Chương 7: Mộng
Dương Mạn Nhu trở về Dược Cốc khi màn đêm đã buông hẳn. Ánh trăng nhạt phủ bóng qua từng nhành cây, chiếu rọi lên con đường lát đá ẩm ướt sương đêm. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút mỏi mệt sau một ngày dài. Khi đẩy cửa bước vào trong, ánh mắt cô lập tức rơi vào hình ảnh quen thuộc. Châu Tiểu Ngọc nằm gục trên bàn làm việc, mái tóc dài xõa xuống, hơi thở đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Dương Mạn Nhu khẽ nhíu mày, không lên tiếng. Chắc người này vì đợi cô về rồi mệt quá nên thiếp đi. Cô bước đến gần, cúi người nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác ngoài dính đầy bụi đường, rồi khoác lên vai Châu Tiểu Ngọc. Động tác của cô cẩn trọng như thể sợ kinh động đến người đang ngủ say kia.
Ánh mắt Dương Mạn Nhu dừng lại một lát trên gương mặt yên bình ấy, hàng mi khẽ động rồi quay người bước về phía nhà bếp. Dưới ánh đèn dầu le lói, cô lặng lẽ đặt nồi thuốc lên bếp, từng vị thảo dược được bỏ vào với liều lượng chuẩn xác không chênh lệch.
Dương Mạn Nhu sau khi nấu xong, cô dùng một con dao nhỏ cứa vào đầu ngón tay mình. Máu đỏ sẫm nhỏ xuống hòa vào nồi thuốc đang sôi sùng sục. Không ai biết trong máu cô có gì nhưng cô biết thứ này có thể giúp người kia dần khôi phục nguyên khí đã hao tổn và xoá bỏ tàn dư hắc khí còn sót lại trong cơ thể.
Khi mùi thuốc đã ngào ngạt cả gian bếp, Dương Mạn Nhu cẩn thận múc một bát đầy rồi dùng khăn sạch lau quanh miệng bát cho gọn gàng. Nước thuốc có màu sẫm, vị hơi chát nhưng thoảng qua mùi ngọt nhẹ của cam thảo bên trong lại ẩn chứa dòng máu vừa mới rời khỏi đầu ngón tay cô không lâu.
Cô bưng bát thuốc ra ngoài, bước đến bên bàn nơi Châu Tiểu Ngọc vẫn đang nằm gục. Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ mỏi mệt, mí mắt khẽ run như đang chìm trong mộng. Dương Mạn Nhu ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng gọi.
"Châu Tiểu Ngọc, dậy uống thuốc."
Nàng không đáp lại ngay, chỉ hơi cựa mình như thể tiếng gọi len lỏi vào mơ. Dương Mạn Nhu khẽ nhíu mày, rồi cúi sát hơn.
"Dậy đi, thuốc nguội mất sẽ khó uống."
Lúc ấy, Châu Tiểu Ngọc mới chầm chậm mở mắt. Đôi mắt mơ màng ấy chạm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Dương Mạn Nhu, khiến tim nàng bất giác khựng lại một nhịp.
"Cô... đã về rồi?"
Giọng nàng khàn khàn, có lẽ vì gió đêm lùa qua lúc ngủ gục.
"Ừ."
Dương Mạn Nhu khẽ gật đầu, đẩy bát thuốc đến gần, đồng thời lấy lại áo choàng của mình, làm Châu Tiểu Ngọc đã kịp hiểu ra vấn đề.
"Thuốc mới sắc, uống đi rồi xuống bếp lấy đồ ăn."
Châu Tiểu Ngọc ngồi dậy, khẽ dụi mắt, ánh nhìn dừng lại trên bát thuốc còn bốc khói rồi lướt sang gương mặt có chút mỏi mệt của người kia.
"Sao hôm nay lại không ăn chung? Cô không ăn sao?"
Dương Mạn Nhu không trả lời, chỉ đẩy nhẹ bát thuốc đến gần hơn, giọng lãnh đạm:
"Ta ăn rồi, uống đi, bớt hỏi lại."
Châu Tiểu Ngọc bật cười khẽ, đón lấy bát thuốc bằng hai tay, đầu ngón tay chạm vào phần sứ còn âm ấm. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, cau mày vì vị đắng nhưng rồi vẫn kiên nhẫn uống tiếp, từng chút một.
Dương Mạn Nhu ngồi đó, lặng im quan sát. Trong mắt cô, ánh đèn hắt lên hình bóng nghiêng nghiêng của người đang uống thuốc, tựa như một khung tranh dịu dàng giữa đêm lạnh. Cô bất giác đưa tay chống cằm, ánh mắt sâu lắng hơn thường ngày.
...
Dương Mạn Nhu nằm trên giường, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà trong bóng tối, đầu óc quay cuồng bởi những suy nghĩ hỗn loạn. Mệt mỏi chồng chất cuối cùng cũng khiến cô thiếp đi. Trong giấc mộng, lão nhân quen thuộc lại xuất hiện. Ông ta vẫn với dáng vẻ ấy, thân khoác đạo bào, tóc bạc râu dài, quanh người toả ra luồng sáng chói mắt khiến người đối diện khó mà nhìn thẳng.
Lão bước đến, cười cợt, ánh mắt tinh nghịch nhưng không giấu nổi sự từng trải.
"Sao? Ngươi phải lòng nữ nhân đó rồi nhỉ?"
Dương Mạn Nhu nghe vậy, gương mặt đỏ bừng lên trong thoáng chốc, vừa bối rối vừa khó chịu.
"Lại nói bừa. Khi nào chứ?"
Lão nhân bật cười ha hả, vuốt chòm râu bạc như đang thưởng thức trò đùa thú vị.
"Thực ra thì hai ngươi có cảm giác với nhau cũng không phải chuyện lạ. Vì vốn dĩ... hai người là nhân duyên kiếp trước mà!"
Câu nói như sấm giữa trời quang. Dương Mạn Nhu lập tức ngồi bật dậy trong mộng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ông biết sao? Ông biết cái gì thì nói rõ cho ta biết đi!"
Lão nhân nghiêng người, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Được thôi. Vậy chúng ta trao đổi nhé. Nếu ngươi chịu toàn tâm toàn ý học đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ ngươi muốn."
"Lại định lừa ta? Không! Ta nói rồi, ta không học mấy thứ đó đâu!"
Lão nhân thấy cô quá cứng đầu liền thở dài một tiếng, giọng trầm hơn.
"Cũng phải thôi... Kiếp trước ngươi là một đại phu, từng bị người tình là đạo sĩ phản bội. Bảo sao kiếp này vừa thấy ta đã khó chịu, vừa nghe đến đạo thuật đã muốn tránh xa..."
Nghe đến đó, Dương Mạn Nhu sững người. Môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.
"Ông... ông nói vậy là sao?"
Lão nhân nhún vai, quay người bước vào màn sương mờ.
"Ngươi không chịu trao đổi, ta cũng chẳng có lý do gì để nói tiếp. Ha ha..."
Tiếng cười vang vọng xa dần, bóng ông ta dần tan vào hư vô.
Dương Mạn Nhu tức tối hét lớn.
"Lão già đáng ghét!"
Tiếng hét kéo cô khỏi giấc mộng. Mở mắt ra, cô vẫn đang nằm trong phòng, ánh trăng đã lên cao ngoài khung cửa. Cô nghiến răng, chăn phủ lên mặt, nghiến từng chữ trong hơi thở:
"Thật là... tức chết mà!"
Dương Mạn Nhu trở mình, ánh trăng ngoài song cửa chiếu lên gò má tái nhợt của cô in bóng những tán cây lay động trên tường. Giấc mộng vừa rồi như một vết xước, chẳng sâu nhưng rát bỏng. Tim cô đập nhanh, trong đầu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của lão nhân.
"Kiếp trước bị người tình đạo sĩ phản bội..."
Một phần trong cô khăng khăng phủ nhận nhưng phần còn lại... lại thấy trái tim khẽ nhói lên như thể vừa chạm vào một vết thương cũ chưa từng lành.
Cô ngồi dậy, rót một chén trà lạnh đã nguội từ lâu, đưa lên môi. Mùi thuốc còn vương nơi đầu ngón tay khiến cô nhớ đến ánh mắt của Châu Tiểu Ngọc, ánh mắt dịu dàng mang theo cả sự tin tưởng tuyệt đối lẫn chút mong manh. Lòng cô thoáng chùng xuống. Nếu như thật sự có mối liên kết nào từ kiếp trước, vậy... mối duyên này rốt cuộc là may mắn hay nghiệt duyên?
Ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại nơi chiếc áo khoác mình đã đắp cho Châu Tiểu Ngọc ban nãy.
...
Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Châu Tiểu Ngọc tỉnh giấc, cảm nhận một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt. Nàng mở mắt nhìn quanh, nhận ra mình đã quay lại trong không gian quen thuộc của Dược Cốc. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót vọng lại từ vườn thuốc, một buổi sáng bình yên.
Châu Tiểu Ngọc cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn rất nhiều, một phần nhờ vào các loại thuốc mà Dương Mạn Nhu đã kê cho nàng. Nhưng bên cạnh sự khỏe mạnh ấy, trong lòng nàng lại có một cảm giác lạ lẫm không thể diễn tả được, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.
Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng xoay người và đôi mắt bỗng dừng lại ở bức tranh vẽ trên tường. Đó là cảnh hoa anh đào nở rộ, một bức tranh không quá đặc biệt nhưng lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Cảm giác này khiến nàng không khỏi tự hỏi: Liệu đây có phải là một điều gì đó liên quan đến những giấc mơ mà nàng đã gặp?
Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở ra. Dương Mạn Nhu bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một sự chăm sóc kín đáo.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Cô nhìn Châu Tiểu Ngọc, giọng nhẹ nhàng. "Cảm thấy thế nào?"
Châu Tiểu Ngọc mỉm cười, gật đầu. "Rất tốt, đa tạ cô."
Dương Mạn Nhu tiến lại gần, đưa cho nàng một bát thuốc mới nấu xong. "Thuốc này sẽ giúp ngươi phục hồi nhanh hơn, uống xong nghỉ ngơi một chút."
Châu Tiểu Ngọc nhận bát thuốc, nhưng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng hơi mờ mịt.
"Cô... có bao giờ cảm thấy mình đang bị ám ảnh bởi một điều gì đó mà không thể hiểu rõ không?"
Dương Mạn Nhu nhìn nàng, im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ lắc đầu. "Không phải lúc nào cũng có thể hiểu rõ mọi thứ, đôi khi chỉ cần sống qua từng ngày là được rồi."
Châu Tiểu Ngọc nghe vậy, cảm giác như có điều gì đó chưa nói hết trong câu nói của Dương Mạn Nhu. Nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ uống hết bát thuốc trong tay.
Cảnh vật ngoài cửa vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người lại đang chất chứa những suy tư riêng biệt, khó có thể diễn tả thành lời.
Dương Mạn Nhu nhìn Châu Tiểu Ngọc, ánh mắt đầy sự kiên quyết nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. "Hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi ra chợ."
Châu Tiểu Ngọc hơi bất ngờ.
"Ra chợ sao?" Nàng hỏi lại, có chút ngỡ ngàng. "Nhưng không phải cô muốn ta nghỉ ngơi sao?"
"Ngươi cũng đã khỏe nhiều rồi không phải sao?"
Châu Tiểu Ngọc ngồi dậy, nhìn đôi mắt sáng rực của Dương Mạn Nhu. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
"Chỉ ra chợ thôi."
Dương Mạn Nhu trả lời, sắc mặt không thay đổi nhưng đôi môi lại hiện lên một nụ cười mỏng.
"Mua một vài thứ cần thiết, cũng không phải đi lâu."
Châu Tiểu Ngọc cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Những ngày qua, nàng đã sống trong không gian tĩnh lặng của Dược Cốc, nhưng đôi khi nàng cũng cần những điều mới mẻ, những không gian khác ngoài nơi đây để giải tỏa căng thẳng trong lòng.
Dương Mạn Nhu nhanh chóng lấy một chiếc áo choàng nhẹ đưa cho Châu Tiểu Ngọc rồi dẫn nàng ra ngoài. Hai người bước ra khỏi Dược Cốc, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi làm không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip