Chương 10: Lưng chừng

Thời gian chầm chậm trôi qua trong yên bình. Từ ngày Châu Tiểu Ngọc ở lại Dược Cốc, nơi đây dường như có thêm sinh khí. Mỗi sáng tinh mơ, khi ánh nắng còn chưa rọi đến hết sườn núi, nàng đã thức dậy nhóm bếp, nấu nước, nấu ăn, quét sân. Từng việc nhỏ, từng chi tiết vụn vặt trong ngày đều được nàng âm thầm lo liệu.

Dương Mạn Nhu ban đầu còn nhíu mày khó hiểu nhưng dần dần cũng quen với sự có mặt lặng lẽ nhưng chu toàn ấy. Nàng không cần phải nhắc nhở điều gì, cũng không cần lo nghĩ mấy chuyện vụn vặt trong nhà nữa. Đến cả việc thay nước trong bình gốm, phơi sách y học tránh ẩm mốc... cũng được Châu Tiểu Ngọc âm thầm ghi nhớ, chu đáo thực hiện.

Có hôm, Dương Mạn Nhu vừa kê xong đơn thuốc, quay đầu lại đã thấy một chén trà nóng được đặt ngay ngắn trên bàn. Mùi hương nhẹ dịu từ hoa nhài phảng phất trong không khí. Cô khẽ hỏi.

"Ngươi định làm tất cả mọi việc à?"

Châu Tiểu Ngọc đang thu dọn mớ rễ khô trên sạp, nghe vậy thì ngẩng lên, cười nhẹ.

"Không phải ta định. Là vì ta muốn."

"Muốn?"

"Ừm... Vì nếu không làm gì, ta sẽ thấy bản thân vô dụng. Với lại, nhìn cô chuyên tâm chữa bệnh, ta cũng muốn góp một tay, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt."

Dương Mạn Nhu không đáp, chỉ lặng im nhìn nàng thật lâu. Đôi lúc, cô không thể hiểu nổi nữ nhân này. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, yếu đuối là thế nhưng bên trong lại kiên định đến kỳ lạ. Chẳng ai bắt ép, cũng chẳng có ràng buộc vậy mà Châu Tiểu Ngọc lại xem nơi đây như là nhà, xem Dương Mạn Nhu như người thân thuộc để hết lòng hết sức chăm lo.

Có hôm trời trở lạnh đột ngột, Dương Mạn Nhu từ ngoài trở về, chưa kịp nói gì đã thấy một chiếc áo khoác mỏng được treo sẵn trên vách gần cửa. Châu Tiểu Ngọc chỉ nói đơn giản.

"Ta thấy gió trên núi lớn, sợ cô lạnh."

Chẳng cần nói lời cảm ơn, Dương Mạn Nhu chỉ khẽ rũ áo, khoác lên người rồi quay đi như thường. Nhưng sâu trong lòng, lại không khỏi mềm xuống từng chút một... Mềm vì một người luôn âm thầm quan sát và quan tâm cô theo cách lặng lẽ nhất. Khác xa với sự chăm sóc mà cô luôn dành cho bệnh nhân của mình.

Tối đến, ánh đèn lồng mờ mờ hắt qua cửa sổ. Trong gian nhà nhỏ, một người giã thuốc, một người ngồi ghi chép đơn phương. Không ai lên tiếng nhưng sự tĩnh lặng ấy lại mang theo một sự yên bình hiếm có.

Dương Mạn Nhu chợt buột miệng nói, giọng trầm khẽ.

"Ở đây... Nếu ngươi muốn thì có thể ở lại đây mãi."

Châu Tiểu Ngọc hơi khựng tay, mắt chớp khẽ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, môi cong cong nở nụ cười dịu nhẹ.

"Nếu cô không đuổi, ta sẽ không đi."

Câu trả lời đơn giản nhưng như một lời thề nguyện không lời.

Từ đó, Dược Cốc nhỏ ấy có hai người. Một người y thuật cao minh, một người tay chân nhanh nhẹn với tấm lòng lại đầy thiện ý. Họ sống cùng nhau, không danh phận, không ràng buộc... Nhưng lại có một thứ gắn kết bền chặt hơn tất thảy.

...

Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá sen ngoài hồ, một tên nam nhâm dáng người rắn rỏi, vai vác cuốc, tay cầm chiếc nón rách đã sờn mép, bước vào cổng Dược Cốc.

Hắn là người làng trên, hôm nay tranh thủ thăm khám vết thương cũ, cái chân bị chó cắn dạo trước để còn ra ruộng kịp lúc nắng lên.

Vừa bước vào sân, ánh mắt hắn đã sáng rỡ khi nhìn thấy không chỉ có mỗi y sư như mọi lần, mà còn có một nữ nhân lạ mặt đang lúi húi sắp xếp rổ dược liệu bên thềm giếng. Nàng búi tóc cao gọn gàng lộ chiếc cổ trắng, áo vải nâu sẫm, vạt áo xắn lên lộ làn da mịn màng, dáng người yểu điệu mà không kém phần nhanh nhẹn.

Hắn ta mãi ngắm mà suýt nữa quên mất vết thương ở chân, khựng lại giữa sân, nhếch mép cười.

"Ơ hay, nay Dược Cốc mở thêm chi nhánh bán thuốc dưỡng mắt à? Hôm nay tới đây, ta thấy đỡ đau cái chân tới mấy phần rồi đó!"

Châu Tiểu Ngọc đang sắp chồng rổ lên giá, nghe thế thì khựng tay, vội vàng đứng thẳng dậy. Dù không quen bị trêu ghẹo, nàng vẫn giữ lễ độ mà đáp trả.

"Ngươi bị thương ở chân, chắc không ảnh hưởng đến mắt. Nếu đau đầu luôn thì y sư ta kê thêm đơn cho."

Tên nam nhân bật cười ha hả, chống nạnh ra vẻ không biết ngượng, rồi hướng mắt sang Dương Mạn Nhu đang từ trong phòng thuốc bước ra:

"Y sư à, ta nhớ hôm trước tới khám, chỉ có cô một mình thôi mà? Hôm nay lại có thêm người xinh đẹp thế này phụ giúp. Chẳng hay là sư muội mới thu nhận hay... người trong lòng?"

Dương Mạn Nhu liếc hắn một cái, giọng đều đều, không nhanh không chậm.

"Đến đây chữa bệnh hay hỏi chuyện nhà người khác?"

"Thì chữa bệnh chứ sao!?"
Hắn vừa nói vừa đi vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế tre.

"Nhưng mà hỏi thêm câu cũng có mất đồng nào đâu... Thế là người trong lòng của y sư thật à?"

Châu Tiểu Ngọc đang đứng bên giếng, má đã ửng đỏ. Nhưng nàng không quay đi, chỉ cúi nhẹ đầu mà đáp, giọng rất đỗi bình thản:

"Không phải sư muội. Cũng chẳng phải người ngoài."

Tên nam nhân khựng lại, nhướng mày đầy hàm ý, định nói thêm gì đó nhưng vừa đúng lúc Dương Mạn Nhu cầm chén thuốc đi ra, đặt mạnh xuống bàn như nhắc nhở.

"Vết thương ta thấy đã khô mài nên vẫn còn rất ổn. Uống xong rồi thì đi ra ruộng cho sớm. Còn nói nhảm, ta kê thêm thuốc đau lưng."

Hắn vội vàng cười xòa, hai tay ôm chén thuốc, vừa thổi vừa lẩm bẩm.

"Thôi được rồi, y sư hung dữ thì hung dữ, người bên cạnh thì dịu dàng quá trời... Trời đúng là biết bày trận làm khó dân làng như ta."

Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch chén thuốc, cám ơn rối rít rồi co chân bước ra khỏi cổng. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu, nháy mắt.

"Hai người nhớ giữ nhau kỹ vào nhé! Dược Cốc này sau chắc có thêm tên mới rồi... 'Cốc Tình Nhân' chẳng hạn!"

Cánh cổng lớn vừa khép lại, tiếng bước chân khuất dần, trong sân chỉ còn lại hương thuốc thơm và chút gió sớm thổi lay động tà áo của hai người.

Dương Mạn Nhu khẽ thở dài.

Lẽ ra phải dứt khoát. Lẽ ra, khi tên nam nhân ấy buông lời trêu chọc, cô phải lập tức phủ nhận, nhẹ nhàng nói một câu "Không phải" rồi quên đi như bao lời tầm phào khác trong làng. Nhưng... tại sao vào khoảnh khắc ấy, trong lòng cô lại dấy lên một chút bối rối, một chút lúng túng không tên?

Cô không trả lời được. Khi ánh mắt kia lướt qua Châu Tiểu Ngọc, hỏi rằng "Có phải người trong lòng", cô lại do dự.
Không thể chối bỏ càng không thể gật đầu thừa nhận. Cứ như thể câu hỏi ấy vô tình chạm vào sợi dây đỏ mỏng manh giữa cả hai người, làm nó rung lên khe khẽ.

Dương Mạn Nhu quay sang nhìn Châu Tiểu Ngọc đang lặng lẽ giũ khô mớ lá thuốc đem đi phơi. Dưới ánh nắng sớm, mái tóc đen mềm buộc cao phảng phất hương cỏ dại, dáng người mảnh mai, chuyên chú mà dịu dàng đến lạ. Không biết từ lúc nào, hình bóng ấy đã dần trở nên quen thuộc với cô. Nó quá đỗi quen thuộc.

Từng động tác vụng về của Châu Tiểu Ngọc buổi đầu lúc mới học giã thuốc, sắc thuốc, lúc đo nhiệt độ không đúng, lúc lúng túng không biết phân biệt thảo dược... Tất cả đều in đậm trong tâm trí cô như một dòng suối nhỏ rỉ rả thấm vào đá.

Thành thử, lời nói nửa đùa nửa thật của tên nam nhân vừa rồi, lại như hòn đá nhỏ ném vào mặt nước phẳng lặng. Một chút gợn nhưng đủ làm trái tim cô khuấy động.

Dương Mạn Nhu quay đầu đi vờ như đang dọn lại bàn thuốc. Cô không dám nhìn lâu hơn. Lòng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ.

...

Hôm nay không hiểu vì sao Dược Cốc bận rộn khác thường. Chẳng hiểu có phải trời chuyển gió hay do mùa vụ sắp đến, mà người dân kéo đến đông hơn mọi khi. Người thì than nhức lưng đau vai, kẻ lại ho đến tắt tiếng, thậm chí có cả một lão ông được hai đứa trẻ dìu vào vì trật chân không thể tự đi.

Cô xoay như chong chóng giữa các bàn thuốc. Bắt mạch, kê đơn, hướng dẫn cách sắc thuốc... Mọi thứ dồn dập khiến trán cô rịn mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lời nói vẫn ôn hòa. Ánh mắt cô đảo qua đống dược liệu chưa kịp phân loại, khẽ cau mày gọi.

"Tiểu Ngọc, mau giã thuốc cho ta!"

Nàng lập tức chạy đến, vạt áo xắn cao, cầm chày giã thuốc thoăn thoắt, động tác dứt khoát mà gọn gàng. Không cần cô nhắc nhở, nàng đã biết phải chuẩn bị gì, đưa gì trước, lấy gì sau. Cứ thế, một người khám chữa, một người chuẩn bị phối hợp nhịp nhàng như thể đã cùng làm bao năm qua.

Dân làng ngồi chờ, thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi trầm trồ. Một bà lão cười híp mắt, quay sang người bên cạnh nói khẽ.
"Nhìn kìa, hai người họ cứ như tình nhân vậy!"

Một thanh niên trẻ tuổi chen vào.
"Ta còn tưởng nàng kia là nương tử của cô chứ! Từ sớm tới giờ, cứ kè kè bên nhau, lâu lâu lại còn nhìn trộm chẳng rời nửa bước!"

Người khác phụ họa theo, cười cợt.
"Phải đó, phối hợp ăn ý vậy, không phải người trong lòng thì là gì nữa?"

Những lời đùa giỡn vang lên làm nàng đang giã thuốc đỏ bừng cả mặt, tay khựng lại một chút rồi mới tiếp tục. Châu Tiểu Ngọc cúi đầu thấp hơn, vành tai ửng đỏ như ớt. Còn Dương Mạn Nhu đang đưa đơn thuốc cho người bệnh chỉ khẽ thở dài, không hiểu sao mấy lời bâng quơ ấy lại khiến lòng mình xao động đến thế.

Lẽ ra phải bác bỏ ngay nhưng lúc bị hỏi nàng kia có phải là người trong lòng hay không... Cô lại không thể gật đầu, cũng chẳng thể lắc. Bởi vì chính cô cũng không rõ mối liên kết đang dần lớn dậy kia là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip