Chương 5: Chạm vào duyên kiếp

Ánh trăng lặng lẽ soi rọi qua từng kẽ lá, phản chiếu ánh bạc mờ ảo lên mái ngói Ngự Linh Dược Cốc. Trong phòng chính, Châu Tiểu Ngọc đã ngủ say trên chiếc giường trúc nhỏ. Nàng vẫn nằm nghiêng như mọi khi, khuôn mặt bình yên hơn những đêm trước, sắc hồng nhẹ hiện nơi gò má, tựa hồ đang dần có lại sinh khí.

Dương Mạn Nhu ngồi trước bàn trà nhỏ ngoài hiên, bên cạnh là lò than âm ấm, trên bàn còn vương chút dư hương của thuốc đã sắc. Cô trầm ngâm nhìn ra xa, tay cầm lấy cuốn y thư cổ nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào mặt chữ.

Khẽ rít một hơi thuốc, ánh mắt sắc sảo của cô hướng về cánh rừng sau núi. Gió đêm khẽ lay động tán cây, một tiếng cú lẻ loi vọng lại từ xa.

"Không thể chỉ là trùng hợp..."
Dương Mạn Nhu thì thầm, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

"Thần sắc thay đổi khi phản ứng với máu của ta... Lẽ nào còn có chuyện kỳ lạ trên đời mà ta vẫn chưa kịp biết đến?"

Tất cả đang dần kết nối lại với nhau, một mối liên hệ giữa sinh mệnh và thứ gì đó còn sâu kín hơn, vượt ra khỏi hiểu biết của một đại phu bình thường.

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn lũy tre, nhẹ nhàng trải lên sàn gỗ, phủ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi thu mình nơi góc giường. Châu Tiểu Ngọc đã tỉnh dậy từ rất sớm nhưng nàng không rời khỏi chăn như mọi khi. Đôi mắt mở to nhìn ra khoảng không phía trước, ánh nhìn mông lung như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Dương Mạn Nhu bước vào phòng, tay cầm theo chiếc khay nhỏ đặt một bát thuốc mới cùng một đĩa thức ăn. Thấy nàng đã thức, cô khẽ hỏi.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Châu Tiểu Ngọc gật đầu chậm rãi.
"Ta lại mơ thấy người đó..."

Dương Mạn Nhu thoáng dừng chân, ánh mắt hơi co lại.
"Nam nhân trong mộng của ngươi?"

"Ừm... Nhưng lần này rõ ràng hơn. Mọi thứ như thật vậy... Người đó ngồi trước một bụi thảo dược, miệng nói rằng nó chỉ mọc vào ngày ta bị bệnh." Nàng nói khẽ, rồi quay đầu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút run rẩy.

"Và gọi tên ta..."

Dương Mạn Nhu không đáp. Cô ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn vào gương mặt mờ nhạt của đối phương. Một lần nữa, thần sắc Châu Tiểu Ngọc lại có dấu hiệu suy yếu sau khi tỉnh giấc.

"Uống thuốc trước đã. Rồi kể tiếp ta nghe về giấc mộng đó."

Châu Tiểu Ngọc lặng lẽ cầm lấy bát thuốc. Vị đắng thấm nơi đầu lưỡi, nàng khẽ nhăn mặt. Nhưng lần này, một cảm giác lạ lan tỏa trong cơ thể nóng ấm như có luồng sinh lực đang len lỏi từng mạch máu. Gò má nàng thoáng ửng hồng, tay cũng không còn run nhẹ như lúc mới tỉnh.

Dương Mạn Nhu nhìn chăm chú, không nói một lời. Ý nghĩ tối qua dường như đang được chứng thực từng chút một. Nhưng đồng thời, một nỗi nghi hoặc khác dần trỗi dậy trong lòng cô. Nếu máu cô thật sự mang lại sinh lực cho nàng ấy, thì rốt cuộc Châu Tiểu Ngọc là ai?

Một người, hay một thứ gì đó?

Châu Tiểu Ngọc đặt bát thuốc rỗng lên bàn, đôi mắt khẽ cụp xuống như đang chìm vào một khoảng trời xa xăm. Nàng siết nhẹ lấy tay áo mình, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng và chậm rãi vang lên trong căn phòng vắng.

"Sau đó, ta thấy ta và người tên Ái Kiên ấy đã thành thân..."

Nàng ngước mắt lên nhìn Dương Mạn Nhu, đôi mắt thoáng ánh lệ, nhưng vẫn cố nở nụ cười mỏng manh.

"Lúc ấy ta cảm thấy bản thân rất hạnh phúc cho đến khi..."

Nàng siết chặt hai bàn tay vào nhau, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

"Cho đến khi vào đêm động phòng... Ta lại thấy mình dần lạnh đi trong vòng tay hắn. Gương mặt trắng ngần, lạnh toát cứ thế mà rời xa với người mà ta đã thành thân..."

Một khoảng lặng buốt giá rơi xuống căn phòng. Ánh mắt Dương Mạn Nhu khẽ lay động, cổ họng như bị chặn lại nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản.

Châu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, khẽ thở ra.
"Trong mộng, ta chết ngay trong đêm tân hôn. Còn người đó... chỉ biết lặng lẽ nhìn ta một cách đau lòng như thể đã lường trước được điều này."

Nàng đưa tay đặt lên ngực mình, khe khẽ.
"Tim ta... khi tỉnh lại vẫn thấy đau lắm."

Lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa vang lên, kèm theo giọng gọi quen thuộc.
"Y sư! Y sư!"

Dương Mạn Nhu quay đầu dặn dò. "Ngươi cứ nghỉ ngơi trong phòng, ta ra xem có chuyện gì."
Rồi cô bước nhanh ra phía cổng chính.

Vừa mở cánh cửa to lớn ra đã thấy Tiểu Đồng đứng trước mặt. Cậu đưa cho Dương Mạn Nhu một túi vải nhỏ, vừa cười vừa nói.
"Thuốc hôm trước y sư nhờ hái đã có rồi ạ!"

Dương Mạn Nhu nhận lấy, gật đầu đa tạ nhưng ánh mắt bỗng nghiêm lại như sực nhớ ra điều gì. Cô giữ Tiểu Đồng lại, trầm giọng hỏi.
"Khoan đi đã! Ta muốn hỏi ngươi một chuyện..."

Tiểu Đồng dừng chân, xoay người nhìn cô, chớp mắt hỏi.
"Y sư muốn hỏi điều gì?"

"Ngươi có biết gì về nữ nhân mà dân làng đưa đến nhà ta mấy hôm trước không?"

Tiểu Đồng khựng lại, gãi đầu:
"Dạ... người đó lạ lắm. Không giống người trong vùng mình đâu. Mặt mũi lần đầu mới thấy, dân làng bảo có lẽ là từ làng khác lạc tới nên mới đem đến nhờ người cứu chữa."

Dương Mạn Nhu cau mày.
"Ngoài ra thì sao? Có ai biết tên hay quê quán gì không?"

Tiểu đồng lắc đầu, vẻ bất lực:
"Không ai biết cả. Chỉ nói là thấy người đó ngất gần rừng phía tây, không lai lịch cũng không có ai đi cùng."

Nghe đến đó, Dương Mạn Nhu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt thâm trầm hẳn. Biết không thể moi thêm được gì, cô phất tay để Tiểu Đồng rời đi. Khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau lối mòn, cô đứng lặng một lúc lâu, tay siết chặt túi thảo dược.

"Ngất gần rừng phía tây? Không có danh tính... Rõ ràng là có điều bất thường."

Hàng tá suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô. Dương Mạn Nhu quay người trở lại, ánh mắt sâu như mặt nước, trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ khó gọi thành tên.

Đang mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, Dương Mạn Nhu khẽ giật mình khi phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng.
"Ta ra ngoài một chút, cảm thấy trong người dễ chịu hơn, muốn hít thở không khí và phơi nắng đôi chút."

Cô quay đầu lại, bắt gặp dáng người mảnh khảnh của Châu Tiểu Ngọc đang đứng cách mình không xa, mái tóc dài khẽ lay động trong làn gió nhẹ đầu xuân, gương mặt nàng nhuốm chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại có vẻ sáng hơn hôm qua.

Dương Mạn Nhu thu lại vẻ căng thẳng trên gương mặt, chậm rãi bước đến gần, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cơ thể mới hồi phục được phần nào, sương sớm vẫn còn lạnh."

Châu Tiểu Ngọc mỉm cười nhè nhẹ.
"Ta biết... nhưng trong phòng lâu quá cũng thấy buồn chán. Ánh nắng hôm nay rất dịu, có lẽ sẽ giúp ta thoải mái hơn."

Dương Mạn Nhu thoáng nhìn nàng một lúc rồi khẽ "Ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời đi. Cô để ý đến từng nét thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ấy từng chuyển biến của thần sắc, từng tia sáng trong đôi mắt. Không biết tự khi nào, hình bóng nữ nhân này đã dần khắc sâu trong tâm trí cô như một bí ẩn mà cô càng tìm hiểu càng bị cuốn vào.

Dương Mạn Nhu nhìn Châu Tiểu Ngọc ngồi dưới ánh nắng, thần sắc đã tươi sáng hơn nhiều, đôi mắt không còn u ám như trước nữa. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi này dù không rõ nguyên nhân, nhưng dường như nữ nhân này đang dần hồi phục. Cảm giác lo lắng trong lòng cô cũng nhẹ bớt đi một chút.

Lúc này, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dương Mạn Nhu. Cô không thể không tự trách mình, những ngày qua quá mải mê nghiên cứu về căn bệnh kỳ lạ của Châu Tiểu Ngọc mà bỏ qua thời gian chữa trị cho những bệnh nhân khác. Cô hiểu, công việc cứu người là trách nhiệm nhưng không thể để bản thân rơi vào một chỗ quá lâu chỉ vì một người.

Nhìn thấy tình hình hôm nay đã ổn định, Dương Mạn Nhu quyết định sẽ làm điều gì đó để lấy lại thăng bằng cho công việc của mình. Cô bước ra ngoài, tháo tấm vải trắng che đậy bảng hiệu của Ngự Linh Dược Cốc, cho phép không gian trước cửa trở nên sáng sủa hơn.

Quay lại trong nhà, cô bắt đầu sắp xếp lại các thang thuốc vào từng hộc tủ nhỏ gọn gàng và ngăn nắp. Những công việc nhỏ này thường giúp Dương Mạn Nhu tập trung lại tinh thần.

Tâm trí Dương Mạn Nhu không khỏi quay lại với hình ảnh của Châu Tiểu Ngọc ngồi ngoài kia. Lúc này, cô không thể không suy nghĩ về những điều kỳ lạ đã xảy ra, những bí ẩn trong từng giấc mơ và cảm giác mà bản thân không thể lý giải được. Nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là sự kết nối kỳ lạ giữa hai người, dường như có một mối liên kết sâu sắc hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip