Chương mười một - Trương Tâm Lan
Hai mươi bảy năm trước.
Trương Tâm Lan hối hả chạy theo người con gái phía trước, gương mặt vô cùng lo lắng.
"Dĩnh Ninh, em mau đứng lại, tôi sắp hết hơi rồi."
Văn Dĩnh Ninh càng nghe thì càng chạy nhanh hơn, nàng không muốn gặp Trương Tâm Lan lúc này, nàng đã cố ý tránh né cô cả tuần nay, chỉ cần gặp cô ở đầu ngõ liền vòng ngõ sau mà đi. Hay như lúc gặp cô ở công ty cũng sẽ im lặng lướt qua. Hôm nay cũng vậy Văn Dĩnh Ninh cũng chọn về muộn nhất, cũng chỉ là vì không muốn gặp Trương Tâm Lan. Vậy mà lại bắt gặp cô ấy đang chờ nàng ở công viên nhỏ gần nhà, nơi mà chắc chắn Văn Dĩnh Ninh nàng muốn về tới nhà phải đi ngang qua. Vừa thấy bóng Trương Tâm Lan thấp thoáng Văn Dĩnh Ninh liền quay lưng thì bị cô bắt gặp đuổi theo.
Trương Tâm Lan dù mệt vẫn dùng hết tốc lực chạy theo bắt kịp cánh tay Văn Dĩnh Ninh giữ lại, vừa mệt vừa bực tức khó khăn mới hoàn chỉnh một câu.
"Em.. hộc hộc... vì sao ... hộc.. lại tránh tôi?"
Văn Dĩnh Ninh không biết nên trả lời thế nào, cũng biết không thể tiếp tục chạy trốn mãi, trong nhất thời không biết nên phản ứng ra sao chỉ im lặng đứng yên như thế, mặc kệ cánh tay đang bị Trương Tâm Lan hung hăng nắm chặt lấy.
Đột nhiên trên trời chớp lóe sáng lên kèm theo là tiếng sấm dữ dội, khiến Văn Dĩnh Ninh hoảng hốt a lên một tiếng rồi quay lại ôm chặt lấy Trương Tâm Lan. Mặc kệ cơn mưa không hẹn mà đổ xuống ngay sau đó.
"Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây."
Trương Tâm Lan dịu dàng vuốt nhẹ bờ lưng Văn Dĩnh Ninh, dùng thanh âm ôn nhu nhất bên tai nàng trấn an.
Từ nhỏ Văn Dĩnh Ninh đã rất sợ tiếng sấm, nó khiến nàng nhớ lại cái đêm mà người chú họ thú tính định xâm hại nàng khi nàng mới mười tuổi. Rất may mắn mẹ nàng đã về kịp ngăn cản ông ta, sau đó cả nhà nàng đã quyết định dọn ra riêng, bố mẹ nàng không muốn chuyện lần đó lập lại. Từ đó về sau không còn qua lại.
Dù vậy, nhưng ám ảnh đó đã khiến Văn Dĩnh Ninh trở nên ít nói, khép kín hơn. Nàng không giao du với bạn nam, cũng chẳng qua lại với bạn nữ trong suốt thời gian đi học. Cho đến khi bước chân vào đại học được nửa năm thì gặp Trương Tâm Lan.
Trương Tâm Lan lớn hơn nàng hai tuổi là học tỷ khóa trên, cô có đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sinh lực, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhỏ điểm tô chút ánh hồng kiều diễm như hoa. Sắc diện như quan ngọc đó của Trương Tâm Lan cùng tính tình nhu hòa, giọng nói lại vô cùng ấm áp khiến người khác như vừa gặp đã yêu và Văn Dĩnh Ninh cũng không hề ngoại lệ.
Khi nhìn thấy Trương Tâm Lan lần đầu ở hành lang trường, Văn Dĩnh Ninh đã đứng bất động một lúc chăm chú nhìn Trương Tâm Lan đang ở hướng ngược lại, tim bỗng hẫng đi một vài nhịp. Cũng là khoảnh khắc này Trương Tâm Lan hướng nàng cười một cái, Văn Dĩnh Ninh cảm giác nụ cười này như ánh mặt trời đang soi rõ từng ngóc ngách đen tối trong chiếc hộp Pandora của nàng, thứ ánh sáng tuyệt diệu có thể dẫn lối nàng thoát khỏi mọi gông xiềng quá khứ. Duyên phận cả hai từ hôm đó cũng đã bắt đầu.
Văn Dĩnh Ninh ôm lấy Trương Tâm Lan tâm tình liền trở nên an ổn. Qua một lúc mới từ từ buông Trương Tâm Lan ra, vươn tay đặt lên má cô vuốt nhẹ.
"Về nhà chị đi, em có chuyện muốn nói."
Nhìn thấy Văn Dĩnh Ninh từ phòng tắm bước ra, Trương Tâm Lan tay vẫn đang khuấy đều nồi cháo nhìn nàng cười dịu dàng.
"Em đợi một lát, mười phút nữa là sẽ ăn được."
Văn Dĩnh Ninh dừng động tác lau tóc, tiến lại bếp, nói: "Em giúp chị dọn chén ra."
Hai người cứ như thế trầm mặc ăn không nói một lời nào. Nhìn theo bóng lưng Trương Tâm Lan đang đứng rửa chén, Văn Dĩnh Ninh trong lòng nhói đau, nước mắt không tự chủ rơi thành dòng. Nhưng cũng rất nhanh nàng đưa tay lau sạch nước trên mặt mình, hít sâu đứng dậy đi về phía bếp, từ phía sau ôm chặt lấy Trương Tâm Lan.
"Tâm Lan, em yêu chị."
Không đợi phản ứng của Trương Tâm Lan, nàng tiếp tục bên tai cô thổi từng chút khí nóng cùng thanh âm trầm thấp như câu dẫn.
"Chị có yêu em không?"
Sự tấn công bất ngờ của Văn Dĩnh Ninh làm cho cả người Trương Tâm Lan trở nên căng cứng, gương mặt cũng đã hiện lên một màu hồng nhuận kéo dài đến mang tai. Trước câu hỏi của nàng, cô chỉ nuốt khan một cái gật nhẹ đầu như xác nhận. Trong lòng bắt đầu run rẩy .
Văn Dĩnh Ninh cảm nhận được phản ứng của người trong lòng thì càng đắc ý làm tới, nàng vươn đầu lưỡi nhẹ liếm vành tai Trương Tâm Lan.
"Ưm..."
Trương Tâm Lan cảm thấy thẹn, chính mình vừa đẩy ra âm thanh thật xấu hổ. Nhưng từng cái va chạm thân mật của nàng lúc này thật sự làm cho cô như không thể khống chế được, lại còn như có chút mong chờ. Trương Tâm Lan cảm thấy bản thân thật quá mẫn cảm rồi, nhưng cô còn có việc phải làm, cô còn đợi Văn Dĩnh Ninh cho cô một đáp án, và đây không phải đáp án cô muốn. Kéo lại một chút trí đang bị ăn mòn, Trương Tâm Lan trực tiếp xoay người đẩy Văn Dĩnh Ninh ra.
"Dĩ..."
Hai chữ "Dĩnh Ninh" còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Văn Dĩnh Ninh hung hăng hôn lên môi Trương Tâm Lan không cho cô có cơ hội truy hỏi. Một màn dây dưa kéo dài cho đến khi không thể thở được cả hai mới bất đắc dĩ ly khai.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang đục đi của Trương Tâm Lan, nàng biết mình đã thành công khơi dậy dục cảm của cô liền tiếp tục tấn công không cho cô có cơ hội lùi bước. Văn Dĩnh Ninh cánh tay như rắn trườn vào eo Trương Tâm Lan qua lớp áo thun trực tiếp chạm vào da thịt cô, chầm chậm dùng ngón tay vẽ lên những hình dạng vô định, miệng lại ghé sát tai cô thỏ thẻ.
"Muốn em!"
Từng nụ hôn lại bắt đầu rơi trên tai Trương Tâm Lan kéo dài xuống cổ, tinh tế như có như không liếm lên xương quai xanh tinh xảo, rồi lại bất ngờ dụng lực để lại nơi đó một ấn ký màu mận mê hồn. Tay Văn Dĩnh Ninh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mịn của cô. Trương Tâm Lan bất ngờ bị đau la lên, rồi cũng có chút tê dại mà thanh âm từ cuống họng lại phát ra.
"A...um..."
Mọi lý trí của Trương Tâm Lan giờ đây đều bị sự câu dẫn của Văn Dĩnh Ninh mà sụp đổ hoàn toàn. Không khách sáo đảo khách thành chủ, Trương Tâm Lan ôm gương mặt đang càn quấy nơi xương quai xanh của mình kéo lên, hôn lên môi Văn Dĩnh Ninh một nụ hôn nóng bỏng và cuồng dã.
Trương Tâm Lan đưa hai tay nhấc bổng Văn Dĩnh Ninh lên, trong tình huống bất ngờ theo phản xạ tay nàng ôm chặt lấy cổ Trương Tâm Lan, chân cũng quấn lấy eo cô không chút kẽ hở tiếp tục hôn. Trương Tâm Lan cứ như vậy bế thẳng Văn Dĩnh Ninh vào phòng.
Văn Dĩnh Ninh không ngừng rên rĩ dưới thân Trương Tâm Lan, mọi khoái cảm kịch liệt của nàng từng chút đều vì động tác của Trương Tâm Lan mà không thể khống chế. Chỉ có thể mặc kệ bản thân bị nhấn chìm trong thống khoái mà Trương Tâm Lan mang lại. Nàng yêu cô và nàng chỉ có thể ở dưới thân cô mà hoan ái, và cũng chỉ có cô mới mang lại cho nàng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc này. Nàng muốn cả đời này luôn được ở dưới thân cô ẩn nhẫn mà rên rĩ, ủy khuất mà xin cô cho nàng nhiều hơn. Tình yêu mà Văn Dĩnh Ninh dành cho Trương Tâm Lan là nhất kiến chung tình, dẫu cho có kiếp sau nàng vẫn muốn gặp cô và yêu cô.
Từng đợt xuân triều kéo theo từng đợt nước mắt của Văn Dĩnh Ninh rơi xuống ướt đẫm trên gối hết lần này đến lần khác. Trương Tâm Lan vẫn say mê nhắm nháp mỹ thực trần gian, không gian trong phòng lại tối nên căn bản cô không hề biết người dưới thân cô đang khóc. Mãi đến khi cả hai đều thấm mệt Trương Tâm Lan mới phát hiện thì cả kinh gấp gáp ôm Văn Dĩnh Ninh.
"Xin lỗi, tôi không biết em khóc, đau lắm sao?"
Nhìn thấy sự hoảng hốt của Trương Tâm Lan, Văn Dĩnh Ninh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần còn đang ướt đẫm mồ hôi của cô, khẽ khàng nói.
"Không có, chỉ là.. em rất hạnh phúc khi thuộc về chị."
Nói xong mặt lại bất giác nóng lên thẹn thùng.
Trương Tâm Lan nhìn thẳng vào đôi mắt Văn Dĩnh Ninh, đặt lên trán nàng một nụ hôn, nở một nụ cười ôn nhu, thành thật thừa nhận.
"Tôi cũng rất hạnh phúc! Dĩnh Ninh, cám ơn em!"
"Chị, tại sao lại yêu em?"
Nghe Văn Dĩnh Ninh hỏi, Trương Tâm Lan bỗng nảy ý định trêu ghẹo nàng. Nằm lại bên cạnh nghiêng người, tay trái nâng nhẹ đầu nhìn nàng, đưa tay còn lại khiều lên mũi nàng một cái, giả vờ bĩu môi khi dễ.
"Vì em xấu xí."
Bị chê xấu, Văn Dĩnh Ninh có chút dỗi mắng Trương Tâm Lan ỷ bản thân xinh đẹp còn dám chê nàng. Văn Dĩnh Ninh hừ một cái liền xoay người đưa lưng về phía cô không thèm nói chuyện.
Trương Tâm Lan trong lòng vui vẻ cười vươn tay siết chặt Văn Dĩnh Ninh vào lòng, thật dịu dàng bên tai nàng mang theo ý cười tiếp tục trêu ghẹo.
"Tiểu nương tử giận rồi sao?"
"Ai là tiểu nương tử của chị?"
Văn Dĩnh Ninh vừa thẹn vừa giận muốn thoát khỏi vòng tay Trương Tâm Lan, lại càng khiến cái ôm siết chặt hơn. Trương Tâm Lan hạnh phúc hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng, chất giọng trầm ấm mang chút tư vị của ái dục chầm chậm rót vào tai Văn Dĩnh Ninh từng lời âu yếm ngọt ngào.
"Là em, tiểu nương tử! Tôi yêu em bởi vì mọi nét đẹp trong em, yêu cả những gì xấu xí nhất của em. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em, tôi còn ngỡ lạc vào tiên cảnh, trong tim tôi lúc ấy như có trăm hoa đua nở. Tôi biết từ khoảnh khắc ấy tim tôi đã thuộc về em rồi. Đời này Trương Tâm Lan chỉ yêu Văn Dĩnh Ninh, đời sau cũng thế! Em có tin tôi không?"
"Trước nay, em chưa từng nghi ngờ. Đời này Văn Dĩnh Ninh cũng chỉ yêu Trương Tâm Lan, đời sau cũng thế!"
Văn Dĩnh Ninh xoay người đối diện Trương Tâm Lan nghiêm túc đáp lời. Văn Dĩnh Ninh hôn lên môi Trương Tâm Lan tìm kiếm tư vị chỉ thuộc về nàng. Cùng Trương Tâm Lan tiếp tục chìm sâu trong biển tình, trong hoan ái hòa thể.
Những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt vừa tỉnh giấc của Văn Dĩnh Ninh. Nàng chau mày lại từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt vẫn đang say ngủ, tay vẫn đặt trên eo nàng thì mỉm cười, đặt lên trán Trương Tâm Lan một nụ hôn rồi rời giường làm bữa sáng.
Thẳng đến khi Trương Tâm Lan tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, đưa tay qua bên cạnh tìm kiếm đã không thấy Văn Dĩnh Ninh đâu. Trương Tâm Lan lê cơ thể mỏi mệt sau một đêm vận động quá sức bước xuống giường đi rửa mặt, khi đi ngang qua bàn ăn thì đã thấy phần ăn sáng được đặt ngay ngắn trên bàn, Trương Tâm Lan bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Vệ sinh cá nhân xong trở ra, Trương Tâm Lan vội xử lý bữa sáng do chính tay Văn Dĩnh Ninh làm. Tuy có hơi nguội, có lẽ đã được làm từ sớm nhưng mùi vị vẫn rất ngon, rất ngọt ngào. Ăn xong vẫn không thấy Văn Dĩnh Ninh trở về, trong lòng Trương Tâm Lan lúc này trở nên bất an. Lúc sáng không thấy cứ ngỡ Văn Dĩnh Ninh ra ngoài mua đồ sẽ về ngay nên cô cũng không có gì lo lắng. Nhưng giờ đã lâu, theo lý nên trở về rồi chứ, hôm nay lại là chủ nhật cũng đâu cần phải đi làm. Càng nghĩ Trương Tâm Lan càng loạn, gọi điện thoại cho Văn Dĩnh Ninh lại đưa đến hộp thư thoại càng khiến Trương Tâm Lan không thể ngồi yên, quyết định thay quần áo ra ngoài tìm Văn Dĩnh Ninh.
Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, Trương Tâm Lan phát hiện trên bàn ở phòng khách có một hộp quà. Nhớ lại nhà mình trước đây đâu có một chiếc hộp giống vậy, Trương Tâm Lan liền nghĩ có phải do Văn Dĩnh Ninh để lại không liền tiến lại mở hộp ra xem thử. Bên trong là hộp chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế đúng kiểu Trương Tâm Lan thích, bên dưới còn có một lá thư được chiếc hộp đè lên. Trương Tâm Lan cầm lá thư mở ra đọc.
"Xin lỗi chị, em biết lúc chị đọc được lá thư này chị sẽ hận em lắm. Chị biết không đời này được gặp chị, còn được chị gọi một tiếng tiểu nương tử em thật sự hạnh phúc lắm. Không có chị em mãi mãi không thể biết thế gian này đẹp thế nào, đáng sống ra sao. Em rất muốn cùng chị xây dựng một gia đình của hai đứa, nhưng em xin lỗi em phải phụ lòng chị rồi. Chị đừng đi tìm em, quên em đi. Hôm nay em sẽ cùng vị hôn phu và gia đình rời khỏi thành phố S, mãi mãi không trở về nữa. Chị nhớ phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Quan trọng là phải quên em đi, rồi em sẽ hạnh phúc bên vị hôn phu và sẽ quên được chị. Tạm biệt chị, Tâm Lan."
Trương Tâm Lan ánh mắt đã bị bao phủ bởi tầng sương mờ, cả cơ thể căng cứng bất động, đôi tay cầm lấy lá thư run rẩy đến mức không còn có thể cầm chặt được nữa, để mặc nó rơi tự do rơi xuống nền. Trương Tâm Lan khóc không thành tiếng, môi run run nghẹn ngào phun ra từng chữ.
"Vị hôn phu... hạnh phúc... quên em đi... Văn... Dĩnh... Ninh... em thật tàn nhẫn."
Mỗi một chữ phun ra là một nhát dao đâm thẳng vào tim Trương Tâm Lan, đau đến tê tâm liệt phế. Cô phải làm sao đây? Cô yêu nàng như vậy, nàng lại nhẫn tâm rời đi như vậy!? Còn chúc cô hạnh phúc!? Mất đi nàng cô còn có thể sống hạnh phúc sao, không phải rất thừa thãi sao?
Càng nghĩ tim Trương Tâm Lan càng thắt nghẹn, cô không chịu nổi thật sự không chịu nổi nữa, nắm chặt tay thành quyền Trương Tâm Lan muốn hét lên cũng chẳng thể đủ sức, lại chỉ có thể nức nghẹn khóc òa lên, miệng không ngừng kêu tên Văn Dĩnh Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip