Chương 28: Kết cục
Bạc Khanh khẽ liếm lấy cánh môi, mặc cho Vi Mục Kha đang nằm dưới đất lăn lộn vì đau đớn, khuôn mặt hắn cũng không có chút gì suy suyển.
“Thẩm Vị Khuê, chẳng phải cô luôn rất thanh cao sao? Hôm nay ông đây sẽ chơi chết cô.”
Bạc Khanh thì thầm vào tai Thẩm Vị Khuê, sau đó đem cô ấn xuống ghế sô pha, điên cuồng xé nát quần áo trên người. Thẩm Vị Khuê bị dọa cho sợ hãi, cả người ra sức giãy giụa. Bạc Khanh điên thật rồi, hắn thật sự muốn làm chuyện đó với cô. Mùi cơ thể nặng nề của nam nhân phả vào khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Vị Khuê, có tiếng gào thét, lại có tiếng rên rỉ, tiếng cười cầm thú của một tên đàn ông đã mất đi lý trí. Hiện trường bây giờ vô cùng hỗn loạn.
Khoảnh khắc Bạc Khanh kéo khóa quần của Thẩm Vị Khuê xuống, đầu óc cô càng thêm kích động mà ra sức chống trả. Vi Mục Kha nằm giữa vũng máu loang lổ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nằm im không chút cử động.
“Bạc Khanh, mau thả tôi ra.”
Thẩm Vị Khuê sớm đã mất bình tĩnh, hoàn toàn không muốn cam chịu số phận. Nhưng sức lực của Bạc Khanh quá mạnh, cô căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngỡ rằng mọi chuyện đến đây sẽ chấm dứt, nhưng “rầm” một tiếng, cơ thể Bạc Khanh liền nằm hẳn lên người cô. Cảm nhận không còn bất kỳ sức lực nào không chế, Thẩm Vị Khuê mặc kệ là có chuyện gì đang xảy ra, nhanh như cắt liền đẩy Bạc Khanh ra khỏi người mình.
Trương Diên Vĩ nhìn người con gái anh thương, trong lòng đau như cắt. Nhìn về phía Vi Mục Kha lại càng thêm hốt hoảng. Nhân lúc Bạc Khanh còn đang choáng váng, Trương Diên Vĩ vội vàng khoác áo lên người cô. Đợi cho Thẩm Vị Khuê chỉnh sửa lại quần áo, trong lòng anh liền dâng lên một trận điên tiết.
Anh đối với cô nâng niu chiều chuộng như bảo vật, đến bản thân còn chẳng dám làm tổn thương cô, vậy mà tên Bạc Khanh đó lại dám có hành động như vậy. Không thể nhịn được, Trương Diên Vĩ liền dùng một cây gậy gỗ đánh thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
Mỗi phát đánh đều như đòn chí mạng cướp lấy mạng sống của Bạc Khanh. Vừa đánh, nước mắt lại vừa uất hận rơi xuống, hận không thể đánh chết tên điên như hắn.
Thẩm Vị Khuê sau khi thoát khỏi liền lao đến đỡ Vi Mục Kha ngồi dậy. Nhìn vũng máu trên mặt đất mà khuôn mặt cô không khỏi trắng bệch.
“Diên Vĩ, đừng đánh nữa. Mau giúp em một tay đi. Mục Kha chảy máu nhiều quá… sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.”
Trước khi dừng tay, Trương Diên Vĩ liền tung đòn chốt hạ, đánh cho Bạc Khanh bất tỉnh nhân sự, sau đó mới quay sang giúp Thẩm Vị Khuê đỡ Vi Mục Kha ngồi dậy, gọi xe đưa nàng vào bệnh viện. Cả ngày hôm đó, cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ lại có cớ sự này xảy ra.
Vi Mục Kha rơi vào tình trạng nguy hiểm do mất máu quá nhiều, đứa trẻ trong bụng cũng không còn nữa, trở thành thai chết lưu, bác sĩ buộc phải mổ để lấy bào thai ra. Tin này khi truyền đến tai khiến Thẩm Vị Khuê đứng ngồi không yên.
Đây là một tai nạn không ai mong muốn, đứa trẻ mất rồi cũng không sao, nhưng còn sức khỏe của Vi Mục Kha thì sao, liệu rằng sau ngày hôm nay nàng có thể vượt qua được hay không?
Thẩm Vị Khuê ngồi ở hàng ghế đợi, lo lắng đến nỗi nước mắt chảy ra mà cô không hề hay biết.
…
Bạc Khanh chết rồi, chết trong cơn điên tiết của Trương Diên Vĩ ngày hôm ấy. Lúc anh bị bắt, Thẩm Vị Khuê vẫn còn ở trong bệnh viện chăm sóc cho Vi Mục Kha đang trong tình trạng hôn mê.
Một tháng sau đó, Vi Mục Kha xuất viện, sức khỏe cũng dần hồi phục. Việc mất đứa trẻ cũng khiến tinh thần nàng suy sụp không kém, nhưng dưới sự chăm sóc và động viên của Thẩm Vị Khuê, nàng đối với cú sốc này vượt qua rất nhanh.
Bạc Khanh chết rồi sẽ không còn ai ngăn cản cuộc sống tự do giữa cô và nàng. Có điều, để đổi được cuộc sống hạnh phúc như lúc hiện tại, Thẩm Vị Khuê đã phải hy sinh một người, đó chính là người yêu cô nhất. Trương Diên Vĩ bị kết án năm năm tù giam do tội giết người.
Ngày hôm ấy thời tiết vô cùng tốt đẹp, Thẩm Vị Khuê ngồi đối diện với Trương Diên Vĩ. Cho dù đánh đổi thời gian năm năm để người mình yêu được hạnh phúc, hoặc thậm chí là cả tính mạng, Trương Diên Vĩ đều toàn tâm toàn ý, không chút oán than. Lúc gặp Thẩm Vị Khuê trong nhà giam, anh đối với cô càng không có nửa lời trách móc, chỉ mỉm cười hỏi:
“Dạo này có khỏe không?”
Thẩm Vị Khuê mím chặt cánh môi, cố nén nước mắt vào trong lòng, chậm rãi gật đầu.
“Diên Vĩ, là em có lỗi với anh. Là em nợ anh…”
Trương Diên Vĩ nhàn nhạt lắc đầu, từ ánh mắt đến nụ cười dành cho cô đều vô cùng ôn hòa.
“Thẩm Vị Khuê, nếu điều đó khiến cho em cảm thấy vui vẻ, anh nhất định sẽ làm. Kiếp này chỉ mong em được hạnh phúc, không ở bên anh cũng được… kiếp sau, em có thể bên cạnh anh không?”
Trương Diên Vĩ giương đôi mắt long lanh nhìn cô. Thoáng thấy ánh mắt Thẩm Vị Khuê trĩu nặng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khoảnh khắc đó, cô thấy anh cười rất vui vẻ.
Buổi chiều khi Thẩm Vị Khuê trở về, Vi Mục Kha ở nhà đã nấu một bàn cơm thịnh soạn. Nàng nhìn thấy cô liền cười ngọt ngào, trong đôi mắt lộ rõ sự yêu thương.
“Chị về rồi sao? Mau rửa tay vào ăn cơm…”
Thẩm Vị Khuê cười nhạt, yêu chiều hôn vào trán nàng một cái.
“Ừm. Em vất vả rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip