Trong giấc mộng mờ ảo, tiếng quát tháo của Dương Mạn Nhu vang lên dữ dội như muốn xé toang cả không gian u tịch. Cô gào gọi lão nhân, ép ông ta phải xuất hiện để cho ra lẽ.
Quả nhiên, một luồng sáng vàng rực chợt lóe lên. Lão nhân thong thả hiện thân giữa màn sương mờ, lần này còn mang theo một chiếc bàn trà gỗ và hai chén sứ nhỏ. Ông vừa rót trà, vừa điềm nhiên ngồi xuống, chẳng bận tâm đến cơn thịnh nộ của cháu gái năm đời mình.
"Ông rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả?" Dương Mạn Nhu trừng mắt. "Đánh ta bất tỉnh giữa đường, ông nghĩ mình là ai?"
Lão nhân mỉm cười, giọng nhàn nhã. "Ta là tổ sư gia của ngươi, chẳng lẽ ngươi quên?"
"Ông đúng là càng lúc càng vô lý. Nếu đã coi ta là người được chọn, thì ít nhất cũng nên cho ta biết quá khứ của mình là gì! Ông tưởng với mấy lời nói mơ hồ đó mà ta sẽ tin ông ư?"
Lão nhân không đáp, chỉ ung dung nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Dáng vẻ thư thái ấy như một cú tát không tiếng vào cơn giận dữ của cô, khiến Dương Mạn Nhu càng thêm tức tối.
"Ta đã nói rồi mà, thiên cơ bất khả lộ. Không phải ngươi muốn biết là có thể biết."
"Ông đang định chọc cho ta tức chết đúng không?"
Lão nhân khẽ nhướng mày, cười mà như không.
"Ngươi chết rồi, vậy ai gánh tai họa sắp tới?"
Dương Mạn Nhu khựng lại, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Tai họa...?"
Lão nhân đặt chén trà xuống bàn, ngước mắt nhìn cô nghiêm nghị.
"Một nghiệt duyên từ tiền kiếp sắp sửa tái hiện. Khi nó xuất hiện, ngươi sẽ hiểu vì sao hôm nay ta ngăn cản. Không phải ta không muốn nói, mà là duyên chưa tới, ngươi chưa có quyền được biết."
Cô im lặng, chỉ còn ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đã trải qua mấy trăm năm của lão nhân.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Khi người đó xuất hiện, mọi thứ sẽ rõ ràng trước mắt ngươi. Ngươi chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi."
Nói rồi, ông đẩy chén trà về phía Dương Mạn Nhu.
"Nào, ngồi xuống đi. Một chén trà để bình tâm trước khi bão giông kéo đến."
Dù trong lòng vẫn còn hồ nghi, Dương Mạn Nhu cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện lão nhân. Tay cô siết nhẹ lấy chén trà, hương thơm thanh mát len lỏi trong hơi thở bình yên trước cơn giông.
Dương Mạn Nhu vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Lão nhân thong dong rót trà, bộ dáng nhàn nhã như thể cuộc đối thoại chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm tình của ông.
"Ông ngăn ta, đánh ta, rồi lại dắt ta vào giấc mộng chỉ để ngồi uống trà?" ?
"Trò tiêu khiển mới của ông là hành hạ hậu nhân à?"
Lão nhân không đáp, chỉ đẩy một chén trà về phía cô.
"Ngươi cứ uống đi, nóng giận mãi sẽ hỏng kinh mạch."
"Ta không phải đến đây để được dạy dưỡng sinh."
"Nhưng ngươi lại là người cần nó nhất không phải sao?"
Lão nhân mỉm cười, đôi mắt sau lớp mây tóc bạc sáng lên thứ ánh nhìn thấu suốt.
"Ngươi không biết đâu, một linh hồn gãy vỡ rất dễ rơi vào điên loạn. Ta đang cố giữ ngươi nguyên vẹn từng chút một, nên đừng tự mình hủy hoại bản thân."
Dương Mạn Nhu khựng lại, lòng như có một cái gì đó vừa bị bóp chặt. Cô nhìn lão nhân, lần đầu tiên không với ánh mắt phẫn nộ, mà là một chút gì đó chông chênh.
"Rốt cuộc… ông đang che giấu ta điều gì? Ta là ai? Đã trải qua những gì?"
Lão nhân khẽ thở dài.
"Ngươi là người đã từng oán hận cả nửa kiếp người, còn nửa kiếp cũng vì tình mà chết. Kiếp trước của ngươi biến loạn không ngừng nên mới kéo theo nghiệt duyên sắp tới...."
"Thật sự là vậy sao? Vậy ta phải làm gì?"
Dưới màn sương mờ của mộng giới, Dương Mạn Nhu ngồi đó lặng người. Lão nhân thu dọn bàn trà, động tác thong thả nhưng mang theo khí tức của một đoạn kết.
"Quay về thực tại, ổn định tinh thần chờ ngày đối mặt."
Dương Mạn Nhu vừa chỉ ngẩng đầu lên, lão nhân đã phất tay áo ngay trước mặt mình ngay lập tức cô trở về với thực tại kéo theo một tràng ho tới tấp.
Dương Mạn Nhu ho khan mấy tiếng, cả người như bị lửa thiêu từ bên trong thiêu rụi. Cô vừa bật người ngồi dậy đã thấy Châu Tiểu Ngọc đang ngồi bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chiếc khăn lạnh đã vắt cạn nước.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Châu Tiểu Ngọc như không kìm được nữa. Khoé mắt nàng ươn ướt, rồi bất chợt nhào vào lòng Dương Mạn Nhu, ôm cô thật chặt khiến đối phương sững sờ không kịp phản ứng.
"Ngươi… sao vậy?"
Dương Mạn Nhu ngập ngừng, giọng khản đặc vì cổ họng khô rát.
Nhưng Tiểu Ngọc không trả lời, thay vào đó là tiếng nức nở ngày càng rõ, từng giọt nước mắt thấm ướt vạt áo cô, khiến lòng Dương Mạn Nhu bỗng chốc hoảng loạn.
"Ngươi… Sao lại khóc? Là ai đã ức hiếp ngươi? Nói đi!"
Cô nắm lấy vai nàng, lay nhẹ, giọng mang theo chút khẩn trương.
Châu Tiểu Ngọc chỉ lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Nàng lau vội bằng mu bàn tay nhưng càng lau lại càng ướt.
"Có biết là ta lo cho cô đến nhường nào không hả?"
Giọng nàng nghèn nghẹn, xen lẫn oán trách và lo lắng.
"H... Hả?"
Dương Mạn Nhu nhất thời không hiểu. Cô bị lão nhân đánh rồi cứ vậy mà ngất đi, không biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
"Hức... Từ lúc... Từ lúc cô bị bất tỉnh ở bên ngoài... Rồi được người dân đưa về... Cũng đã hơn hai ngày rồi..."
"... Mạch của cô lại lúc yếu lúc mạnh... Thân nhiệt lại lạnh nóng liên tục... Ta ko biết phải làm sao cả... Hức... Ta lo cho cô lắm... Sợ cô sẽ không tỉnh dậy nữa..."
Những lời nói run rẩy như xuyên thẳng vào lòng ngực Dương Mạn Nhu. Cô chưa từng nghĩ một người như nàng lại vì mình mà khóc đến mức này. Một loại áy náy trào dâng, như có một sợi dây vô hình siết lấy trái tim cô.
"Ta xin lỗi... Đừng khóc nữa…"
Dương Mạn Nhu vươn tay kéo Tiểu Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ.
"Ta đã tỉnh rồi, không sao nữa... Ngươi cứ khóc như vậy làm ta thấy có lỗi lắm..."
Câu nói nhẹ nhàng như gió xuân, rót vào tim Châu Tiểu Ngọc. Nhưng cái khiến nàng bối rối chính là vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, hơi thở yếu ớt nhưng thật gần của Dương Mạn Nhu phả bên tai khiến nhịp tim nàng rối loạn.
Nàng cắn nhẹ môi, khẽ rúc sâu hơn vào lồng ngực kia nơi vừa khiến nàng bật khóc, lại vừa làm nàng không nỡ rời đi.
Cảm giác trong vòng tay Dương Mạn Nhu khiến tim Châu Tiểu Ngọc đập loạn không cách nào kiểm soát. Nàng không rõ là vì mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại, hay vì hơi thở dịu dàng mang theo chút ấm áp kia đã chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng mình.
Một lúc lâu sau, Dương Mạn Nhu mới nhận ra người trong ngực vẫn không chịu buông, cơ thể nàng khẽ run nhẹ, hai tay cũng bất giác siết chặt lấy vạt áo mình. Cô hơi nghiêng đầu nhìn xuống, giọng trầm khàn nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm có.
"Ngươi vẫn còn sợ sao?"
Châu Tiểu Ngọc lặng lẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Nàng biết, chỉ cần cất lời, nước mắt sẽ lại trào ra.
"Ngốc thật!"
Dương Mạn Nhu thở nhẹ, vươn tay xoa nhẹ lưng nàng, từng động tác tuy vụng về nhưng đầy chân thành.
"Ta mà có chuyện gì… nhất định cũng sẽ không bỏ lại ngươi đâu."
Châu Tiểu Ngọc khựng lại. Lời nói ấy, chẳng phải là hứa hẹn, nhưng lại khiến lòng nàng chấn động như vừa bị một cơn sóng ngầm đánh vào.
Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng đã thôi rơi lệ.
"Cô nói thật không?"
Dương Mạn Nhu khẽ cười, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ ấm áp.
"Thật! Lúc ta tỉnh lại, người đầu tiên thấy được là ngươi, ta liền biết dù có lạc vào mộng giới mấy lần nữa, ta nhất định cũng phải trở về!"
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi, chẳng ai nói gì thêm, nhưng tất cả những điều chưa kịp nói đều lặng lẽ trao gửi qua cái nhìn ấy. Trong lòng mỗi người, dường như đều bắt đầu xuất hiện một điều gì đó rất khác.
Và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, bàn tay nhỏ của Châu Tiểu Ngọc vẫn đặt nơi ngực Dương Mạn Nhu, có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập loạn vì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip