Chương 94
Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà chiếu rọi qua khu vườn nơi nàng đang lúi húi hái rau. Mùi đất ẩm thoang thoảng quanh mũi, từng lớp đất đóng thành mảng khô nham nhám trên hai bàn tay. Cả vườn rau này đều do Bách Thanh Khuê trồng từ lúc nó chỉ là một khu đất trống trơn. Nàng vốn dĩ chẳng để tâm mấy nhưng đột nhiên hôm nay mới phát hiện đám rau đã lớn như vậy. Dạo gần đây Bách Thanh Khuê bận bịu với công việc nên vườn rau cũng chẳng có ai thu hoạch.
Lưu Nhược Vy đã cố gắng làm thật nhanh nhưng vẫn chậm hơn với sự thức giấc của đứa bé. Khi ngủ dậy nó không cất tiếng khóc quá to, chỉ có âm thanh khe khẽ và sau đó là tiếng cười khúc khích khi nó tự chơi đùa với những món đồ vô tri vô giác trên giường. Lần này cũng vậy, nó đã thôi khóc trong chốc lát khi nàng còn chưa kịp phản ứng. Nàng muốn hái phần rau còn lại và dọn dẹp chỗ đất gọn gàng nhưng chợt nhớ nó đang trong giai đoạn biết lật, nếu lơ là một chút có thể sẽ xảy ra chuyện không may.
Nàng để dở dang việc làm rồi vội vàng đi rửa tay, lúc đi ngang phòng ngủ đã nghe được những âm thanh a a phát ra không ngớt. Quả thật vừa mở cửa phòng nàng đã hớt hải chạy đến bế đứa bé, nó đã lật đến gần mép giường, chỉ cần một lần lật nữa thôi chắc sẽ rơi xuống đất mất.
Đứa bé được bế trên tay liền phấn khích nhún nhảy đôi chân trên người nàng, miệng cười toe toét để lộ những cái răng bé tí mới lú nhú. Nó mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng trong khi nàng lại thấy ngượng ngùng không biết phải đùa giỡn với nó như thế nào. Dù biết nó sẽ chẳng hiểu được sự lúng túng của mình nhưng nàng lại thẹn vô cùng. Nàng bế nó ra ngoài hít thở không khí nhưng có lẽ mục đích chính là để những cảnh vật bên ngoài thu hút nó thay vì khuôn mặt nàng.
Ánh sáng bên ngoài làm nó phải nheo nheo mắt và đưa bàn tay bé tí lên che lại. Bỗng có một chú chó từ đâu chạy ngang qua gầm gừ vài tiếng, nó thậm chí không sợ mà còn cười khoái chí khi tưởng chú chó đang giỡn với mình. Có lẽ đây là lần hiếm hoi nàng được nhìn thấy những cảnh tượng này. Suy cho cùng nó không đáng ghét như trước kia nàng nghĩ. Nàng không nhớ lý do nào trong khoảng thời gian ấy tiếng khóc của nó như một thứ âm thanh nhấn chìm nàng xuống địa ngục.
Những người hàng xóm đi ngang không nỡ lòng vội vàng mà đều dừng chân hỏi han về đứa bé. Bọn họ chỉ biết căn nhà mới này có 2 người phụ nữ và 1 đứa trẻ sơ sinh, thấm thoát trôi qua đã nửa năm đây là lần đầu họ được nhìn thấy nó. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai má hồng hồng cùng nước da trắng trẻo như cục bột khiến ai nhìn cũng yêu thích.
Lưu Nhược Vy hơi ngại ngùng trước những lời khen của mấy bà cô lớn tuổi. Nào là nàng khéo đẻ hay vì nàng quá xinh đẹp nên đứa bé cũng thừa hưởng nét ưu tú như vậy. Nàng cảm giác như mình cùng đứa bé đang ra mắt hàng xóm láng giềng vậy. Vì sự thật thì từ lúc đến đây nàng chẳng tiếp xúc với ai ngoài Liễn Thanh mà cũng chưa bao giờ bế đứa bé ra ngoài.
Thoáng chốc đã có 4,5 người vây quanh hai mẹ con nàng. Nhược Vy đành phải mỉm cười với bọn họ như một sự lễ phép. Trong lúc nàng rối rắm không biết phải trở vào nhà như thế nào khi bọn họ vẫn đang nhiệt tình trêu ghẹo đứa nhỏ, nó thì phấn khích cười toe toét còn nhún nhảy muốn nhào ra khỏi vòng tay nàng.
Từ đằng xa Bách Thanh Khuê đang tiến lại gần. Khuôn mặt ửng đỏ vì ánh nắng cộng thêm sự mệt mỏi sau ngày làm việc. Ánh mắt nàng vô tình nhìn qua cũng vừa hay Bách Thanh Khuê đang nheo mắt nhìn nàng, chỉ trong vài giây nàng liền lúng túng quay đi chỗ khác.
Cũng may có Bách Thanh Khuê giải nguy nàng và đứa bé mới được trở vào nhà. Bước vào nhà, một không gian tĩnh lặng bủa vây cả hai, cô muốn nói gì đó nhưng nàng lẫn tránh đi rất nhanh. Nàng bế đứa bé vào phòng tắm kỳ cọ cho nó, nàng thấy không cần thiết để giao tiếp nên không lưu luyến một cái nhìn nào.
Lưu Nhược Vy loay hoay tắm rửa cho đứa bé và cho nó uống sữa đến gần cả tiếng. Lúc trở ra thì vừa vặn Bách Thanh Khuê đã nấu cơm xong.
"Em đến ăn cơm!"
Giọng nói trầm thấp thoáng qua bên tai, nàng đã nghe thấy nhưng một lúc sau mới đáp.
"Cảm ơn! Tôi không đói."
Bách Thanh Khuê thừa biết nàng sẽ từ chối nhưng lần nào cô cũng cố gắng nấu những món trước kia nàng thích. Nhưng tính đến nay đã vài tháng rồi họ không còn ăn cơm với nhau.
Một cảm giác khó chịu khiến trái tim Bách Thanh Khuê đập lung tung không hiểu nguyên do gì. Cô gấp từng đũa cơm nhàm chán đưa vào miệng thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng nàng đang chơi đùa với đứa bé.
Cô đã để nàng thoải mái làm những điều nàng muốn. Cô không gượng ép nàng bất kì điều gì, nàng có thể ăn cơm bên ngoài, đi đâu đó đến khuya hẳn trở về hay thậm chí bỏ mặc đứa bé cả ngày cho cô. Nhưng thực sự cô không thể không hề hứng gì trước cảnh tượng như tối hôm đó. Dù không phải lần đầu chứng kiến nhưng cô vẫn như muốn phát điên lên. Những lần như thế cô phải cố gắng kìm mình lại để không xảy ra sai phạm nào với nàng nữa. Cô luôn trấn an mình rằng chỉ cần nàng hạnh phúc thôi.
Đêm nay cũng chẳng khác gì, 8h tối đứa bé vừa vào giấc ngủ nàng liền lập tức ra ngoài. Bách Thanh Khuê lặng lẽ đi phía sau cho đến khi nhìn thấy bọn họ đang cùng nhau vui vẻ trong một quán ăn.
Mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô đang đấu tranh với nhau. Cô muốn xông vào kéo nàng ra nhưng biết chắc sau đó sẽ lại đẩy nàng ra xa hơn. Chỉ có thể như bao lần mang một cơn đau nhói quay về.
Bách Thanh Khuê vùi đầu vào công việc không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung. Cô chế giễu mình trước kia đã tổn thương nàng đến nhường nào thì hiện tại cô đang chịu được mấy phần!
Cô làm việc mãi đến 11 giờ khuya vẫn chưa thấy nàng về. Đứa bé thỉnh thoảng giật mình khóc đến đáng thương rồi tự ngủ lại. Bách Thanh Khuê nhìn đứa nhỏ đau lòng chỉ biết vỗ về nó. Cô nằm bên cạnh nó mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chắc có lẽ một ngày làm việc cộng thêm cả buổi tối chưa nghỉ ngơi khiến cô lúc này ngủ ngon đến lạ.
Đột nhiên một hình ảnh gớm ghiếc xuất hiện trong đầu cô. Liễn Thanh đang vuốt ve lấy tấm lưng trơn bóng của nàng. Hai người lao vào nhau như thể là người yêu thực thụ...
Bách Thanh Khuê giật mình tỉnh giấc với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi vừa rồi chỉ là giấc mộng. Nhưng cảm xúc bất an đã trở lại khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng nhưng nàng vẫn chưa về.
Bình thường 11 giờ nàng đã về đến nhà nhưng hôm nay lại quá giờ như thế này khiến linh cảm trong lòng cô ngày một rõ ràng hơn. Cô cảm giác mọi tế bào trên người mình đều nóng rực như lửa đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip