Chương 95

Bách Thanh Khuê vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế. Ngoảnh đầu một lần nữa nhìn đứa bé nằm gọn gàng giữa những chiếc gối cô mới an tâm ra ngoài. Khi mở cánh cửa phòng ra cũng là lúc chốt cửa bên ngoài đang động đậy như có người cố gắng dùng chìa khoá mở nó. Nhưng sự vụng về của người kia làm chìa khoá vẫn chưa cắm vào trong đã rơi xuống đất tạo nên một tiếng keng giữa bầu không khí tĩnh lặng.

Bách Thanh Khuê tiến đến dứt khoác mở cánh cửa ra trước sự ngơ ngác của nàng. Dưới ánh sáng mờ nhạt cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn như người mất hồn.

"Em vào nhà đi ngoài trời đang lạnh!"

Lưu Nhược Vy lướt qua như mọi lần, biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt nàng khiến cô bắt đầu có chút lo lắng nhìn theo. Quả thực đi được vài bước nàng liền đứng yên một chỗ giữa phòng khách. Cô đóng cửa rồi từ từ đi đến đứng trước mặt Lưu Nhược Vy quan sát. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của nàng cùng một dấu vết dưới xương quai xanh. Tuy bé xíu như vết muỗi cắn nhưng ngọn lửa trong lòng cô lại bắt đầu sục sôi bởi một suy nghĩ khác.

"Em sao vậy?"

.........

"Em không khoẻ hả?"

..........

Nàng chậm rãi di chuyển ánh mắt đối diện với cô nhưng sâu thẳm bên trong đó cô không cảm giác được một chút tình cảm nào dành cho mình nữa.

Một thứ cảm xúc kì quặc đang chạy trong đầu nàng. Nàng đứng rất gần và nhìn kĩ người mà nàng từng thương đến phớt lờ cả tính mạng. Nhưng sau cùng nàng đã không còn tin điều gì nữa, bọn họ ai cũng biết nói dối, ai cũng lôi kéo nàng vào một thế giới ảo để nàng nghĩ rằng mình đang được yêu nhưng hoá ra cũng chỉ là cách họ chơi đùa một thứ gì đó.

"À....ừm....chúng ta vui vẻ như thế thôi.....Em....em đừng nghĩ xa quá về tương lai!"
"Tối nay qua đêm với tôi được không?"
"Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể ở bên nhau! Tôi tưởng em phải hiểu điều ấy?"
"Ừ! Người đàn ông vừa thô lỗ với em là chồng tôi."
"Hắn trở về rồi, có lẽ từ nay chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên!"

"Hay em vào phòng ngủ với con đi, tôi thấy em có vẻ hơi mệt!"

"Nhược Vy....!"

..........

Bách Thanh Khuê có đụng chạm thế nào thì nàng vẫn như chết chân tại chỗ giương ánh mắt đục ngầu nhìn cô nhưng thần trí lại mơ màng như chẳng hề quan tâm đến lời cô nói thực tại.

"Làm cách nào để tôi lại tin kẻ phản bội như cô? Cái thai này cô dám khẳng định có quan hệ với tôi?"
"Cô cần tiền có thể nói với tôi.... sao có thể tiếp tục nói dối một cách trơ trẽn như vậy? Tôi không yêu cô nhiều đến mức mù quáng đâu nên hãy ngừng việc ăn nói ngớ ngẩn như một kẻ điên đi."
"Tốt nhất là đi khuất mắt. Tôi cũng chẳng luyến tiếc điều gì!"
"Đúng! Mọi thứ đều vì thương hại mà bố thí một chút tình cảm, không ngờ cũng có thể kiên trì đến 4 năm!"

Những thứ nàng tưởng mình đã quên thì ra chỉ đang lẫn trốn trong trí nhớ nàng, chờ khi nàng chới với giữa những cơn đau sẽ đột ngột xuất hiện chính thức nhấn chìm nàng thêm lần nữa. Hoá ra nàng có thể nhớ từng câu chữ rõ ràng như vậy, thậm chí cả sắc mặt khinh thường và chán ghét cũng được sao chép ra hàng trăm bản.

Những sự quan tâm của Bách Thanh Khuê thời gian qua có thể thật đến mức nàng suýt quên mất tất cả là sự bố thí mà cô đã từng tuyên bố với nàng khi nàng mang thai được 3 tháng. Có những lúc trái tim nàng đập liên hồi chỉ vì rung động trong một khoảnh khắc nàng tưởng được  thương yêu thực sự, Bách Thanh Khuê đang thay tã cho đứa bé hay cũng chính bàn tay ấy đang lau người cho nàng. Ngay lúc đó nàng chỉ muốn gạt bỏ tất cả để được nằm trong lòng người kia mà điên cuồng hôn lấy đôi môi. Nhưng nàng đã khựng lại, chợt nhớ ra điều gì, có lẽ hàng chục lần né tránh của thuở ban đầu là sự kinh tởm chứ không phải sự ngại ngùng như nàng từng nghĩ.

Thời gian qua nàng phải tát vào mặt, cáu xé trên da thịt mình bao nhiêu lần để không bị lừa gạt thêm lần nữa. Và bây giờ, hy vọng cuối cùng của nàng với người đàn bà kia đã bị chôn vùi dưới hố sâu. Dường như sự nóng vội ấy xuất phát bởi ý định muốn trốn thoát khỏi Bách Thanh Khuê. Suy cho cùng nàng không có lí do gì để ở lại đây nữa, giờ cũng là lúc nàng nên trả tự do cho người đứng trước mắt mình.

Sau hàng tá suy nghĩ hỗn độn trong đầu, một tiếng thở ra mệt nhoài tuy nhỏ xíu nhưng Bách Thanh Khuê cũng nghe thấy. Nàng vẫn không nói với cô một chữ nào mà xoay người đi về phía phòng ngủ.

Sự hờ hững ấy khiến lòng ghen tuông của Bách Thanh Khuê đi đến cao trào trong nháy mắt. Cô kéo người nàng quay lại buộc phải đối diện với mình. Cơ thể nàng loạng choạng suýt ngã vì vốn đã suy nhược lại còn yếu hơn sau khoảng thời gian trầm cảm. Bách Thanh Khuê nhận ra mình lỡ dùng sức hơi mạnh liền vòng tay ra sau đỡ lấy nàng. Nhưng hai cánh tay còn chưa ôm trọn hết người, nàng đã vùng vẫy đẩy cô ra.

Như mọi lần Bách Thanh Khuê sẽ không ép buộc nàng nếu nàng không muốn. Cô biết mình đã không còn đủ tư cách để yêu nàng nữa nhưng ngay lúc này mọi sự sáng suốt đã không còn tồn tại. Trong đầu là một chuỗi cảnh tượng giữa nàng và người kia, cô không phải bồ tát mà rộng lượng như thế. Đã bao nhiêu lần cô nhắm mắt cho qua việc bọn họ bên nhau vui vẻ và tin rằng Lưu Nhược Vy sẽ biết giữ thân mình.

Nhưng bây giờ sự hoài nghi trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm như thể những gì cô nghĩ nó đã xảy ra thật. Khuôn mặt đáng thương, đôi mắt long lanh cùng đôi môi hồng kia đang kích thích sự chiếm đoạt của cô.

Bách Thanh Khuê mê mẩn hôn lấy cánh môi ướt át mềm mọng, cô giữ chặt nàng như sợ chỉ cần buông tay ra nàng sẽ chạy mất. Mùi vị ngọt ngào thoải mái ấy khiến cô như trở thành một con sói bị bỏ đói cả năm trời đang tận hưởng miếng mồi ngon.

Lưu Nhược Vy không thể nào cử động trước sức lực của đối phương. Nàng biết Bách Thanh Khuê vẫn chưa dùng hết sức nhưng chỉ tại nàng yếu thế nên đành bị trói buộc trong lòng cô.

Nàng cố gắng né tránh đôi môi kia dán lên môi mình nhưng tự khi nào cái lưỡi đã len lỏi vào miệng nàng một cách trơn tru. Dù có từ chối kịch liệt như thế nào đi nữa nàng cũng không thể phủ nhận một cảm giác quen thuộc mà trong tiềm thức nàng lại khát khao đến phát điên. Lưu Nhược Vy cảm giác sự ướt át đã tràn ra khỏi khoé môi mình bởi sự liếm láp tham lam của cái lưỡi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip