Chương 8: Gây sự
Thẩm Vị Khuê không quên lời hứa mà bản thân đã nhận lời với Vi Mục Kha tối qua. Một thân nữ nhân tỏa ra khí chất khảng khái, chững chạc, so với nàng kỳ thực trưởng thành hơn rất nhiều. Áo sơ mi nâu ôm trọn cơ thể mảnh mai, vạt áo ẩn sau váy ôm trắng vừa không khỏi tôn lên sự tao nhã, giản dị, mà còn thể hiện sự lịch thiệp vốn có.
Vi Mục Kha khác xa Thẩm Vị Khuê một trời một vực. Bộ dạng hồn nhiên của nàng trong chiếc váy trắng tinh khiết vô tình khiến Thẩm Vị Khuê dao động. Vi Mục Kha rón rén nhìn khuôn mặt không chút biến động của cô, dè dặt hỏi: "Chúng ta có thể đi được chưa?"
"Ừ."
Thẩm Vị Khuê đối với nàng vẫn kiệm lời trước sau như một. Cô hất mặt ra hiệu cho Vi Mục Kha mau chóng ngồi vào xe. Bởi vì dáng vẻ của nàng quá đơn thuần, khuôn mặt hiểu chuyện giống như em gái của cô năm đó. Thẩm Thanh…
Bộ dạng của Vi Mục Kha khiến Thẩm Vị Khuê nhớ đến Thẩm Thanh. Không thể bảo vệ được em gái, đó là nỗi day dứt da diết nhất trong cuộc đời cô. Một tiếng thở dài như kéo Thẩm Vị Khuê quay về thực tại. Sau khi hỏi thông tin trường của Vi Mục Kha, xác định được địa điểm, cô liền lái xe đi ngay.
Bên trong sân trường kỳ thực nhộn nhịp vô cùng, rốt cuộc là ngày hội gì, vì sao lại tổ chức lớn như vậy? Thẩm Vị Khuê tìm một chỗ đỗ xe, trước khi bước ra bên ngoài, Vi Mục Kha bất ngờ đưa điện thoại của mình cho cô: "Có thể cho em số của chị không?"
Thẩm Vị Khuê nhíu mày nhìn Vi Mục Kha hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy điện thoại, gõ vào bên trong một dãy số rồi đưa lại cho nàng. Vi Mục Kha vui vẻ cầm điện thoại lưu tên cô với một biệt danh thần bí. Thẩm Vị Khuê không rảnh để tâm đến những chuyện này, nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.
Dù sao cũng là được nhờ vả, cô để mặc cho Vi Mục Kha muốn dẫn mình đi đâu tùy ý. Sự đông đúc này khiến một người khó tính như Thẩm Vị Khuê càng thêm bất mãn. Gần đến tám giờ, nắng bắt đầu lên cao, một số phụ huynh trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Trước sân trường, thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn tuyên bố lý do của đại hội ngày hôm nay. Lúc này Vi Mục Kha lại đứng bên cạnh Thẩm Vị Khuê, ngoan ngoãn không dám tách rời.
Viễn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng một cú huếch vai xuất hiện khiến cho nàng hoang mang tột cùng. Cũng may là Thẩm Vị Khuê nhanh tay kéo Vi Mục Kha lại, nếu không thì nàng đã nằm hẳn xuống nền gạch thô ráp, làm trò cười mua vui cho mọi người xung quanh.
Vi Mục Kha theo quán tính liền dùng tay sờ bụng, Thẩm Vị Khuê chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm đáng sợ.
"Hôm nay có người đi cùng rồi sao?" Giọng nói cay nghiệt cất lên trong không gian đầy huyên náo.
Vi Mục Kha im lặng không nói gì, cánh môi vô thức mím chặt lại vào nhau. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Gia thế của nàng không tốt, không dám lên mặt với đại tiểu thư cao ngạo trước mặt.
"Quên mất, Vi Mục Kha làm gì còn bố mẹ."
Đúng thật là biết cách trêu đùa. Tiếng cười châm chọc vang lên một cách kiêu kỳ. Thẩm Vị Khuê cảm thấy đứa trẻ này được chiều quá hóa hư, nhân cách sớm đã bị dung dưỡng đến thối rữa rồi. Vi Mục Kha bị nói đến đỏ mặt, thẹn người núp sau bóng lưng ngạo kiều của cô.
Thẩm Vị Khuê nghiêng mặt nhìn Vi Mục Kha, nhàn nhạt: "Bạn học?"
Lại một câu hỏi nữa hướng đến nàng: "Thường xuyên như vậy?"
Vi Mục Kha nghe hỏi liền chậm rãi gật đầu xác nhận. Lần này, Thẩm Vị Khuê không định buông tha cho đứa trẻ xấc xược trước mắt mình. Cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày này lại hất hàm nhìn Thẩm Vị Khuê: "Chị là ai? Có liên quan gì đến cậu ta?", nói đoạn liền quay sang Vi Mục Kha cười khẩy: "Hay là lại tìm một kẻ đầu đường xó chợ đến để đóng giả làm phụ huynh… đúng là rác rưởi."
"Quý Kỳ, đừng quá đáng." Vi Mục Kha không chịu được sỉ nhục mà phản bác.
Khuôn mặt Thẩm Vị Khuê vẫn bình tĩnh như cũ, cô nhếch môi rồi vung tay tát thẳng vào cô nhóc kia không chút lưu tình.
"Nhóc con, có cha mẹ sinh lại không có cha mẹ dạy, vậy mà cũng có thể khinh người như vậy?" Âm thanh vẩn đục cất lên đầy khinh thường.
Thẩm Vị Khuê dùng nước rửa tay, sau đó nhân lúc cô gái kia đang điên tiếc mà lao tới, trực tiếp liền hất nước vào mặt cô ta. Liên tục bị sỉ nhục hai lần khiến máu trong người Quý Kỳ sôi sục: "Chị là ai mà dám đánh tôi?"
Thẩm Vị Khuê trước sau như một. Sự lãnh đạm đến đáng sợ kia khiến Quý Kỳ không khỏi dè chừng. Cô cười khẩy một cái, dùng sự bất cần ẩn chứa trong thái độ bình thản mà cất giọng đe dọa đối phương: "Thời tiết hôm nay tốt nhưng tính tình tôi không tốt. Đừng nói là đánh, đến người tôi cũng có thể giết được. Cùng lắm là đúc tiền chạy án, vậy là tôi… lại được tự do rồi?!"
Người phụ nữ này thật sự điên rồi, cái gì cũng có thể nói được. Quý Kỳ bị dọa đến mất mật, lúc muốn xoay người rời đi lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Vị Khuê vang vọng ở phía sau.
"Còn nữa. Vi Mục Kha là em gái tôi, vậy nên đừng nghĩ con bé không có ai nương tựa. Chỉ cần một ngày em ấy nói bản thân bị bắt nạt, cho dù là phóng hỏa đốt nhà tôi cũng sẽ không nhân nhượng."
Sống lưng Quý Kỳ lạnh lẽo tột cùng, không đi nữa mà chuyển sang chạy. Thẩm Vị Khuê cười như không cười, lá gan nhỏ như vậy cũng muốn bắt nạt người khác?
Mọi chuyện kết thúc, đám đông hóng hớt nhanh chóng tản ra, vì sợ hãi mà đứng cách xa Thẩm Vị Khuê mấy bước. Có lẽ sau lần này, cũng không còn ai dám bén mảng đến gây sự với Vi Mục Kha nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip