Chương 4: Bí dược từ thân thể
Từ khi có sự xuất hiện của Châu Tiểu Ngọc, Dương Mạn Nhu như bị cuốn vào một thế giới khác mơ hồ mà ám ảnh. Những điều nàng nói, sự xuất hiện kỳ lạ và cả cái cách khiến cô dao động tâm trí, tất thảy đều vượt ngoài những gì y đạo thông thường có thể lý giải.
Vì vậy, những quyển sách đạo phái vốn bị cô đẩy vào góc tủ đã lần lượt được mang ra. Dù trong lòng không bao giờ muốn bước chân vào con đường đạo thuật nhưng với trực giác của một đại phu khiến cô không thể phớt lờ.
Dưới bóng râm nơi bàn trà nhỏ, Dương Mạn Nhu ngồi một mình. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trầm nhè nhẹ từ lư hương xa xa. Một tay cô cầm quyển sách cổ bìa đã ố vàng, tay còn lại giữ điếu thuốc đang cháy dở, từng làn khói bạc lượn lờ giữa không gian tĩnh lặng.
Ánh mắt cô chăm chú nghiền ngẫm từng dòng chữ, lông mày khẽ cau lại.
"Không bóng, duyên âm, nhập mộng, hồi kiếp... là trùng hợp hay là thiên ý?"
Cô khẽ thở ra một hơi khói, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Những trang sách như mở ra một cánh cửa mơ hồ dẫn lối đến một bí mật mà có lẽ, chính cô cũng chưa sẵn sàng để đối mặt.
Đằng sau tấm rèm mỏng, Châu Tiểu Ngọc đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng cô dưới tán cây, trong mắt là một nét dịu dàng khó gọi tên.
Châu Tiểu Ngọc lặng lẽ đứng đó thật lâu, không lên tiếng mà chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn theo từng chuyển động chậm rãi của Dương Mạn Nhu. Ánh sáng chiếu nghiêng qua tán cây, rơi xuống vai áo cô tạo thành từng vệt sáng mờ nhạt như rải hoa lên bóng hình an tĩnh ấy.
Nàng không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết đến khi Dương Mạn Nhu lật sang một trang sách mới, điếu thuốc đã tàn từ lúc nào thì mới dời bước chậm rãi tiến đến gần.
"Cô đọc sách để tìm cách trục ta đi sao?"
Châu Tiểu Ngọc cất giọng khẽ, mang chút trêu chọc nhưng ẩn giấu phía sau lại có phần hoang mang thật sự.
Dương Mạn Nhu không quay đầu, vẫn giữ mắt trên trang sách chỉ hờ hững đáp.
"Ta là y sư, không phải đạo sĩ. Nhưng nếu thứ tồn tại trong ngươi có thể giết người... ta buộc phải tìm hiểu."
Châu Tiểu Ngọc ngồi xuống đối diện, chống cằm, chăm chú nhìn cô như thể đang ngắm một bức họa hiếm có.
"Ta sẽ không làm hại cô đâu."
Nàng nói rất khẽ, như thề nguyện.
"Ít nhất... nếu kiếp này ta còn giữ được bản tâm."
Lúc này, Dương Mạn Nhu mới từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy như mặt hồ không gợn sóng.
"Vậy... ngươi là gì? Là người, là hồn ma hay là gì đó còn chưa gọi tên được?"
Châu Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức tưởng như sương sớm thoảng qua đáy chén trà.
"Ta cũng đang tìm câu trả lời giống cô thôi, đại phu... à không y sư Dương."
Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lá khẽ lay động trong gió như chính lòng người cũng đang chao đảo từng chút một.
Dương Mạn Nhu khẽ nhíu mày, không phải vì lời nói đùa vừa rồi mà bởi vì ánh mắt cô đã lặng lẽ bắt được sự bất thường nơi Châu Tiểu Ngọc. Làn da nàng tái nhợt, ấn đường hiện lên một mảng xám, thần sắc như vừa trải qua một cơn suy nhược mà chính bản thân cũng chưa nhận ra.
Không chần chừ, Dương Mạn Nhu đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, đầu ngón tay đặt đúng vào vị trí bắt mạch. Tĩnh lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng chim kêu đâu đó ngoài rặng trúc.
Sắc mặt cô mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, đôi mày cong vút như muốn chạm vào nhau.
"Mạch của ngươi ổn định vẫn"
Cô chậm rãi lên tiếng.
"Nhưng thần sắc lại chẳng hề cải thiện. Ngươi có cảm thấy mệt hay có giấc mơ nào lạ thường khác không?"
Châu Tiểu Ngọc hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Vẫn là cùng một giấc mơ... Người ấy lại xuất hiện. Chỉ có điều..."
Nàng ngập ngừng một chút, ánh mắt hiện lên một phần hoang mang.
"Lần này, người đó gọi ta là Linh Cơ."
Một cơn gió thoáng lướt qua hiên nhà, làm mấy trang sách đặt trên bàn khẽ động.
Dương Mạn Nhu đột nhiên thấy lòng mình khẽ se lại. Cái tên đó... Cô cảm thấy không hề xa lạ.
"Linh Cơ..."
Cô lặp lại như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Trong đáy mắt sâu thẳm, bỗng hiện lên một tia nghi hoặc như thể giữa cô và nữ nhân trước mặt, đã từng có một đoạn dây mơ rễ má nào đó bị vùi chôn trong thời gian.
Dương Mạn Nhu khẽ hít một hơi, đặt tay nàng xuống, trầm giọng hỏi.
"Ngươi chắc chắn người trong mộng không phải là nữ nhân?"
Châu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự hoang mang mơ hồ.
"Rất chắc! Giọng nói, vóc dáng, cả khí chất đều là nam nhân. Nhưng... đôi khi ánh mắt người đó nhìn ta... Lại giống hệt ánh mắt của cô."
Câu nói ấy khiến lòng Dương Mạn Nhu khẽ rung động một nhịp. Cô không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ đứng dậy, xoay người bước vài bước về phía vườn thuốc trước nhà.
Nắng chiều rọi nhẹ qua từng vạt cỏ, chiếu lên lưng áo mỏng của cô một ánh sáng ấm áp.
"Chuyện này..."
Cô lên tiếng, vẫn không quay lại.
"Có thể không đơn giản là duyên âm hay tiền kiếp nữa rồi..."
Châu Tiểu Ngọc rướn người hỏi.
"Ý cô là...?"
Dương Mạn Nhu im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi quay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Ngươi có bao giờ nghe đến luân hồi nghịch chuyển chưa?"
Châu Tiểu Ngọc lắc đầu, ánh mắt thoáng nét lo lắng.
Dương Mạn Nhu cất tiếng, từng từ một rơi xuống như đá tảng trong lòng nàng.
"Đó là khi một linh hồn chết đi không theo vòng luân hồi bình thường, mà mang theo chấp niệm quá lớn, mạnh đến mức phá vỡ thiên luật, cố chấp quay lại nhân gian... Nhưng ký ức và thân phận không còn giữ nguyên. Linh hồn đó có thể hoán đổi hình hài, nam thành nữ, nữ thành nam... thậm chí sống trong thân xác người khác."
Ánh mắt Châu Tiểu Ngọc mở lớn, đôi môi khẽ run.
"Ý cô là... Ta và người trong mộng... có thể là..."
Dương Mạn Nhu không trả lời. Nhưng trong ánh mắt sâu như giếng cổ của cô, đã phản chiếu một dự cảm mơ hồ về một vòng xoáy nhân quả đã bắt đầu chuyển động, kéo theo cả cô và Châu Tiểu Ngọc vào một bí mật chưa từng được hé lộ.
Dương Mạn Nhu không đáp lời, chỉ khẽ quay lưng rời đi. Giọng nói cô bình thản vang lên giữa không gian im ắng:
"Ta đi nấu thuốc cho ngươi."
Châu Tiểu Ngọc ngồi yên, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần nơi hành lang gỗ, trong lòng dâng lên một thoáng khó hiểu.
Trong gian bếp nhỏ, tiếng củi cháy lách tách vang lên giữa hơi nước bốc nghi ngút từ ấm thuốc. Dương Mạn Nhu lặng lẽ canh lửa, đôi mắt vô thức nhìn về ngón tay trỏ của mình nơi vẫn còn một vết hồng nhạt như chưa kịp lành hẳn.
Cô nhớ lại mấy hôm trước, cũng trong gian bếp này cô đã để tâm trí lạc hướng trong lúc nấu ăn, rồi bị dao cắt trúng. Và cũng chính lúc đó Châu Tiểu Ngọc không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay cô, ngậm lấy vết thương như bản năng để cầm máu.
Cảnh tượng ấy thoáng qua khiến chân mày Dương Mạn Nhu khẽ cau lại. Không chỉ vì hành động táo bạo kia, mà vì ngày hôm ấy cô đã thấy thần sắc của Châu Tiểu Ngọc rõ ràng có biến chuyển, da dẻ hồng hào ánh mắt cũng bớt mơ màng. Chính cô đã nghĩ nếu chăm chỉ uống thuốc thì chỉ trong ba ngày sẽ hồi phục sinh lực. Nhưng đến giờ là ngày thứ bảy, thần sắc lại trở về dáng vẻ ban đầu khi đến dược cốc như thể chưa từng được chữa trị.
Cô hạ mắt nhìn lại vết thương trên tay, một ý nghĩ táo bạo vụt hiện trong đầu như ánh chớp ngang trời.
"Lẽ nào... máu của ta có thể giúp nữ nhân đó hồi phục sinh lực?"
Nghĩ đến đây, một ý nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu Dương Mạn Nhu. Cô lặng lẽ chắt thuốc từ ấm ra chén sứ trắng, khói nóng vẫn còn bốc lên lững lờ như sương mỏng. Đôi mắt nghiêm nghị của cô khẽ tối lại rồi chẳng do dự, cô rút con dao nhỏ đặt bên cạnh, cẩn thận cứa nhẹ vào vết thương cũ nơi ngón tay trỏ.
Chỉ một nhát mảnh, máu đã vội vàng rịn ra, đỏ tươi như hồng trần chưa vướng bụi. Dương Mạn Nhu khẽ cau mày vì cơn đau nhói nhưng không lùi bước. Từng giọt máu rơi vào trong bát thuốc, hòa tan dần trong sắc thuốc nâu sẫm, chẳng để lại dấu vết gì ngoài một cảm giác bất an lan dần trong lòng cô.
Cô đặt con dao xuống, dùng khăn sạch lau vết thương, băng tạm lại bằng vải lụa mỏng rồi mới cẩn thận bưng chén thuốc bước ra ngoài. Bên trong phòng lớn, Châu Tiểu Ngọc đang ngồi chờ, ánh mắt xa xăm như có hàng trăm mối tơ vương vắt ngang hồn.
Dương Mạn Nhu đặt chén thuốc xuống trước mặt nàng, giọng điềm tĩnh.
"Uống đi, còn nóng."
Cô không nói gì thêm. Trong lòng âm thầm chờ đợi một sự biến chuyển có thể xảy ra.
Châu Tiểu Ngọc gật đầu, đôi tay mảnh khảnh đón lấy chén thuốc còn ấm, không chút nghi ngờ. Nàng đưa lên miệng, từng ngụm chậm rãi trôi qua cổ họng để lại dư vị đắng nhẹ nhưng ấm nóng lan ra tận ngực. Dương Mạn Nhu vẫn lặng im, ánh mắt kín đáo quan sát từng biến chuyển trên gương mặt nàng.
Vài phút trôi qua.
Châu Tiểu Ngọc khẽ cau mày, bàn tay hơi siết lại quanh chén sứ. Dường như có gì đó đang dâng lên từ sâu bên trong cơ thể. Một luồng khí nóng bất chợt chạy dọc sống lưng khiến nàng sững người, sau đó là một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm, không rõ do vô tình hay có ý thức.
Dương Mạn Nhu nhận ra điều đó nên cơ mặt cũng giãn ra vài phần.
Thần sắc của Châu Tiểu Ngọc dần dần thay đổi, màu sắc hồng hào liền trở lại tuy mờ nhạt nhưng dễ dàng nhìn thấy. Ánh mắt nàng có thần hơn, không còn đục mờ như sương sớm. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Dương Mạn Nhu, pha lẫn kinh ngạc và hoài nghi.
"Thế nào?"
Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự dò xét.
Châu Tiểu Ngọc nhìn cô mỉm cười, một nụ cười đầy rực rỡ như mang nhiều điều hi vọng vào cô.
"Thuốc lần này... Hình như có hiệu nghiệm hơn nhỉ?"
Dương Mạn Nhu gật đầu, không trả lời trực tiếp, chỉ cầm lấy chén rỗng khẽ đặt sang một bên. Cô im lặng giây lát rồi nói khẽ.
"Ngày mai uống tiếp. Đừng bỏ cữ."
Châu Tiểu Ngọc gật đầu, vẫn chưa nhận ra có điều gì khác thường.
Tuy cô vẫn chưa biết vì sao máu của mình lại có tác dụng như vậy, nhưng dù sao nếu đó là điều tốt... Cô sẽ làm trong khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip