Chương 20: Bước trong cung đường cảm xúc
Dương Mạn Nhu mở to mắt nhìn bàn ăn trước mặt, đầy ắp những món ăn tinh xảo mà nữ nhân kia đã chuẩn bị, có lẽ gấp đôi so với ngày thường cũng nên. Trong không gian tĩnh lặng, một vài câu nói vẫn còn vẳng bên tai.
"Vì cô đã ngủ suốt hai ngày không ăn gì cả, ta đã nấu những món tẩm bổ cho cô…"
Còn khuyên cô ăn thật nhiều nữa.
Dương Mạn Nhu không nhịn được liền bật cười, cảm thấy nữ nhân này vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch. Có khi nào cô ăn nhiều như vậy đâu chứ?
Nhưng khi thấy nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi ấy, Châu Tiểu Ngọc lại sững người, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Dương Mạn Nhu. Nụ cười ấy rạng rỡ và tươi sáng, thật hiếm hoi ở người này. Và hôm nay, nó lại dành cho nàng...
"Ngươi còn đứng đó nhìn ta cái gì? Còn không mau ngồi xuống ăn cùng ta!"
Dương Mạn Nhu vừa nói vừa hất cằm, đôi mắt không giấu nổi sự buồn cười nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng như một lời mời thân thiết.
"À... Được..."
Châu Tiểu Ngọc lúng túng, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không thể rời khỏi Dương Mạn Nhu, đặc biệt là khi nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến trái tim nàng không khỏi loạn nhịp. Đã lâu rồi nàng chưa nhìn thấy Dương Mạn Nhu mỉm cười như vậy.
Khi ngồi xuống ghế đối diện, nàng còn chưa kịp nghĩ sẽ gắp món gì trước thì bỗng nhiên một đũa thức ăn đã được gắp vào trong bát của mình. Châu Tiểu Ngọc nhìn xuống bát ăn, cảm giác trong lòng hơi ấm áp lại có chút lạ lẫm.
"Đây là lời cảm kích vì đã lo lắng cho ta..."
Dương Mạn Nhu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Châu Tiểu Ngọc, sợ rằng nàng sẽ hiểu lầm điều gì đó.
Châu Tiểu Ngọc ngẩn người, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Những lời nói đơn giản nhưng sao lại khiến nàng cảm thấy ngọt ngào đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng, tâm hồn đắm chìm trong sự ấm áp, nhẹ nhàng mà Dương Mạn Nhu mang lại. Cảm giác như thể khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại, chỉ còn lại bầu không khí dịu dàng giữa hai người.
"Ngươi ở trong Dược Cốc này suốt, không cảm thấy ngột ngạt sao?" Dương Mạn Nhu khẽ nhướn mày, ánh mắt nhìn Châu Tiểu Ngọc đầy quan tâm nhưng cũng mang theo chút đùa cợt.
Châu Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự chân thành và ấm áp.
"Có cô ở đây, còn sợ gì chứ..."
Nàng cười nhẹ, giọng nói tựa như một lời thì thầm, đầy dịu dàng.
Dương Mạn Nhu khẽ mỉm cười, cảm giác trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, rồi bất ngờ thay đổi chủ đề. "Vậy nếu ta muốn ngươi đi xem hội cùng, ngươi có chịu đi không?"
Châu Tiểu Ngọc nhìn Dương Mạn Nhu, trái tim bỗng đập nhanh hơn, không chỉ vì sự bất ngờ mà còn vì sự quan tâm ẩn sau câu hỏi ấy. Nàng khẽ ngừng lại, hơi khó xử.
"Lễ hội sao? Nhưng còn sức khỏe của cô...?"
Dương Mạn Nhu chỉ nhún vai, nét mặt bình thản nhưng vẫn kiên định. "Ta đã nói không sao kia mà! Ta là đại phu nên tự biết mình thế nào..."
Châu Tiểu Ngọc chần chừ một chút, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng. "Vậy... Tùy cô quyết định..."
Nàng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Mạn Nhu, vì trong lòng đang dâng lên những cảm xúc lạ lẫm vừa mừng vừa lo.
Nàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần ở gần Dương Mạn Nhu, tim lại đập mạnh như vậy. Những lời nói, hành động giản đơn từ cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Nỗi lo lắng cho cô, sự dịu dàng mà Dương Mạn Nhu thể hiện. Tất cả khiến nàng cảm thấy một cách rõ rệt rằng khoảng cách giữa họ đang ngày càng gần lại.
...
Khi màn đêm buông xuống, Dương Mạn Nhu cùng Châu Tiểu Ngọc rời khỏi Dược Cốc, thong thả bước về phía giữa trấn. May mắn thay, lễ hội này diễn ra trong nhiều ngày nên dù đã bỏ lỡ một phần, cả hai vẫn còn cơ hội để ghé thăm, hoà mình vào không khí rộn ràng ấy.
Vừa xuất hiện, bóng dáng quen thuộc của y sư Dương lập tức thu hút sự chú ý của dân làng. Nhiều người mau chóng tiến lại, vẻ mặt lo lắng lẫn vui mừng, không ngừng hỏi han tình hình sức khỏe của cô.
Dương Mạn Nhu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lời một cách điềm đạm.
"Ta chỉ là bị cảm mạo, bất tỉnh đôi chút, đa tạ mọi người đã quan tâm."
Cô không quên cúi đầu cảm tạ, ánh mắt bình thản nhưng không thiếu sự chân thành. Khi thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, mọi người mới yên tâm, ai nấy liền tản đi trở lại với trò vui và tiếng nhạc rộn ràng của lễ hội.
Không còn bị bao vây bởi những lời hỏi han, Dương Mạn Nhu và Châu Tiểu Ngọc tiếp tục sóng bước bên nhau giữa con đường sáng rực ánh đèn lồng. Mùi hương từ các quán hàng rong thoảng qua, tiếng cười nói của trẻ nhỏ, tiếng nhạc từ đoàn múa lân... Tất cả tạo nên một không khí ấm áp, đầy sắc màu khiến lòng người cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Châu Tiểu Ngọc nghiêng đầu nhìn Dương Mạn Nhu, nụ cười lặng lẽ nở trên môi. Dù chỉ là một buổi đi dạo đơn giản, nhưng với nàng khoảnh khắc này đã là một niềm hạnh phúc khó gọi tên.
Dưới ánh đèn lồng rực rỡ treo cao dọc khắp con đường, bước chân hai người cứ thế thong dong giữa dòng người tấp nập. Dương Mạn Nhu có chút ngạc nhiên trước khung cảnh rộn ràng mà bản thân lâu rồi chưa từng trải qua. Từ khi trở thành y sư nơi Dược Cốc, cuộc sống của cô dường như chỉ xoay quanh thuốc thang và chẩn mạch, hoàn toàn cách biệt với náo nhiệt phồn hoa.
Châu Tiểu Ngọc đi bên cạnh, ánh mắt thi thoảng lén liếc người bên cạnh rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt của cô.
"Cô chưa từng tham gia lễ hội thế này sao?"
Dương Mạn Nhi chỉ vội nhìn người bên cạnh một cái rồi khẽ lắc đầu.
"Hồi nhỏ có đi một lần... Nhưng khi lớn lên thì không còn cơ hội nữa. Trong cốc cũng không có ai rủ đi."
Châi Tiểu Ngọc nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ.
"Vậy hôm nay xem như là lần thứ hai rồi?"
Dương Mạn Nhu khẽ mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm trên cao.
"Ừ, nhưng lần này cảm thấy cũng không tệ!"
Không biết là do không khí lễ hội, hay là do người đi cùng mà trái tim cô khẽ rung lên từng nhịp.
Dương Mạn Nhu im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay kéo tay áo của Châu Tiểu Ngọc, nhẹ giọng nói.
"Đi thôi, thử xem bên kia bán gì. Lúc nãy ta thấy đám trẻ con xếp hàng dài lắm."
"Đợi đã! Cô định chen với trẻ con à?" Châu Tiểu Ngọc ngạc nhiên, sau đó bật cười.
"Thì sao? Có ai nói đại phu không được ăn đồ ngọt đâu?"
Nụ cười nơi khóe môi Dương Mạn Nhu lan đến cả khóe mắt. Trong tiếng trống hội xa xa, tiếng cười khúc khích vang vọng giữa phố đèn đông người, hai bóng dáng hòa vào nhau như thể giữa xô bồ trần thế, họ chỉ nhìn thấy duy nhất đối phương.
Dòng người tấp nập trôi qua như một dòng sông sống động, tiếng nhạc lễ hội ngân vang xen lẫn mùi hương ngọt ngào từ những sạp hàng ven đường. Châu Tiểu Ngọc và Dương Mạn Nhu hòa mình trong không khí ấy, bước chân dừng lại trước một quầy hàng đang thu hút đám trẻ nhỏ bán kẹo hồ lô và bánh mật.
"Cô muốn ăn gì không?"
Châu Tiểu Ngọc hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả ánh đèn lồng treo trên cao.
"Ngươi chọn đi!" Dương Mạn Nhu đáp, môi khẽ cong lên.
"Vậy lấy hai xiên hồ lô nhé, nhìn ngon quá…"
Châu Tiểu Ngọc gọi chủ quầy rồi nhận lấy hai xiên kẹo, còn chưa quay lại đã bị người phía sau va trúng. Nàng loạng choạng suýt ngã thì cổ tay lập tức bị ai đó giữ lại.
"Cẩn thận chút!"
Dương Mạn Nhu cau mày, kéo nàng về phía mình.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ cách nhau một gang tay. Bàn tay Dương Mạn Nhu vẫn giữ lấy cổ tay nàng, ánh mắt không còn vẻ lãnh đạm thường thấy mà là một tia lo lắng nhẹ thoáng qua.
"Ta… không sao..."
Châu Tiểu Ngọc thì thào, đôi má đỏ bừng như bị ánh lửa từ đèn lồng thiêu đốt.
Dương Mạn Nhu nhìn nàng vài giây rồi mới chậm rãi buông tay ra, nhận lấy một xiên hồ lô.
"Ngươi mà té thì ta còn phải gánh thêm một bệnh nhân nữa, mệt lắm!"
"Thì ra là sợ phiền..."
Châu Tiểu Ngọc phụng phịu quay đi, nhưng khoé môi lại không giấu nổi ý cười.
Cả hai tiếp tục bước đi, đôi khi dừng lại chơi thử vài trò nhỏ như bắn tên, ném vòng và ngay cả Dương Mạn Nhu cũng bị kéo theo vào cuộc chơi. Tiếng cười trong trẻo của Châu Tiểu Ngọc dường như làm cả lễ hội trở nên ấm áp hơn, còn Dương Mạn Nhu lần đầu tiên thấy bản thân mình cười nhiều đến vậy chỉ vì một người.
Phía xa, pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt cả hai long lanh và đầy xúc cảm chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip