Chương 4:

Đang ngâm mình trong bồn tắm bỗng Lương Kỳ cảm thấy hơi rùng mình, mở mắt ra liền thấy Hồ Kiệu Ni đã đứng bên bồn tắm từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào bản thân.

" Mei..."- nàng vội quay người, hoàn cảnh lúc này thật là xấu hổ.

" Đến lúc rồi"- Hồ Kiệu Ni mỉm cười nhìn nàng, trên tay đã cầm sẵn khăn tắm.

Lương Kỳ rất run sợ, Hồ Kiệu Ni càng
bình tĩnh bao nhiêu thì sự đáng sợ bấy nhiêu, còn nếu nàng có đang mắng mỏ hay xù lông lên với chuyện gì đó thì đó chỉ là khi tính trẻ con của nàng lại bộc phát thôi.

Lương Kỳ chậm chạp mặc chiếc áo choàng tím vào, theo đoàn người đến lễ đường chính của nhà Sullivan.

Trong lễ đường xa hoa mang cảm giác lạnh lẽo và tối tăm này có một mục sư chính, vài người hầu và lính gác. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ.Chiếc mặt nạ màu trắng ngà chỉ che từ toàn bộ phần miệng, mũi và phần mắt cùng trán phải, còn phần mắt và trán trái thì không hề che. Xuyên suốt từ trán đến cằm sát mép bên phải của mặt nạ khắc những bông hoa phụ tử tím vô cùng đẹp và chân thực.

Còn riêng Hồ Kiệu Ni hay những chủ nhân khác trong nhà Sullivan, họ sẽ đeo một chiếc mặt nạ có kiểu dáng y hệt nhưng với chất liệu khác. Toàn bộ phần mặt nạ được làm hoàn toàn từ vàng ròng, còn phần hoa thì được làm từ đá quý màu tím. Riêng với chiếc mặt nạ của nữ chủ nhân thì sẽ gắn thêm hai viên kim cương nhỏ đính ở hai bên mép của môi. Một phần vì chủ nhân đầu của nhà Sullivan là nữ, một phần vì nhà họ cũng rất hiếm nữ, tỷ lệ sinh nữ kì thực rất thấp nên mới có sự khác biệt như vậy. Hồ Kiệu Ni đang đeo chiếc mặt nạ như vậy.

Lương Kỳ được đưa nằm trên một chiếc bàn hay một chiếc giường trong khi vị mục sư đọc gì đó như kiểu một phần của nghi thức. Tay chân nàng bị trói lại để nàng không thể giãy giụa. Vị mục sư sau khi đọc xong liền lấy từ trong chiếc rương trông vô cùng tinh xảo một thứ gì đó trông hơi gì lạ, dâng về phía Hồ Kiệu Ni, cô phất tay một cái, thứ đó liền bay đến trước mặt. Hồ Kiệu Ni cầm lấy con dao con khứa ra một ít máu, nhỏ lên trên thứ đó, máu của cô tạo thành vòng tròn quay xung quanh thứ đó rồi nó bỗng bốc cháy, một ngọn lửa màu tím.

" Sẽ đau lắm nhưng tỷ đừng lo"- Hồ Kiệu Ni chậm rãi bước đến chỗ nàng đi theo là cái thứ kia đang bốc cháy. Áo choàng của Lương Kỳ đã bị bỏ ra, chỉ che độc một chiếc khăn ở phía hạ thể, khắp người được bôi thứ nước gì đó.

" Xè xè". Lương Kỳ đau đớn đến muốn chết đi. Hồ Kiệu Ni chọn vị trí ngay phía dưới ngực trái của nàng để đóng dấu.

Đây là nghi thức đánh dấu quyền sở hữu của nhà Sullivan.

Nàng bất tỉnh.

________________________________

Đã hai tuần kể từ khi nàng nhập học tại ngôi trường mới. Lương Kỳ vẫn vô cùng hào hứng với ngôi trường này, máu tham khám phá của nàng đang trong thời kỳ bộc phát nên thật khó để có thể ngồi yên một chỗ. Trong công cuộc mổ xẻ mọi ngóc ngách của trường, nàng đã vô tình tìm được một nơi sạch sẽ, thoáng mát và ít người lui tới - một nơi mà theo nàng là lý tưởng để trở thành không gian riêng tư của mình.

Trong lúc đang tận hưởng khoảng lặng của riêng mình, Lương Kỳ vô tình nghe thấy tiếng ai đó đang nói, không phải nàng muốn nghe lén mà là do câu chuyện cứ đi vào tai nàng nha.

" Chuẩn bị đủ rồi chứ"- một giọng nữ có phần đanh đá lên tiếng.

" Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, ngươi không cần phải lo... Ngươi....ngươi phải tin ở ta, ta là ai cơ chứ... Hừ, ta nhất định sẽ cho Hồ Kiệu Ni một bài học."- một giọng nam vang lên.

" Lần này đừng làm ta thất vọng đó."- một giọng nữ khác đầy thảo mai nói.

" Đừng có làm ta thất vọng"- giọng nữ mang theo ý cảnh cáo.

Hồ Kiệu Ni? Con người này dạo gần đây khá mờ nhạt trong tâm trí nàng vì bọn họ chẳng nói gì với nhau mấy, lúc nào cũng là mỗi người một nơi.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lương Kỳ vểnh tai lên hóng.

" Lễ hội sắp tới ta sẽ cho con bé đó không thể ngóc đầu lên nổi trong cái trường này, hừ."

Ôi mẹ ơi! Lại scandal nữa sao, mấy con người này đúng là quá rảnh rỗi rồi. Lương Kỳ khẽ liếc nhìn bèn rất kinh ngạc, đây chẳng phải mấy người cùng hội với Hồ Kiệu Ni hay sao? Mỗi lần tới ăn trưa nàng lại thấy cô đến ngồi cùng bọn họ, gần đây nhất là đi cùng nhau. Trong mắt Lương Kỳ, họ là những con người hội tụ đủ "tài- sắc-quyền lực", khiến người người ngưỡng mộ. Nàng cũng rất mong mình cũng có thể có một hội "chị em" như vậy nhưng có vẻ như mọi thứ thật không đơn giản nha. Đây gọi nhẹ là trêu nhau, gọi nặng là hại nhau, gọi chủ quan thì là có chút hiểu lầm, gọi khách quan thì là lục đục nội bộ, tóm gọn lại thì là :không ổn.

Nhìn đám người đã đi xa, Lương Kỳ hơi ngẩn người, bọn họ là đàn anh đàn chị lớn hơn nàng hai tuổi vậy mà lại tính kế đi hại một cô bé nhỏ hơn họ bốn tuổi.

" Nè!"- Lương Kỳ bất ngờ bị gọi, nàng ngạc nhiên quay đầu lại.

" Trái tim của ta vô cùng mong manh đó, ngươi làm vậy chẳng khác nào khiến ta thăng thiên sớm nha"- Lương Kỳ nhìn Tô Tiểu Châu.

" Rồi rồi, lần sau không thế nữa. Ngươi có biết ta tìm ngươi mất bao lâu không. Mau về lớp đi, sắp hết giờ nghỉ rồi"- Tô Tiểu Châu mau chóng kéo Lương Kỳ đi.
.
.
" Nè, ngươi thấy sao?"- Lương cô nương vô cùng thắc mắc hỏi Tô tiểu thư.

" Cũng không biết được, có khi nào ngươi nghe nhầm không, chắc có khi họ chỉ định làm một cú jumpscare thôi"- Tô Tiểu Châu lười biếng nói, còn một tiết nữa là tan học rồi, cố lên.

" Hừ, ta sẽ không bỏ qua đâu"- Vì sao ư? Vì Hồ Kiệu Ni rất xinh đẹp nên nàng sẽ không để người khác làm hại tiểu xinh đẹp đâu, ít nhất là khi máu thích lo chuyện bao đồng và yêu cái đẹp của nàng đang trỗi dậy.

" Ngươi có nghe ta nói gì không vậy"- trong xe Lương Kỳ cố cảnh báo cho Hồ tiểu thư những gì có thể sẽ xảy ra vào dịp lễ hội sắp tới.

" Có"

Nàng hơi bĩu môi nhìn cái con người bình thản trước mặt này, chẳng lẽ không thắc mắc vì sao ta lại nhắc nhở ngươi sao, hay ai là người sẽ hại ngươi, hay...

" Hơn một tháng nữa sẽ đến lễ hội, ta định đăng ký một tiết mục nhảy và hát, ngươi muốn tham gia chứ? "- rời mắt khỏi tờ báo, Hồ Kiệu Ni liền cắt đứt mạch suy nghĩ của Lương Kỳ mà hỏi.

" Ta chỉ biết nhảy thôi"- nàng rất thích mấy hoạt động này nha.

" Được"- Hồ tiểu thư nhếch môi.

Chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục thật ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip