Chương 13: Ly sữa ấm
Thẩm Vị Khuê đặt túi xách ngồi xuống, lúc Trương Diên Vĩ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh cong lên như vầng trăng non. Anh đóng laptop đang còn mở dang dở, giọng nói vang lên không khỏi dịu dàng:"Em tới rồi à?"
Thẩm Vị Khuê đơn giản "ừ" một tiếng. Rất nhanh sau đó, anh mắt của Trương Diên Vĩ lại dời lên người Vi Mục Kha. Anh mơ hồ nhìn cô, đôi mày dường như nhíu lại rất khẽ.
"Con bé cũng tới nữa à?"
Vi Mục Kha lén lút quan sát khuôn mặt của Trương Diên Vĩ, nàng làm sao lại không nhận ra dáng vẻ thất vọng đã thể hiện lộ liễu trong đôi mắt kia. Cho dù là vậy, Vi Mục Kha cũng vờ như không biết chuyện gì. Nàng theo phép lịch sự chào hỏi Trương Diên Vĩ, anh chỉ cười mỉm rồi khẽ gật đầu.
Khuôn mặt Thẩm Vị Khuê vẫn lãnh đạm như thường, giọng nói trầm thấp vang lên một cách bình thản: "Ừ, Mục Kha muốn hóng gió vậy nên em mới đưa em ấy đi cùng. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện của chúng ta đâu."
Thẩm Vị Khuê đã nói như vậy, phận dưới trướng như anh còn có thể nói gì thêm? Cho dù là anh thật sự không vui khi cuộc hẹn của cả hai lại có thêm một người thứ ba chen vào, nhưng dù sao người đó cũng là em gái cô… Suy cho cùng, Trương Diên Vĩ chỉ có thể giấu đi hơi thở nặng nề của mình sau nụ cười xã giao công nghiệp.
Buổi tối trời thoáng mát, nhưng gió bên ngoài lồng lộng thổi xốc vào khiến Vi Mục Kha có hơi khó chịu. Lại là người đang mang thai nên cơ thể nàng liền không khỏi phản ứng lại với thời tiết bên ngoài. Hai tay nàng vô thức miết chặt lại vào nhau, cả người thoáng run lên bần bật.
Một nam phục vụ nhanh nhẹn bước ra, sau khi chào hỏi xong xuôi liền cẩn trọng đưa menu cho Thẩm Vị Khuê chọn món.
"Một cà phê đen đá không đường, cảm ơn."
Cô không thèm liếc nhìn menu lấy một cái liền trực tiếp chuyển qua cho Vi Mục Kha. Nàng ngắm qua ngó lại menu một lúc lâu, sau cùng liền tùy tiện gọi một món: "Coca lạnh vậy…"
Thẩm Vị Khuê nghe xong liền trực tiếp nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn nam phục vụ đang chuẩn bị ghi thông tin vào giấy order, trầm thấp cất lời: "Cảm phiền anh đổi coca lạnh thành một ly sữa ấm giúp tôi."
Lời nói của Thẩm Vị Khuê khiến phục vụ ngơ ra, không chỉ vậy, đến cả Trương Diên Vĩ và Vi Mục Kha đều giương ra biểu cảm sững sờ không khác gì đối phương. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, tò mò hỏi: "Sao lại đổi?"
Nhưng Thẩm Vị Khuê lại im lặng, trong đôi mắt đen vô thần ấy không có vẻ gì là muốn giải thích cho nàng hiểu. Lẽ nào Vi Mục Kha không biết, phụ nữ trong thời kỳ mang thai cần phải hạn chế dùng những loại nước có ga. Không những vậy, vừa lúc nãy nàng còn run lên bần bật vì mấy cơn gió cỏn con thổi vào. Gọi một ly coca lạnh, há chẳng phải là đang tự giết mình hay sao?
Nếu như Vi Mục Kha biết được những điều này, nàng nhất định sẽ yêu Thẩm Vị Khuê chết mất.
Theo như yêu cầu của cô, nam phục vụ cuối cùng cũng đồng ý đổi coca lạnh thành một ly sữa ấm. Vi Mục Kha biết cô làm gì cũng đều có lý do, mặc dù hiện tại bản thân vẫn chưa biết rõ nguyên dân dẫn đến hành động đó, nhưng nàng dám chắc Thẩm Vị Khuê nhất định sẽ không gây bất lợi cho mình.
Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra phía xa xa.
"Được rồi. Vào vấn đề chính, anh hẹn em ra đây là có việc gì quan trọng?"
Trương Diên Vĩ chợt giật mình nhớ ra. Nếu không phải những lời nói kia của Thẩm Vị Khuê kéo anh về với thực tại, có lẽ bây giờ anh vẫn còn cuốn theo những dòng suy nghĩ xa xôi nào đó.
"Sau buổi triển lãm ngày hôm đó, có người đã liên hệ với anh. Họ nói rằng muốn mua lại bức tranh của em…"
Thẩm Vị Khuê nhếch mày, "ồ" một tiếng rồi thấp giọng: "Có nhắc đến giá cả hay không?"
Trương Diên Vĩ gật đầu, đáp: "Họ ra giá hai trăm triệu tệ cho bức vẽ đó."
Hai trăm triệu tệ? Vi Mục Kha mở tròn hai mắt, con số hai trăm triệu tệ này thật sự không nhỏ, đủ để khiến cô sống cả đời trong sung sướng mà không cần phải đá động đến một thứ gì. Chỉ một bức tranh lại có giá ngất ngưởng đến như vậy, người mua hẳn phải là một tỷ phú không thua không kém.
Nói rồi, Trương Diên Vĩ lấy ra trong túi một tấm thẻ. Anh đặt lên bàn, nhanh chóng đẩy về phía Thẩm Vị Khuê.
"Đây là tiền cọc phân nửa, không có mật khẩu, tự tay anh đã kiểm tra rồi."
"Bên họ có yêu cầu gì không?" Thẩm Vị Khuê hơi do dự, ngờ hoặc hỏi.
Trương Diên Vĩ ngẫm nghĩ một lúc liền lắc đầu: "Ông ấy là thợ săn nghệ thuật, trừ việc làm chủ quyền sở hữu bức vẽ thì tác giả đứng tên vẫn là em. Hình như cũng không còn yêu cầu gì nữa."
Khóe môi cô khẽ nhếch nhẹ rồi liếc nhìn tấm thẻ chứa đựng số tiền khủng khiếp đang nằm chờ đợi trên bàn. Thẩm Vị Khuê đối với món hời như thế này còn có thể không suy suyển nữa hay sao? Cô đặt tay trên thẻ, mắt nhìn Trương Diên Vĩ ra vẻ tán dương.
"Giao dịch thành công."
Khuôn mặt anh lớt phớt ửng hồng. Sau đó, nhiệm vụ tiếp theo của Trương Diên Vĩ là sắp xếp một cuộc gặp gỡ để hai người bọn họ hoàn thành bước giao dịch cuối cùng. Khi đó, một trăm triệu tệ còn lại sẽ thuộc về tay Thẩm Vị Khuê. Thân làm người trung gian như Trương Diên Vĩ, sau khi giao dịch thành công, tiền hoa hồng mà anh nhận được cũng không phải là con số nhỏ.
Vi Mục Kha uống từng ngụm sữa ấm, cảm giác như cái lạnh bất thường của những cơn gió xung quanh không sao ảnh hưởng được nàng nữa. Nhìn sang ly cà phê đã vơi quá nửa của Thẩm Vị Khuê, nàng liền không khỏi cảm thán con người này thật uy vũ. Khoảnh khắc đó, cả người Vi Mục Kha như bừng tỉnh, nàng nhìn chằm chằm vào ly sữa ấm rất lâu, cuối cùng cũng khờ khạo nhận ra được ẩn ý của Thẩm Vị Khuê.
Vi Mục Kha nhìn cô đang bàn bạc vấn đề với Trương Diên Vĩ, khóe môi bỗng lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.
Trong suốt khoảng đường trở về nhà, nàng nhìn Thẩm Vị Khuê rất lâu. Ánh mắt ánh lên sự động lòng vốn dĩ không nên có. Thì ra cô lại có thể để ý đến nỗi khiến bản thân nàng dù được quan tâm cũng ngây ngốc không hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip