bàn tay đã dính đầy màu ra phía sau lưng.

Thẩm Vị Khuê chỉ thở dài một tiếng, vội vã xoay đầu trốn tránh khuôn mặt ngây ngô kia. Một tay cô day trán trong bất lực, tay còn lại nhặt lấy chiếc khăn được giắt bên cạnh giá vẽ đưa cho Vi Mục Kha lau tay. Chẳng biết người phụ nữ này thật sự đã hai mươi tuổi hay chỉ mới hai tuổi mà lại nghịch ngợm giống như một đứa trẻ vậy.

Thẩm Vị Khuê đứng dậy, thấp giọng trách mắng:"Là từ lúc nào, là ai cho cô lá gan đó vậy hả? Hay là do tôi quá dễ dãi cho nên cô mới trở nên phóng túng như vậy?"

Vi Mục Kha nghe xong cũng không mấy bận lòng, những lời nói mà cô thốt ra kỳ thực lại giống với bất lực hơn là tức giận. Đối diện với những lời trách cứ không đến nơi đến chốn đó, khóe miệng nàng vẫn cong lên rạng rỡ. Nhìn thấy Thẩm Vị Khuê rời đi, Vi Mục Kha liền không sao ngồi im được nữa, vội vã đứng dậy đuổi theo phía sau cô.

Nàng bám sát như chiếc đuôi nhỏ, càng không ngừng vo ve bên tai Thẩm Vị Khuê khiến đầu óc cô nhức ong ong lên.

"Có phải là giận em rồi không? Em xin lỗi, đừng giận nữa được không…"

Thẩm Vị Khuê cảm thấy phiền chết đi được. Tiếng lải nhải bên cạnh khiến đầu óc cô dường như thông suốt, đúng vậy, người duy nhất dám cho Vi Mục Kha lá gan làm phiền cô lại chính là cô chứ không ai khác.

Thẩm Vị Khuê không thèm nói nhiều với Vi Mục Kha. Cô vào phòng rửa sạch tay, sau đó cẩn thận kiểm tra tin nhắn mà Trương Diên Vĩ gửi đến. Khi đã xác nhận rõ ràng thông tin về thời gian và địa điểm, cô dùng bút ghi lại trên giấy ghi nhớ rồi dán vào bảng thông tin chuyên dụng ở bên cạnh.

Vi Mục Kha lén lút nhìn vào tờ giấy, đáy mắt liền trũng xuống buồn bã: "Chị bận?"

Thẩm Vị Khuê tiện tay sắp xếp lại mấy món đồ trên bàn, nhàn nhạt đáp: "Ừ, có chút việc."

Vi Mục Kha cảm thấy cả người lạnh toát. Nếu như cô đi rồi, sau khi Bạc Khanh trở về muốn tìm nàng giải tỏa thì biết phải làm sao? Suốt một tuần nay, ngày nào nàng cũng tìm cách tránh mặt Bạc Khanh, thậm chí là khóa cửa không cho hắn ta vào, bí bách đến cùng cực lại trốn sang phòng ngủ chung với Thẩm Vị Khuê.

Lúc này, cô chậm rãi quay đầu, bắt gặp ánh mắt thấp thỏm đầy lo lắng của Vi Mục Kha, hai mày liền không khỏi nhíu lại: "Có việc gì?"

Khóe môi nàng mím chặt, khẽ lắc đầu rồi lộ ra nụ cười gượng gạo: "Không có gì."
Nàng cư nhiên biết bản thân không thể nào quản được chuyện của Thẩm Vị Khuê, cũng không phải lúc nào cô cũng có thể ở bên làm chỗ dựa cho nàng.

Thẩm Vị Khuê rũ mắt, trong lòng kỳ thực có chút do dự về điều gì đó. Sau khi thông suốt, cô thở dài một hơi rồi lãnh đạm nói: "Cũng không có việc gì quan trọng, nếu muốn có thể đi cùng."

Giống như chỉ đợi câu nói đó. Ánh mắt Vi Mục Kha liền trở nên sáng rực. Nàng bất cẩn ý tứ, ôm chầm lấy Thẩm Vị Khuê cảm ơn không ngừng. Trong một khoảnh khắc nào đó, tâm hồn cô thật sự đã từng vui vẻ vì cái ôm của nàng.

Thẩm Vị Khuê cũng không hề biết rằng, cô vô thưởng vô phạt lại học được cách chiều chuộng Vi Mục Kha lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip