Chương 3: Dưới ánh nắng
Dương Mạn Nhu vừa nấu ăn vừa lặng lẽ suy nghĩ. Càng nghĩ lòng cô càng cảm thấy bất an. Tình trạng của Châu Tiểu Ngọc đúng là có chuyển biến tốt, nhưng không có nghĩa đã thoát khỏi nguy hiểm. Dáng vẻ mơ hồ, đôi mắt sâu thẳm, cả sự quen thuộc vô cớ mà cô cảm nhận được từ nữ nhân ấy... Tất cả đều khiến cô không thể nào yên lòng được.
"Rõ ràng chỉ là một bệnh nhân, tại sao lại khiến mình phân tâm đến vậy?"
Cô thầm nghĩ.
Lưỡi dao bất chợt lướt trượt, tạo một vết cắt mảnh nơi ngón trỏ, máu bắt đầu rịn ra, đỏ sẫm.
Dương Mạn Nhu khẽ rên một tiếng vì giật mình. Cô cúi xuống nhìn đầu ngón tay, mày khẽ nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cô để bản thân mất tập trung đến mức tự làm mình bị thương. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng động nhẹ.
Châu Tiểu Ngọc đã xoay người lại từ bao giờ. Ánh mắt nàng lóe lên một tia gì đó rất nhanh, như bị gây chú ý bởi vệt máu đỏ sẫm kia.
Không kịp để Dương Mạn Nhu phản ứng. Châu Tiểu Ngọc đã bước tới, khẽ nắm lấy bàn tay đang rỉ máu, cúi đầu và đưa ngón tay ấy vào miệng.
Dương Mạn Nhu sững người, chằm chằm nhìn nữ nhân ngay trước mặt.
Cảm giác ấm nóng bao bọc đầu ngón tay, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua như ve vuốt vết thương, mang theo hơi thở nhè nhẹ phả vào da thịt khiến lòng cô chợt chấn động.
Một câu hỏi vụt lên trong đầu cô, rõ ràng và đầy cảnh giác.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Dương Mạn Nhu hơi khựng lại, cơ thể theo bản năng muốn rút tay về nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Châu Tiểu Ngọc, cô lại dừng động tác.
Đó không phải ánh nhìn của một người bình thường. Trong đôi mắt ấy như có gì đó vừa ngây thơ, vừa u uẩn pha lẫn một sự quen thuộc mơ hồ đến khó tả.
Một lúc sau, Châu Tiểu Ngọc mới buông ngón tay ra, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang cố nghe ngóng điều gì, rồi nhẹ giọng.
"Máu của cô ngọt thật..."
Dương Mạn Nhu rút tay về, lau sơ qua vết thương bằng ống tay áo. Đôi mắt cô hiện rõ sự nghi hoặc nhưng vẫn giữ giọng trầm ổn.
"Ngươi không cần làm vậy đâu. Ta là đại phu, ta biết bản thân mình nên làm gì."
Châu Tiểu Ngọc lắc đầu, như thể không hiểu vì sao mình lại vừa làm thế. Một thoáng mờ mịt hiện lên trên gương mặt nàng rồi khẽ nói.
"Ta chỉ biết... ta không muốn cô đau mà thôi."
Một câu nói khiến tim Dương Mạn Nhu lệch nhịp. Cô quay người, tránh đi ánh nhìn thẳng thắn và khó đoán kia. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không giống cảm xúc với bệnh nhân, càng không giống cảnh giác bình thường.
Cô lặng lẽ tiếp tục nấu ăn, nhưng lần này tay run nhẹ. Lửa trong bếp cháy âm ỉ, còn trong lòng cô có một loại nghi ngờ không tên cũng bắt đầu nhen nhóm.
Người này là ai? Tại sao lại khiến cô cảm thấy không thể rời mắt?
Sau khi bữa ăn được chuẩn bị xong, Châu Tiểu Ngọc chủ động mang từng đĩa thức ăn ra phòng lớn, sắp xếp gọn gàng trên bàn gỗ. Trong khi đó, Dương Mạn Nhu vẫn ở lại trong bếp, cẩn thận sắc một thang thuốc dành riêng cho nàng.
Lửa vừa hạ, thuốc cũng vừa sôi đủ độ. Cô chắt thuốc vào bát sứ men trắng, từng động tác đều đặn, tỉ mỉ như đã quá quen thuộc. Khi Châu Tiểu Ngọc vừa đặt món cuối cùng lên bàn, quay lại thì thấy Dương Mạn Nhu cũng vừa bước ra, tay bưng một bát thuốc đầy, đặt xuống bên cạnh nàng không một lời dư thừa.
Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, tĩnh lặng như dòng nước nhưng lại khẽ lay động như gió thoảng đầu đông.
Châu Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua bát thuốc nghi ngút khói bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh. Nàng biết rõ đó là dành cho mình. Tuy không nói gì nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ chấp nhận, như thể đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với vị đắng ấy.
Nhưng trước khi chạm đến nó, nàng nhìn sang Dương Mạn Nhu, khẽ cong môi.
"Trước tiên... ăn đã chứ?"
Dương Mạn Nhu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua nàng một cái rồi gật nhẹ.
"Ừ, ăn đi. Thuốc để sau."
Hai người lặng lẽ ngồi xuống bên mâm cơm giản dị. Khói bay nhẹ trên từng món rau thanh đạm, mùi hương nhè nhẹ phảng phất giữa gian phòng vắng. Bữa ăn đầu tiên cùng nhau, không lời dư thừa nhưng lại mang theo một thứ gì đó yên bình đến lạ.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng đũa va nhẹ vào chén, tựa như cả gian phòng đều nín thở trước khoảnh khắc lặng yên kéo dài. Châu Tiểu Ngọc cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, dáng vẻ nhu thuận mà trầm mặc như thể đang chìm trong dòng ký ức mơ hồ của chính mình.
Một lúc lâu sau, chính Dương Mạn Nhu là người lên tiếng trước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm cẩn hơn thường nhật.
"Về những gì ngươi đã nói với ta, có lẽ ngươi đã nhớ về tiền kiếp hoặc..." Cô ngừng lại, ánh mắt dừng nơi gương mặt kia "Bị dính duyên âm."
Châu Tiểu Ngọc khựng lại, tay cầm đũa dừng giữa không trung. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tầng mờ ảo như sương sớm.
"Tiền kiếp?"
"Trên đời này có nhiều thứ không thể giải thích bằng y lý thường tình."
Dương Mạn Nhu tiếp lời.
"Cảm giác quen thuộc, tình cảm sâu đậm với một người chưa từng gặp đều có thể là dấu vết của một mối duyên chưa dứt."
"Vậy còn duyên âm?"
Châu Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi, đôi mắt khẽ dao động
"Là thứ khiến ta cứ mãi mơ về một người, mỗi lần tỉnh lại đều thấy tim đau nhói? Cô lý giải như thế nào?"
Dương Mạn Nhu gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Duyên âm là mối ràng buộc giữa một người sống và một linh hồn chưa siêu thoát. Nếu đúng là như vậy thì thứ gắn với ngươi không chỉ là tình cảm mà còn là nghiệp số."
Cô lặng im giây lát rồi thêm vào.
"Nhưng y thuật có cách hóa giải. Ta sẽ tìm cách cắt đứt nếu ngươi muốn."
Châu Tiểu Ngọc nhìn cô, bỗng dưng mỉm cười nhẹ như gió thoảng qua cánh trúc ngoài hiên.
"Nếu đó là duyên thì ta muốn hiểu rõ trước khi buông bỏ."
Dương Mạn Nhu không đáp. Chỉ có ánh mắt cô là chậm rãi dừng lại thật lâu trên gương mặt kia. Nữ nhân lạ lùng ấy như thể đang lắng nghe cả những hồi âm từ tận đáy sâu của một kiếp nào xa lắm.
Dương Mạn Nhu lặng lẽ quan sát Châu Tiểu Ngọc, lúc này đang ngồi đối diện, chậm rãi ăn từng muỗng cháo thanh đạm. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ hắt nghiêng vào, đọng lại một lớp ánh vàng nhạt trên gương mặt nàng.
Khác hẳn hôm qua, cô nhận ra sắc diện của nữ nhân ấy đã hồng hào hơn hẳn, đôi mắt cũng có thêm phần sáng rõ, không còn u tối và ủ rũ như ban đầu. Trong lòng cô khẽ động, nghĩ thầm "Nếu uống thuốc đều đặn, e rằng chưa đến ba hôm sẽ hồi phục hoàn toàn."
Thế nhưng... một điều gì đó vẫn khiến cô cảm thấy không yên.
Dương Mạn Nhu hơi nghiêng người, lặng lẽ nhìn xuống nền đất cạnh chiếc bàn gỗ, nơi ánh sáng bên cửa sổ chiếu xuống. Đôi mày thoáng cau lại.
Quái lạ...
Hôm qua rõ ràng người này không có bóng, không phải mờ, không phải lẫn vào nền mà là hoàn toàn không có bóng. Mà tại sao bây giờ lại có? Bóng dáng của Châu Tiểu Ngọc in rõ ràng nơi sàn đất, cùng chiều với ánh nắng, không thể giả được.
Dương Mạn Nhu chậm rãi cụp mắt, trong lòng âm thầm nổi lên một tầng cảnh giác mơ hồ. Có thứ gì đó rất sai, rất bất thường...
"Cơn bệnh kia không đơn giản là do hàn khí nhập thể."
Cô ngồi im, giả như đang tập trung vào bữa ăn nhưng tâm trí đã bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Phải tra rõ thân phận người này. Phải hiểu được vì sao cô ta lại không có bóng vào hôm qua.
Vì lẽ gì... một người sống lại mang dấu vết của cõi âm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip