Chương 2

.

.

- " Nhạc Nhạc...Nhạc Nhạc "Giọng nói ngọt ngào, mang theo chút hơi thở ấm áp, phả lên gương mặt Khuất Cung Nhạc

Thấy người nọ vẫn còn úp mặt lên bàn ngủ say, khóe môi còn mỉm cười, nụ cười của thiếu nữ thanh xuân tươi mát,không biết nàng đang mơ gì mà vui vẻ như thế, Phủ Kinh Vũ không đành lòng đánh thức nàng nữa, đóng sách lại, gác tay lên sách, mặt củng nằm tựa lên bàn, mặt đối mặt với Khuất Cung Nhạc

Hôm nay các nàng hẹn ta thư viện học tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến, vì sắp tới, Phủ Khinh Vũ sẽ thi tốt nghiệp cao trung, mục tiêu cô là bước vào trường Đại Học Trùng Khánh, còn về Khuất Cung Nhạc, nàng nhỏ hơn Phủ Khinh Vũ hai tuổi, nàng chỉ vừa học cao trung năm nhất, dù nói là cùng nhau vào thư viện học tập nhưng thật ra chỉ có Phỉ Khinh Vũ ngồi học thôi, nàng chỉ theo ngồi cho đầy đủ

Không biết là nàng đang mơ cái gì, một phút trước thì mỉm cười vui vẻ, một giây sau lại nhíu mày, không hài lòng là chu mỏ. Nhìn đến gương mặt đầy đủ biến hóa của Khuất Cung Nhạc khiến cho Phủ Khinh Vũ thật hết cách mà nuông chiều, Phủ Khinh Vũ điểm nhẹ ngón tay thon dài lên má nàng mà chọt chọt, đôi mắt ấm áp chỉ khi nhìn Khuất Cung Nhạc mà bộc lộ

- " tiểu đồ ngốc, em mơ cái gì vậy, thật đáng yêu, chỉ muốn bỏ em vào túi trộm giấu em mang về là của riêng chị. "

Phủ Khinh vũ chợt đứng lên, kéo ghế ra thật nhẹ nhàng bước ra vì sợ làm ai kia thức giấc, nàng đi thật nhanh ra khỏi cửa thư viện. Hơi ấm xung quanh người bổng biến mất khiến cho Khuất Cung Nhạc chợt tỉnh, nàng ngồi dậy nhìn về phía ghế kế bên đã không có người ngồi, chỉ còn một chồng sách, viết trên bàn, ba lô vẫn còn treo trên ghế. Khuất Cung Nhạc định kéo ghế ra đi tìm thì trên vai có lực giữ nàng ngồi lại, dù chưa quay lại nhìn xem là ai, Khuất Cung nhạc củng biết là Phủ Khinh Vũ

- " em định đi đâu ". Phủ khinh Vũ đã quay trở lại thì đã thấy Khuất Cung Nhạc ngồi nhìn cái ghế kế bên, không nghĩ củng biết là nàng ấy đang tìm cô, bước chân nhanh hơn giữ vai nàng lại

Mùi hương quen thuộc, mang theo nước hoa hoa hồng Pháp, đặc trưng của duy nhất một người mà có lẽ cả đời này Khuất Cung Nhạc không quên,nàng rất thích mùi hương trên người Phủ Khinh Vũ, có lần nàng hỏi Phủ Khinh Vũ mua nước hoa ở đâu, nhưng đáp lại nàng là ánh mắt ngọt ngào lẫn trêu chọc

- " chị không sử dụng nước hoa, nếu em thích mùi hương trên người chị là chị có thể đại phát từ bi cho em hít mỗi ngày "

Vậy mỗi khi nàng muốn quấn lấy Phủ Khinh Vũ thì cô ấy lại đấy đầu nàng xê ra kèm theo ánh mắt như nhìn một đứa biến thái đang quấy rối cố ấy vậy, a a a Khinh Vũ chị thật biết các chọc ghẹo em mà, Khuất Cung Nhạc ấm ức trong lòng không thở ra được

Phủ Khinh Vũ thấy nàng ngơ cái mặt ra nhìn cô, lại biết Khuất Cung Nhạc này suy nghĩ đi tới đâu rồi, cô nhéo cái má bánh bao của nàng để kéo nàng về hiện thực. Khuất Cung Nhạc ăn đau liền ngồi xoay qua vòng tay ôm lấy eo Phủ Khinh Vũ, mặt úp vào bụng cô mà cọ cọ làm nũng

- " chị đi đâu vậy, người ta tỉnh lại không thấy chị, rất lo lắng "

Phủ Khinh Vũ ném ánh mắt coi thường liếc Khuất Cung Nhạc, ban nãy là ai ngủ đến quên trời đất không thèm để ý đến cô đây, lòng thì nghĩ như vậy nhưng động tác lại làm theo hướng khác, đưa bàn tay lên xoa đầu Khuất Cung Nhạc

- " thấy em ngủ lâu như vậy, chị lo khi em tỉnh dậy sẽ rất khát nước nên chạy ra ngoài mua nước cho em ", vừa nói vừa vặn nắp chai nước đưa vào tay Khuất Cung Nhạc

Khuất Cung Nhạc cầm lấy chai nước nhưng chưa uống liền, nàng để lên bàn, rồi lại xoay người ôm Phủ Khinh Vũ càng chặt, Phủ Khinh Vũ không hiểu nàng muốn làm gì, định lên tiếng hỏi em làm sao vậy thì lại nghe Khuất Cung Nhạc thì thầm :" phải làm sao đây a, em càng lúc càng thích chị, từng giây từng phút em đều muốn bên cạnh chị, không muốn rời xa chị. "

Nghe từng lời nói nỉ non của Khuất Cung Nhạc, nội tâm Phủ Khinh Vũ càng ấm áp, ấm áp đến nỗi lắp đầy trái tim cô, tâm hồn cô, Phủ Khinh Vũ đưa tay nâng mặt Khuât Cung Nhạc lên để cô nhìn nàng, đôi mắt của Khuất Cung Nhạc trong trẻo, như giọt sương đọng lên lá cây vậy, tinh khiết không lẫn tạp chất, khi nhìn vào mắt nàng, Phủ Khinh Vũ như thấy được cả thế giới trong mắt Khuất Cung Nhạc, và thế giới đó chính là cô

Phủ khinh Vũ cuối đầu xuống hôn lên trán nàng : " vậy thì đừng rời đi, ở lại bên cạnh chị. "

.

.

Cốc ... cốc

Tiếng gõ cửa phòng ngủ làm con người nằm trên giường tỉnh giấc, Khuất Cung Nhạc mơ màng mở mắt nhìn trần nhà, tại sao nàng lại mơ về chuyện cũ, cái quá khứ đó nàng nên xoá bỏ trong cuộc sống, vì bây giờ nó chỉ mang cho nàng đau thương khổ sở, đầu đau như sắp nổ tung, thật là hậu quả của việc uống quá say, nàng về nhà bằng cách gì, khi nào, nàng không nhớ nỗi. Nhưng , nàng lại nhớ chuyện đó rất rõ ràng, hôn lễ đó, Phủ Khinh Vũ và Khuất Thiên Tân bước vào lễ đường,tiếng nhạc vang lên,và..nụ cười của Phủ Khinh Vũ thật chói mắt. Nàng không sao quên được cảnh tượng ngày hôm qua nàng đau lòng như thế nào, thế giới của nàng củng không còn nữa, nó đã sụp đổ từ khi nhận được câu nói chia tay của Phủ Khinh Vũ và thông báo của người ba kính yêu của nàng sẽ kết hôn lần nữa, câu chuyện thật nực cười

Khuất Khinh Vũ nằm gác tay lên trán, tay kia nắm chặt ga giường,nắm chặt đến cơ thể đều run, kìm nén uất hận trong lòng, nhưng không sao kìm được dòng nước mặt lăn dài trên khóe mắt.Nàng đã hy vọng cái gì đây, khi biết tin, nàng hy vọng Phủ Khinh Vũ tìm gặp nàng và ôm lấy nàng an ủi, nỉ non tất cả chỉ là giả, nàng hy vọng Khuất Thiên Tân nói hủy bỏ hôn lễ. Nhưng đến cuối cùng, hy vọng là trở thành thất vọng, Phủ Khinh Vũ, rốt cuộc con người chị có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu tính toán. Nàng khóc rồi lại cười, cười càng lúc càng lợi hại, cười cho bản thân mình ngu ngốc, cười cho cuộc sống bị đùa giỡn.. nàng lại cười cho cái sự suy tình rẻ mạt của mình.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếp sau đó là giọng của Trương a di :

- " tiểu Nhạc, con đã dậy chưa, ông chủ gọi con xuống dùng bửa sáng gia đình. "

Thật khốn kiếp, nàng đã trốn không muốn gặp mặt bọn họ thì bọn họ lại tìm đến mình, hay cho câu cùng ăn sáng với gia đình, thường ngày người ba kính yêu của nàng có bao giờ gọi nàng xuống ăn sáng, Khuất Thiên Thân là người luôn vô cùng bận rộn, luôn luôn đi công tác nước ngoài hoặc đi thành phố khác, cho dù có ở nhà củng ít khi cùng nhau ăn bửa sáng. Có khi bận rộn đến nỗi tăng ca hay ngủ luôn trong công ty, vì khi sáng nàng thức dậy đều không thấy bóng dáng Khuất Thiên Tân đâu

- " Vâng Trương a di, con sẽ xuống ngay" nàng lên tiếng trả lời vì nàng không muốn Trương a di khó xử và đợi lâu

Được thôi, nếu bọn họ muốn nàng xuống ăn sáng xem diễn kịch gia đình hòa thuận hạnh phúc thì nàng sẽ chiều theo ý họ, nàng muốn xem cái cảnh hạnh phúc này được tới đâu, ánh mắt của Khuất Cung Nhạc càng lúc càng lạnh lẽo bước xuống giường đi vào nhà tắm chuẩn bị, nàng phải chuẩn bị thật tốt tinh thần, không thể để Phủ Khinh Vũ thấy bản thân nàng khinh rẻ nàng lần nữa, Phủ Khinh Vũ, tôi muốn xem cô còn muốn gì trong gia đình plastic
.
.
. HẾT chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt